Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Jisoo đứng hình. Cái tên chết tiệt này mới mấy giây trước cô còn coi hắn là người tốt thì mấy giây sau cô muốn giết hắn luôn rồi. Nhà hắn ta kinh doanh bánh tráng hay sao mà hắn lật mặt nhanh quá vậy. Cô hậm hực nhìn hắn nói:

"Anh không mở thì tôi tự mở"

"Nếu em mở được thì đâu cần đến tìm tôi"

Taehyung nhếch mép. Anh nhàn hạ đưa ly trà lên uống một ngụm nhỏ rồi đưa mắt nhìn cô, miệng anh vẫn cười.

"Chiếc vòng cổ này được tưới bằng máu của 3 vị hoàng hậu thời chiến quốc, nó là dạng thiết kế không mở được. Nếu em muốn mở nó ra thì cứ tự chặt đầu lìa khỏi cổ thì có thể lấy nó ra"

Jisoo trừng mắt nhìn mắt nhìn anh. Bao nhiệm vụ khó khăn cô đều kiên trì vượt qua được nhưng lần này cô phải đầu hàng sao? Không, cô không thể dễ dàng chịu thua trước cái tên đáng ghét, khó ưa, biến thái, vô liêm sĩ này được.

"Máu?"

Cô chợt khựng lại. Chiếc vòng này được tưới bằng máu? Vậy chẳng lẽ chỉ có chết cô mới có thể thoát khỏi nó sao? Ông trời ơi, cô vẫn còn trẻ thế này sao lại bắt cô chết sớm như vậy chứ. Cô còn nhiều thứ chưa thực hiện được mà. Cô còn nhiều nơi chưa được đi, nhiều nhiệm vụ chưa chinh phục được, nhiều người thân chưa gặp lại nữa. Sao lại bắt cô chết sớm, lại còn chết bên cạnh cái tên này chứ?

Nhìn vào ánh mắt cô, anh thừa biết cô đang nghĩ gì. Không chửi anh thì cũng than thở, không thì cầu cho anh chết sớm để đời cô đỡ khổ. Sao cô lại ghét anh đến thế chứ? Anh làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn giữ cô ở lại bên cạnh mình mà thôi. Dẹp bỏ mọi suy nghĩ, anh chậm rãi nói tiếp:

"Tương truyền, vào đời vị vua đời thứ nhất thời chiến quốc, ông rất yêu hoàng hậu của mình nên đã sai người làm chiếc vòng cổ này tặng bà để thể hiện tình yêu vĩnh cửu của ông dành cho bà, mãi mãi không bao giờ phai phôi nên nó cũng mãi mãi không bao giờ mở ra được. Nhưng một ngày, ông vô tình bắt gặp hoàng hậu của mình có gian tình với kẻ khác, ông vô cùng tức giận nên đã chém đầu hoàng hậu để lấy lại chiếc vòng cổ này. Chiếc vòng này được lưu truyền cho đến nay đã qua 3 lần tưới bằng máu tươi của các vị hoàng hậu thời chiến quốc, đó cũng là một lời cảnh cáo cho những kẻ phản bội"

Jisoo im lặng lắng nghe. Chiếc vòng này như một lời nguyền. Nếu ai phản bội sẽ nhận được cái chết, mà chết cũng không được toàn thây. Cô chợt nghĩ lại, nếu không ai mở được vậy hắn cũng đâu mở được? Vậy cô còn đứng ở đây làm gì nữa?

"Vậy tôi đi đây, dù sao anh cũng chẳng mở nó ra được"

"Chiếc vòng này đã được Kim thị mua lại và thiết kế lại cách mở khóa nó. Chỉ có tôi mới biết cách mở nó ra. Nó là chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị, có một không hai trên thế giới đấy!"

Jisoo cạn lời trước cái tên khó ưa này. Dù cô có nói thế nào hắn cũng chẳng thèm mở cho cô, thôi thì cô đành tiết kiệm hơi sức vậy, đi ngủ sớm còn tốt hơn. Jisoo trèo lên giường, quấn chăn kín mít như con sâu béo, trông vô cùng dễ thương.

"Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, nếu cách xa tôi 10km thì nó sẽ kêu inh ỏi như hôm trước"

Taehyung cười nhẹ, đi đến nằm xuống bên cạnh cô. Jisoo nhanh chóng quay sang mặt đối mặt với anh, hét lớn:

"ĐI RA, TÊN BIẾN THÁI!"

"Đây là phòng của tôi, tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"

Mặt anh vẫn rất điềm tĩnh nhìn cô. Jisoo tức lắm.

"Vậy tôi đi"

"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ"

Cô biết rõ anh muốn cô nằm ở đây nên mới bày cái trò này. Nhưng đây là nhà anh cô đâu có quyền gì lên tiếng cãi lại chứ. Nhìn cái mặt của hắn thì đã thấy khó ưa rồi còn phải ngủ chung với hắn nữa sao? Jisoo hậm hực cuộn chăn quay lưng sang hướng ngược lại, nhắm chặt hai mắt im lặng vờ ngủ.

Taehyung nào chịu bỏ qua cơ hội quý giá này, anh nhanh chóng vòng tay qua ôm chặt cô lại. Thật sự rất ấm áp, lại còn có mùi hương Lavender thoang thoảng nữa! Thật sự rất dễ chịu.

"Buông ra, tên biến thái"

Lại là câu nói này, nhưng anh rất thích! Anh thật sự rất thích cách gọi này của cô vì chưa một ai dám gọi anh như vậy.

"Em xem, cả giường chỉ có một cái chăn, em lấy nó rồi tôi lấy gì đắp?"

"Kệ anh"

Jisoo tức tối quay sang nhìn anh. Cái tên này đúng là mặt dày thật. Sao không ai nhận ra được cái bộ mặt này của hắn chứ?

"Em nỡ sao?"

"Kệ anh"

Chọc ghẹo cô gái nhỏ này thật sự rất vui. Nét mặt lúc giận của cô thật sự vô cùng đáng yêu. Anh muốn khuôn mặt ấy chỉ có anh mới được nhìn thấy, chỉ có anh mới có được nó, chỉ có anh mới có thể làm nó tức giận.

"Trời lại lạnh như thế..."

Taehyung không hề bỏ cuộc. Nhất định tối nay anh phải ôm cô cho bằng được, có như thế cô mới không thể trốn thoát khỏi anh. Jisoo vẫn kiên trì:

"Vậy tắt điều hòa đi"

"Nếu tắt điều hòa rồi em còn cuộn cái chăn này lại được à?"

"..."

-----------------------------

"Mèo nhỏ, tại sao em lại khiến tôi yêu em nhiều đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top