Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đành nằm yên cho anh ôm. Chỉ đêm nay thôi, vì hiện tại cô đang mệt lắm, không còn hơi sức đôi co với cái tên mặt dày này. Jisoo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến lúc cô tỉnh dậy thì cũng đã gần 10h sáng rồi. Những tia nắng ấm áp của buổi sáng chiếu vào, Jisoo khó chịu trở người thì phát hiện kế bên cô không còn hơi ấm nữa, hắn đi rồi sao? Cô chậm rãi mở đôi mắt nhìn xung quanh.

"Aaaa"

Jisoo giật mình. Sao lại có 3 người ở trong phòng cô vậy? Ba người nhanh chóng giải thích với cô:

"Chúng tôi được thiếu gia căn dặn phải hầu hạ tiểu thư"

Lại là cái tên đáng ghét đó nữa. Hắn ta rảnh rỗi lắm sao mà cứ thích lo chuyện bao đồng thế?

"Các cô ra ngoài đi tôi tự làm được"

Jisoo đã quen với cuộc sống tự lập. Năm 10 tuổi_ một độ tuổi tươi đẹp của tuổi thơ con người, độ tuổi mà bao đứa trẻ khác đều được vui chơi hạnh phúc cùng gia đình thì cô đã phải sang Mỹ du học.

Cô đơn...

Trống vắng...

Hối tiếc...

Nhớ nhung...

Cuộc đời cô lúc ấy chỉ xoay quanh 4 từ ấy cho đến khi gặp được 3 cô bạn thân là Jennie, Lisa và Chaeyoung. Ba cô như ánh dương ban mai thắp sáng cả thế giới tối tăm của Jisoo. Không còn những nỗi buồn, nỗi cô đơn nữa mà thay vào đó là những niềm vui.

Sau đó, Jisoo cùng 3 người gia nhập vào tổ chức và trở thành những người đứng đầu hiện nay.

~Kết thúc hồi tưởng~

"Nhưng..."

Ba người giúp việc vẫn còn chần chừ. Đây là việc thiếu gia căn dặn nếu không làm thì sẽ bị xử phạt. Cho họ lá gan lớn cách mấy cũng không dám cãi lại.

"Có gì tôi chịu trách nhiệm"

Ba người giúp việc nhanh chóng lui ra. Jisoo mệt mỏi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vài phút sau, Jisoo đã có mặt tại phòng khách.

Hôm nay khác hẳn ngày hôm qua, trong nhà lúc này có rất nhiều người giúp việc. Jisoo tò mò quan sát xung quanh.

"Chào buổi sáng, Kim tiểu thư"

Một người đàn ông lớn tuổi chào cô. Jisoo nhanh chóng quay sang chào lại:

"Dạ, chào buổi sáng"

"Ta là quản gia Lee, thiếu gia đã dặn người chuẩn bị bữa sáng sẵn cho tiểu thư, dặn khi nào tiểu thư dậy thì có thể dùng ngay"

Bác Lee vừa nói vừa cười. Đây là cô gái đầu tiên thiếu gia đem về nhà mà còn cho ở chung phòng nữa, chắc chắn không phải người tầm thường.

"Dạ cảm ơn bác, cháu tên là Kim Jisoo. Bác cứ gọi cháu là Jisoo được rồi"

Bác Lee mỉm cười gật đầu. Cô gái này thật sự rất đặc biệt! Không tự cao, tự đại mà lại rất lễ phép, lịch sự. Nếu cô trở thành Kim phu nhân tương lai thì còn gì bằng.

"Dạ cho cháu hỏi hôm qua sao cháu chẳng thấy ai vậy bác?"

"Bình thường thiếu gia không thích đông người, cứ đến giờ thiếu gia về thì chúng tôi phải vào phòng ngay"

"Anh ta đâu rồi?"

Nhận thấy Jisoo khá quan tâm thiếu gia, bác quản gia rất vui. Ông chậm rãi nói tiếp:

"Thiếu gia đi làm rồi lát nữa cậu ấy sẽ về ăn trưa cùng cô. Thiếu gia không thường về nhà vào buổi trưa đâu. Lâu lắm rồi cậu ấy mới về vào giờ trưa, thường thì tối cậu ấy mới về"

Jisoo khẽ gật đầu. Tên này thích cô đơn hay hắn đã quen với cô đơn rồi? Một câu hỏi thoáng qua đầu cô.

Jisoo ngồi vào chỗ và thưởng thức bữa sáng. Chỉ là bữa sáng thôi cũng đã rất phong phú, không phải sơn hào hải vị thì cũng là nem công chả phượng. Đúng là nhà giàu có khác!

Cả một bàn ăn rộng lớn chỉ có mình Jisoo ngồi ăn. Cô cảm thấy hơi khó chịu vì mọi người cứ đứng đó nhìn cô ăn. Nhưng cô không nói gì cứ tiếp tục công việc chính của mình. Đồ ăn thật sự rất ngon, ngon không gì tả được!

Dùng bữa xong, Jisoo đi tham quan nhà hắn. Hôm qua trời tối quá nên cô không nhìn rõ, hôm nay nhìn lại thì thấy thật sự rất rộng. Cô đi dọc theo hành lang đến từng gian nhà, mọi người thấy cô đều cúi đầu chào khiến cô thấy không quen lắm. Khi chân đã mỏi, Jisoo dừng lại tại một góc vườn, cô thong thả ngồi lên một chiếc xích đu.

Từng làn gió nhẹ thổi qua, chiếc xích đu đong đưa trong gió, Jisoo ngồi im lặng ngắm nhìn. Khu vườn trồng đầy hoa cẩm tú cầu, cuối góc vườn còn có một cây tử đằng. Cây tử đằng ước chừng đã hơn 50 tuổi, tán lá xòe rộng, gốc cây vững chắc.

Trời hiện tại đang là tiết xuân, thời tiết cực kì dễ chịu nên hoa trong vườn cũng nở rực rỡ theo. Jisoo cảm thấy thật thoải mái, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái đến vậy. Cô tiện tay lấy một quyển sách đặt trên chiếc bàn gần đó để đọc.

Tên này cũng thích đọc sách nữa sao, lại còn là sách đầy triết lí như thế. Đúng là người khó hiểu mà! Jisoo mải mê tận hưởng bầu không khí yên bình lúc này mà quên cả thời gian. Đôi mắt không tự chủ nhẹ nhàng khép lại.

Gió vẫn thổi, xích đu vẫn đung đưa, cô gái vẫn ngồi ở đấy, thời gian trôi qua thật yên bình.

------------------------------

"Yên bình...

Ý nghĩ hai từ này với tôi thật sự rất xa xôi...

Có thể là xa tận chân trời nhưng cũng có thể gần ngay trước mặt nhưng mãi mãi không bao giờ với tới được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top