Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi Jisoo không hề ra khỏi phòng, cũng không ăn uống gì. Somin lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi cậu ấy thậm chí còn không để tâm đến chuyện phòng ngủ là của chung hai người, một mực khóa trái cửa phòng suốt ba ngày trời. Cô rất hiểu Jisoo, càng những lúc như thế này Jisoo sẽ càng không làm điều gì dại dột, chỉ có để Jisoo ở một mình thì cậu ấy sẽ tự khắc ổn, nhưng nếu như càng tỏ ra lo lắng, cậu ấy sẽ chỉ làm cho người khác phải lo lắng hơn.

Somin hôm nào trước khi lên lớp cũng để sẵn đồ ăn trên bàn, những mong lúc mình không có ở nhà Jisoo sẽ ăn chút gì đó. Nhưng hôm nào đi học về cô cũng hoảng hồn khi thấy đồ ăn còn nguyên vẹn chưa hề đụng đũa, cho nên đến ngày thứ tư đã không thể kìm lòng được mà gọi cho Yoonsik.

Yoonsik nghe đến việc Jisoo bỏ ăn đã chạy như bay đến kí túc xá Liberal Arts, Somin phải dùng hết lời lẽ khuyên can anh ta mới từ bỏ ý định phá cửa phòng ngủ xông vào. Can thiệp vào không gian riêng của Jisoo lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn, Somin muốn cậu ấy có thể suy nghĩ bao nhiêu lâu cũng được, nhưng chí ít cũng phải ăn mới giữ được mạng mà suy nghĩ chứ.

"Jisoo, em sao thế ? Tại sao lại đột nhiên như vậy ? Đã xảy ra chuyện gì, hãy kể cho anh nghe..."

Đã sang đến ngày thứ tư, Yoonsik vẫn rất kiên trì đứng trước cửa phòng ngủ mà gọi tên Jisoo, nhưng cũng vẫn như ba ngày qua, phía sau cánh cửa không hề vang lên câu trả lời nào. Tuy anh không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần là cô ở trước mặt, cho dù trời có sập xuống anh cũng không sợ. Vậy mà cô lại tự nhốt mình lại như vậy, điều này khiến trong lòng anh đau đớn không kể xiết. Jisoo ngoan cố im lặng ở bên trong, ở bên ngoài Yoonsik cũng lì lợm gọi tên cô không tha.

Trong phòng ngủ, cửa số khép chặt, từ trên bàn học xuống dưới đất, giấy tờ sách vở la liệt. Jisoo nằm trên mặt đất, nửa thân người còn lại ở trên giường, bộ dạng của một con người thực sự không còn chút ý thức muốn sống nào. Trong đầu cô là một mảnh u ám, ba ngày qua, cô chỉ biết nằm khóc, khóc mệt quá thì ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy lại khóc. Thế nhưng đến hôm nay thì cô không ngủ được nữa, cũng không khóc được nữa, cứ nhắm mắt là những chuyện xưa cũ lại hiện về. Cô nhìn thấy gia đình hạnh phúc của chính mình trong quá khứ. Ba là doanh nhân, công việc của ba rất bận, nhưng hôm nào ba cũng về nhà đúng giờ để ăn cơm với cô và mẹ. Trong những buổi tiếp đãi đối tác, ba sẽ cố gắng uống thật ít rượu, cũng không bao giờ đi qua đêm. Cô thường hay ôm gấu bông đứng trước cửa sổ đợi ba về, lúc nào trên người ba cũng chỉ có mùi rượu thoang thoảng. Cô rất ghét mùi rượu, nhưng thứ mùi đó khi ở trên người ba cô tỏa ra lại rất thơm. Mẹ cô là một nghệ sĩ Vĩ Cầm, từ khi mới lọt lòng cô đã được dòng âm nhạc đó nuôi lớn lên, đối với cô, nhạc vĩ cầm còn thân thuộc hơn cả dòng sữa mẹ. Mẹ cô tuy không thể nói được, nhưng bà lại vô cùng đẹp. Ngay cả khi bà sử dụng thủ ngữ, những ngón tay như ngọc như ngà chuyển động trên không trung như điệu múa của những tiên nữ Dao Trì. Jisoo bé nhỏ rất ngưỡng mộ mẹ của mình, cũng ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ mình. Cho dù mẹ cô không bao giờ nói mình cần gì, ba cô cũng có thể biết được và ngược lại. Dường như họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể thấu hiểu tất cả những suy nghĩ của nhau. Cô đã từng tâm niệm rằng sau này nhất định mình sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như mẹ, và sẽ yêu một chàng trai tuyệt vời như ba.

Thế nhưng sau đó cô lại nhìn thấy hình ảnh chính mình, mặc chiếc váy công chúa loang lổ máu trong ngày sinh nhật, đứng trước xác của ba mẹ trong bệnh viện. Đến giờ cô không còn nhớ được mình đã đau đớn như thế nào khi ấy nữa, chỉ nhớ được rằng cô đã hứa với ba mẹ sẽ trả thù cho họ.

Tại sao lại là trả thù? Tại sao trong suy nghĩ của một đứa trẻ mới mười tuổi khi đứng trước linh hồn ba mẹ mình lại chỉ có việc trả thù, mà không phải việc sẽ cố gắng sống tốt để yên lòng họ?

Vì gia đình họ quá đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, hai viễn cảnh quá đối lập nhau, khiến Jisoo không thể chấp nhận được. Cô chọn cách tin vào việc có kẻ đã giết hại cha mẹ cô, chứ không bao giờ nghĩ rằng họ đã phải chịu bi kịch như vậy. Không biết lúc quyết định sẽ cùng nhau ra đi và bỏ lại cô, ba mẹ cô đã đau lòng đến nhường nào ...

Nếu tất cả mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, vậy thì trong chuyện này là ai đúng ai sai ? Là ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này ? Là ba mẹ cô đã ích kỉ bỏ lại đứa con gái bé nhỏ trước đó đã được bao bọc quá kĩ để cứ thế cùng nhau ra đi, là Park Woojin, kẻ vì yêu thương mù quáng mà lập ra một kế hoạch muốn chiếm lấy người mình yêu, để rồi cho dù đã quay đầu cũng không thể cứu vãn được, không những suýt giết chết bản thân mà còn lỡ giết đi người ấy? Hay là cô phải căm hận kẻ gián điệp kia, sau khi biết rằng cả nhà hắn ta đã bị Woojin trừng phạt, từ trên xuống dưới không còn một ai, và mặc dù biết rằng có thể hắn ta làm như thế cũng là vì bị uy hiếp, cũng có thể một nhà rất nhiều người của hắn ta sẽ nằm trên bờ vực sinh tử nếu như hắn không lựa chọn việc phải giết người khác để cứu lấy bản thân ...

Từng chuyện từng chuyện một cứ đeo bám lấy suy nghĩ của Jisoo, cô quá mệt mỏi khi phải trả lời bản thân từng câu hỏi một. Chẳng lẽ cô sẽ phải hận số phận sao, thứ vận mệnh nghiệt ngã xoay chuyển để những kẻ không nên yêu nhau lại yêu nhau đến sống chết, những kẻ không nên hận nhau lại hận đến xương tủy.

Còn cô và Taehyung thì thế nào ? Cô và người cô yêu đến quên cả bản thân rồi sẽ ra sao? Chúng ta đã thành hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ gặp nhau ở cùng một điểm được nữa, cho dù cô không cần phải tiếp tục hận gia đình anh, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn để có thể quay đầu...

Lật người sang bên, Jisoo nhìn thấy một tập hồ sơ vỏn vẹn có vài trang. Đó là thông tin về gia đình tên gián điệp năm xưa bên cạnh Woojin mà Kim Hyeri đã đưa cho cô mấy hôm trước. Gia đình hắn đã không còn một ai, chỉ còn duy nhất một người cháu dâu cùng đứa con của cô ta, năm đó vì đang mang thai mà về nhà mẹ đẻ nên may mắn thoát được. Nhiều năm trôi qua, họ đã bặt vô tâm tín, có lẽ Woojin cũng không độc ác đến mức đuổi cùng giết tận một quả phụ, hơn nữa chứng kiến gia đình nhà chồng mình gặp phải tấn bi kịch như vậy, có lẽ người phụ nữ đó cũng đã rất sốc rồi.

Jisoo đăm đăm nhìn vào tên của đôi mẹ con đó trên tờ giấy, cô khẽ nhắm mắt, oan oan tương báo, đến bao giờ mới có thể kết thúc. Bi kịch xảy ra, không những làm cô, còn làm cho cả đứa trẻ còn chưa sinh ra đời kia phải chịu nỗi đau sinh ly tử biệt. Đến bây giờ cô còn hận ai được nữa, ba mẹ cô vì họ mà chết, cả một đại gia đình của họ cũng vì ba mẹ cô mà chết, cô còn tư cách hận ai được nữa đây...

Phía bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, Yoonsik vẫn kiên trì gọi tên Jisoo. Anh đột nhiên hoảng sợ khi nghĩ rằng, cô trở nên như vậy là vì không cam tâm ra đi. Có thể cô quá yêu Taehyung, cho nên đến giây phút chuẩn bị rời khỏi lại muốn ở lại. Yoonsik tựa đầu vào cửa phòng gọi tên cô như mê sảng, chỉ cần cô chịu bước ra ngoài, chỉ cần cô chịu ăn uống, cho dù phải hủy chuyến bay này để cô ở lại anh cũng cam tâm tình nguyện. Một nỗi đau có thể đau đớn hơn chuyện phải mất cô, chính là phải chứng kiến cô tự hành hạ bản thân mình vì một kẻ khác.

"Jisoo ! Em hãy ra ngoài đi, chỉ cần em ra ngoài, em muốn anh làm chuyện gì cũng được. Em buồn vì chuyện gì, anh sẽ giúp em giải quyết, xin em hãy ra ngoài đi, Jisoo ..."

Yoonsik tuyệt vọng gọi, tiếng gọi của anh thê lương đến mức có thể khiến người ta bật khóc ngay lập tức. Nhưng phía sau cánh cửa vẫn tĩnh lặng như thế, lòng Yoonsik nóng như có lửa, anh đập cửa phòng đến phát điên.

"...Chỉ cần em ra ngoài, anh sẽ không bắt em phải ra nước ngoài cùng anh nữa, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn... Thậm chí nếu em nhớ Taehyung đến vậy, anh có thể đến tận nhà cậu ta lôi cậu ta đến, nếu như em không từ bỏ được Taehyung, anh sẽ đến phá đám cưới của họ, đưa chú rể về cho em... chỉ cần em ra ngoài thôi ..."

Đến lúc này, tay nắm cửa bỗng dưng chuyển động. Somin đứng sau lưng Yoonsik suýt chút nữa thì hét lên.

Căn phòng bừa bộn như vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến. Jisoo tóc xõa dài đứng trước cửa, đôi mắt đẹp trũng sâu, đỏ ửng, làn môi khô khốc nhợt nhạt. Cô ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Yoonsik đang ngây người nhìn mình, cố gắng gượng cười.

"Ai nói là em sẽ không đi? Đừng nói nhảm, phá đám cưới người khác là xấu lắm."

Trong đôi mắt Yoonsik là sự sung sướng vỡ òa, một vòng tay ôm chầm lấy cô thật chặt. Nếu như lần này cô vẫn kiên quyết không mở cửa, chắc chắn anh sẽ phá cửa xông vào. Không cần biết là đã có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng chỉ cần không nhìn thấy cô là anh đã phát điên lên được. Để mất cô đối với anh là điều đáng sợ nhất trên đời này. Yoonsik vùi mặt vào tóc cô, giọng anh lạc đi.

"Đừng nói là phá đám cưới, cho dù em muốn anh giết người, anh cũng sẽ làm cho em."

"Em không cần anh giết người." Jisoo mỉm cười nhàn nhạt. "Chỉ cần anh đưa em đến một nơi thôi."

"Được, em muốn đến nơi nào? Chân trời góc bể anh cũng đưa em đi." Yoonsik mỉm cười tự tin nhìn cô, trong ánh mắt là tình cảm rực sáng. Jisoo mỉm cười nhưng đôi mắt lại khẽ cụp xuống. Cô muốn đến thăm giọt máu duy nhất còn sót lại của gia đình kẻ đã hại cha mẹ cô. Không phải vì muốn trả thù, mà cô chỉ muốn nhìn xem cùng là những đứa trẻ duy nhất bước ra khỏi thảm kịch gia đình ly biệt, đứa bé đó và cô có khác gì nhau hay không.

.

Ngồi trên chiếc xích đu trong sân vườn của cô nhi viện Thiên Sứ, Jisoo lặng lẽ nhìn đám trẻ trong sân đang nô đùa. Trong đó, nổi bật lên hình ảnh một cậu bé gầy gò, da toàn thân tái nhợt nhưng hai bên má lại ửng hồng, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo hai bên sườn mặt. Gương mặt cậu sáng bừng lên trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, đường nét trên mặt cậu bé cũng rất đẹp, không phải kiểu đáng yêu như những đứa trẻ bình thường, mà là một vẻ thánh thiện phúc hậu như thiên sứ.

Dì Bách Lan tiến tới bên cạnh Jisoo, đưa cho cô một cốc trà nóng. Jisoo đón lấy nó, sau đó nhìn bông hoa cúc đang dập dềnh trên mặt nước trà nghi ngút khói mà trở nên đăm chiêu. Dì Bách Lan ngồi xuống bên cạnh cô, ôn tồn kể lại rằng bé Phúc đã được phẫu thuật tim thành công, tuy vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng trên cơ bản đã có thể sinh hoạt vui chơi như những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, đương nhiên điều đó là có sự giúp đỡ không nhỏ từ phía Taehyung.

Jisoo im lặng, cô vẫn nhớ như in từng câu nói trách móc của dì Min dành cho người phụ nữ đã bỏ 1 đứa bé lại cô nhi viện, nhất là khi thằng bé đang trong tình trạng bệnh tình nguy kịch. Cô phân vân không biết có nên nói ra cho dì biết không, rằng một người góa phụ có thể một mình nuôi con không phải chuyện dễ dàng. Mẹ đứa bé đó đã quyết định đi bước nữa, và việc phải đưa theo một đứa trẻ mang bệnh đến một gia đình khác là một gánh nặng. Tuy rằng hơi nghiệt ngã, nhưng ai trên đời này cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, mặc dù người phụ nữ đó làm như vậy là quá ích kỉ, nhưng chúng ta không sống cuộc sống của người ta, không đứng trên lập trường của người ta để suy nghĩ thì chúng ta không có quyền gì để phán xét họ cả. Năm đó khi thảm kịch xảy ra, một người vợ trẻ mới về nhà chồng còn đang mang thai đứa con đầu lòng, bỗng dưng phải đối mặt với tình cảnh tân hôn vừa chớm nở đã lụi tàn, trong chớp mắt trở thành góa phụ, cú sốc như thế đối với cô ấy cũng phải nói là đã quá sức chịu đựng rồi.

Nhưng lại có một điều, trong mơ Jisoo cũng không bao giờ nghĩ đến.

5 năm về trước.

Cô đã từng dốc hết sức để cứu lại mạng sống của đứa trẻ đó - là hậu duệ duy nhất còn lại của gia đình đã hại chết cha mẹ cô. Giây phút đó cô không hề biết thân phận thực sự của đứa trẻ, cô chỉ biết rằng sinh mệnh của một người là thứ vô cùng đáng quý, nên nếu có thể đánh đổi điều gì đó để có thể giữ lại thì đều xứng đáng. Còn bây giờ khi đã biết sự thật rồi, lại có một câu hỏi khác được đặt ra, nếu như được quay trở lại lúc đó, cô có còn quyết định cứu thằng bé nữa hay không?

Câu trả lời là có.

Tại sao?

Vì thằng bé không có lỗi gì cả.

Đúng vậy, khi người lớn còn đang bận gây thù chuốc oán với nhau, đứa trẻ vẫn chỉ là một bào thai còn chưa thành hình, cậu có lỗi gì trong chuyện này? Lỗi duy nhất của cậu là đã đầu thai vào một gia đình không tốt, nhưng gia đình là thứ mà con người ta được phép lựa chọn khi sinh ra sao? Hoàn toàn không.

Cũng giống như Taehyung, trước đây khi cô còn căm hận Woojin, cô cũng thừa biết rằng sinh ra làm con ông ta không phải là anh đã lựa chọn như vậy, nhưng cô vẫn hận cả anh. Tại sao?

Điều này cô lại không giải thích được.

Jisoo đăm chiêu nhìn vào cánh hoa cúc trong cốc trà, ngắm nhìn nó nổi lên, chìm xuống, rồi lại xoay xoay trong màu vàng nhạt của nước trà thơm ngát, cho đến khi một thân hình nhỏ xíu xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Đứa bé trong bộ quần áo rộng thùng thình đang đứng trước chiếc xích đu của Jisoo, cậu bé cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn. Đôi môi cậu nhợt nhạt nhưng trong ánh mắt lại sáng bừng hy vọng, cậu lấy từ sau lưng ra một chùm hoa dại đỏ thẫm như sắc trời, đưa về phía Jisoo.

"Chào chị, em là Choi Soobin."

Câu nói dõng dạc như một chàng trai trẻ đã trưởng thành. Jisoo ngẩn người, một hồi lâu sau mới mỉm cười, đón lấy bó hoa dại trong tay cậu bé. Dường như cả đời này, cô chưa từng nhận được bó hoa nào đẹp như vậy.

"Chào em, chị là Kim Jisoo."

Ánh hoàng hôn đỏ rực tràn xuống sân cô nhi viện Thiên Sứ, chiếu xuống dưới mặt đất trong vườn hoa hai chiếc bóng một to một nhỏ.

Trong giây phút Jisoo đón lấy bó hoa ấy, mọi hận thù trong lòng cô chính thức tan biến thành cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top