Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ㅣ19ㅣ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun là người con gái xinh nhất trong mắt tôi, chị ta sở hữu một làn da trắng sáng như gương mặt chị vậy. Đôi mắt trong, sống mũi thẳng, môi duyên dáng, tôi cũng đổ đứ đừ. Quan trọng hơn nữa khiến tôi không thể ghét Bae Joohyun.

Bae Joohyun là chị họ của Kim Jisoo.

Tôi đã định cố gắng ghét chị ta thậm tệ như cách tôi thù môn giáo dục giả tạo ấy nhưng, chị ấy lại là con của chị gái mẹ tôi. Ai nghĩ được bà chị kính yêu chuyên bẻ đầu búp bê của tôi hồi bé đã chuyển sang Nhật sống cùng bố mẹ lại là tình cũ của anh già. Tôi thề rằng nếu không phải mẹ tôi bước vào và ca ngợi rằng chị ta xinh hơn khi lớn thì tôi đã sớm dẹp bỏ hình ảnh chị ta ra khỏi đầu rồi.

"Tại sao lại phải xinh đẹp tới vậy?"

Tôi rít lên, được rồi tôi biết tôi chỉ đang cố giận cá chém thớt mặc dù bác cũng thường nói tôi xinh không kém Joohyun nhưng tôi vẫn không cảm thấy ổn hơn. Thay vì tốn thời gian quay lại với anh già quái gở kia thì chị nên đi thi hoa hậu mới đúng. Gương mặt tỉ lệ vàng ấy thậm chí nếu chị muốn làm diễn viên cũng không khó.

Tôi chán chường, ngày hôm qua là một cú sốc lớn trong sự nghiệp cưa đổ anh già của tôi. Tôi ghét cái cảm giác phải suy nghĩ một thứ trong đầu quá mười phút nhưng, tôi đã dành cả đêm qua để suy nghĩ về nó. À không, chắc chỉ tầm mười mười lăm phút trước khi ngủ thôi. Mặc dù điều đó không làm tổn hại đến nhan sắc của tôi nhưng tôi không hiểu sao tôi trông thấy mình thật thảm hại từ sau lần đó.

.

Thế là, cả tuần nay tôi chẳng hề liên lạc với Taehyung.

Nghiễm nhiên, tới một cuộc gọi điện cũng không hề có. Tôi khá chán chường với suy nghĩ rằng tôi đã thực sự kết thúc mối quan hệ này khi chưa nở hoa. Đáng buồn thay, Taehyung có vẻ cũng chẳng mặn mà mấy. Tôi thề tôi đã rình rập anh như một kẻ ngốc ngoài đường trước cửa hàng của anh, nhưng mà anh vẫn vậy. Trước đây Kim Taehyung mà tôi biết là một kẻ không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, vậy nên dù có cãi nhau hay không tôi cũng chẳng tài nào đoán được anh ấy nghĩ gì.

Thật ra cũng không thể gọi là cãi nhau, tất cả là do tôi bày trò trước.

Nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi sao anh ấy lại đặt câu hỏi như vậy đối với tôi. Kim Taehyung, trái tim em tuyệt đối không phải làm bằng sắt.

Bất quá, cùng lắm là tôi nhịn một chút cái cảm giác bắt nạt người già lão hoá lại, sau đó đem lòng tự trọng của mình đặt cao lên một chút. Mẹ tôi từng nói, con gái cái gì cũng có thể mất, chỉ duy nhất lòng tự trọng là phải giữ lại.

Thật ra tôi không ngờ tới bản thân lại nhịn giỏi tới vậy, hơn một tuần, nhiều lúc muốn chặt đứt cả tay khi nó cứ cố nhấn vào tên anh già để gọi. Nhưng tôi lại cảm thấy, cùng lắm là mình mất ngủ một chút, ăn cũng ít đi một chút, vậy mà trong mắt đám bạn tôi như kiểu tôi là xác chết vừa sống dậy. Miêu tả tôi còn kĩ hơn yêu quái, tởm hơn cả ma nữ, đều là các bạn quá lời cả rồi. Nhan sắc của Kim Jisoo đây không dễ phai nhoà đâu. Nhưng, tôi quả thật đã sụt đi mấy ký, mẹ không thương tôi thì thôi, còn tưởng tôi kết giao với đám bạn xấu dụ dỗ chơi thuốc cấm, liền một mạch cất hết sạch laptop của tôi đi.

Lúc đó tôi liền bày ra bộ mặt đứa con gái duy nhất cần được mẹ nương chiều, quả nhiên mẹ tôi không nói không rành, thiếu chút vác đao ra hai phát chém chết tôi. Vừa nói:"Mày còn bày ra bộ mặt ấy đừng hỏi sao mẹ quá vô tình."

Mẹ yêu, con gái mẹ đang đau khổ tuyệt vọng thế này mẹ còn không an ủi, hai nháy ba phát muốn cầm đao diệt trừ cục thịt nhỏ mẹ nuôi mười sáu năm nay. Lúc đấy tôi liền nói:"Mẹ như vậy đừng trách sau này con đi làm con gái người ta."

Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hi vọng mà nói:"Có người nhận mày là con gái mẹ tuyệt đối cảm kích không thôi, chỉ là có ai trên đời lại đi nhận nuôi đứa như mày không."

Tôi định nói:"Kim Taehyung vẫn gọi con là con gái bảo bối kia kìa! Mẹ đừng trách con sau này mang họ Kim là của Kim Taehyung thật."

Lời nói tới họng, tôi liền nuốt vào. Tôi cũng không muốn ngày này năm sau là giỗ đầu của Kim Jisoo, tốt nhất nên biết thân biết phận, sống thêm ngày nào nên đa tạ ngày đó. Chẳng trách địa vị trong nhà của bố tôi lại mờ nhạt tới vậy, là mẹ tôi xưng vương quá dũng mãnh rồi.

Hôm nay là tròn vành vạch mười hai ngày không gặp anh già, tôi bò vào nhà vệ sinh để sửa sang lại mặt mũi vào buổi sáng. Cuối cùng tôi suýt bị doạ cho mất mười cái mạng, mặt mũi thảm tới thương tâm. Tôi kết luận: Lâu ngày biến dị. Hai hốc mắt của tôi như đen lại, môi tôi cũng khô tới nỗi nhìn lại ngứa tay muốn bóc. Thật sự nhìn tới doạ người mà.

Kim Taehyung, cụ nhà anh.

Tôi chùm mũ kín mặt, nhất định không được để bộ dạng này bị ai nhìn thấy, bằng không một tay giết chết diệt khẩu. Tôi phải đi mua vài lọ dưỡng da trị thâm mắt, thêm một chút nữa tôi chắc chắn sẽ hoá thành Valak phiên bản cực lỗi. Tôi đã cố vòng vèo hết mức có thể để tránh mặt anh già, lại không ngờ vô tình chạm mặt ở ngay chỗ tôi hay mua đồ.

Có vẻ anh ấy nhận ra tôi mặc dù tôi chỉ lộ mỗi mắt. Taehyung đăm chiêu nhìn tôi, tôi nhìn vẻ mặt của anh, tại sao anh lại điển trai tới lạ còn tôi thảm tới tệ? Tôi hơi nghiêng đầu, Taehyung thật sự rất đẹp trai, bỗng nhiên tôi cởi mũ, nhe răng cười toe toét. Quả nhiên gặp người tình lí trí đều bị chó ăn cả! Tới khi nhận ra mình đang đần độn tới mức nào tôi liền quay đầu chạy một mạch, vắt giò lên cổ mà chạy.

Nếu có ai hỏi:"Kim Jisoo, lòng tự trọng cơ bản của một đứa con gái đâu rồi?"

Tôi sẵn sàng trả lời:"Chó tha rồi."

Rất nhanh chóng, cặp giò của tôi không địch lại kẻ cao gần mét tám kia. Mũ tôi bị tóm ngược lại về đằng sau, cả người tôi mất cân bằng mà ngã vào lồng ngực của kẻ cao mét tám kia. Mũi tôi nhanh chóng cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Yêu quái! Nhất định là yêu quái! Bằng không sao mỗi lần gặp người già lão hoá kia tôi lại bày ra bộ dạng mê luyến tới vậy?

"Haha, người già lão hoá, lâu rồi không diện kiến."

Tôi cười lả giả, tôi cũng không biết sao tôi cười, nhưng cái mặt tôi không theo cơ cấu của não, cứ gặp người già lại cười. Đặc biệt gặp người già lão hoá lại cười như đọc mười quyển Tiếu Lâm. Ây da, mẹ yêu, lời dặn dò của mẹ, con xin lỗi, con quên sạch rồi!

Kim Taehyung nhìn tôi trầm ngâm, rất lâu sau anh mới thở dài, kéo hai vai tôi ra trước mắt. Tôi cười tới méo cả miệng, tôi biết bộ dạng tôi rất khó coi, bằng không trẻ con đi đường cũng không nhìn tôi rồi khóc thét lên. Nhưng ngược lại, tôi còn bị bộ dạng đáng sợ của người già lão hoá doạ cho sợ hơn.

"Em làm sao thế?"

"Bướm xuân hưng phấn."

"Sao tránh tôi?"

"Ai tránh? Anh em lúc tránh nào?"

Tôi hãi tới mức lắp bắp, sao lại hỏi đúng trọng tâm tới vậy? Ít nhất cũng phải hỏi sao mắt em lại thâm như gấu trúc vậy, em bị đánh sao...À không, câu trên vẫn là tốt nhất.

"Vậy tại sao không còn tìm tôi?"

Tôi méo xị mặt, tại sao không phải là anh tìm em mà em lại tìm anh? Nhưng tôi cũng không thể nói ra, vẻ mặt của người già lão hoá bây giờ như sắp lao vào bóp cổ tôi vậy. Cho nên nhất thời tôi không biết nói gì cả, tôi trùng mắt xuống, khẽ thở dài.

"Được rồi, bỏ tay ra em sẽ nói chuyện nghiêm túc."

"Không. Em sẽ vắt giò lên cổ mà chạy." Taehyung nghiêm mặt.

"Anh nghĩ em có thể chạy sao?"

Taehyung im lặng một lúc, sau đó từ từ buông tay anh ra khỏi vai tôi. Tôi ngước nhìn anh, sau đó ngay lập tức quay gót giày, chạy như vận động viên thi Olympic, cắm đầu chạy thục mạng.
Kim Taehyung aka người già lão hoá là tên dễ bị lừa nhất mà tôi biết. Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác lạ, ánh mắt của Taehyung lúc nãy khá khác, tuy rằng vẻ mặt anh tệ đến doạ tôi nhưng ánh mắt anh vẫn có gì đó không ổn. Cho tới khi tôi vừa chạy vừa suy nghĩ tới ngã sấp mặt ngựa thì tôi cũng không biết điểm khác lạ ở đâu.

Tôi về nhà với cục u trên trán, thảm, vô cùng thảm là từ ngữ duy nhất miêu tả được tôi lúc này. Không ổn rồi, trong đầu toàn tràn ngập ánh mắt của người già lão hoá thế này? Không được, Kim Taehyung đã thả bả nào với tôi rồi. Nhưng tôi không biết làm thế nào, Joohyun ấy, tôi không muốn làm đứa em họ tệ bạc. Tôi vùi đầu vào trong gối, sao lại đau đầu thế này? Mẹ tôi từng nói nếu tôi chịu suy nghĩ quá nửa tiếng tôi lập tức không phải họ Kim, xem ra tôi nên đổi họ thành Bae rồi. Cuối cùng tôi quyết định, im lặng là vàng, để xem tôi nhịn được tới bao lâu, khi nào hưng phấn tột độ quá rồi tính sau.

Cái tôi không ngờ, tới lúc buổi tối mẹ dùng vũ lực bắt tôi đi đổ rác, tôi lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Anh già quái gở đang đứng ngay trước nhà tôi, tôi rơi bịch bọc rác xuống. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Tôi biết, đó là nước mắt từ tận đáy lòng tôi, chốc nữa mẹ tôi mà biết tôi làm vương vãi rác ở đây nhất định sẽ hoá thành hổ gầm một tiếng cào chết tôi. Ôi tôi thương đời tôi quá.

Taehyung đút hai tay vào túi quần, mặt không chút biểu cảm với tôi, tôi ngoại trừ khóc ra cũng không làm có hành động khả nghi mang tính cưỡng hiếp trai lành. Cuối cùng, dưới ánh đèn mập mờ của góc phố nhỏ, tôi khẽ thấy nụ cười nửa miệng của anh. Sau đó, không một lời, anh tiến tới chỗ tôi, ôm lấy tôi vào lồng ngực ấm áp. Đó là lần đầu tiên anh chủ động ôm tôi trong kí ức của những ngày tháng tôi mặt dày theo đuổi anh.

"Loạn đủ chưa?"

Rất lâu sau, tới khi cơ miệng tôi gần như trở nên căng cứng. Tôi bĩu môi, hoá ra anh vẫn luôn coi những gì tôi làm là trò làm loạn của những đứa trẻ con.

"Loạn đủ rồi thì quay về bên tôi đi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vsoo