Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

almost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy tấm thảm thêu che đi căn hộ của yoongi. 

một cái màu xanh thì ở trên tường, tấm màu đen còn lại thì có câu từ trên đấy.

dẫu cho bị xé toạc hay rách nát, chúng đều như nhau cả.

nhưng yoongi lại thích thế; nhìn chúng y hệt tấm gương vỡ trong phòng ngủ của anh.

lúc mọi người hỏi vì sao anh lại không phiền hà khi giữ lại một cái gương bể thế, anh vẫn luôn trả lời rằng:"nó khiến tôi nhìn lại cái cách tôi cảm nhận về mình khi soi."

bể nát, đổ vỡ.

một tâm trí suy sụp, một trái tim tan vỡ; một đống lộn xộn đẹp đẽ mang tên min yoongi.

***

tiệm cà phê yoongi làm là một cửa tiệm nhỏ.

nó nằm ở ngay góc của con đường, với bảng hiệu cùng dòng chữ "coffee" gạch ngang sao cho vừa vặn với hình tách ly.

có ba nhân viên ở tiệm. một người nấu ăn và pha cà phê, một nhân viên phục vụ, và một người chỉ ngồi ở quầy thu ngân nhận orders và giao tiếp.

yoongi là người phục vụ.

cậu học sinh cao đẳng cao và mảnh khanh 20 tuổi, jeon jungkook, là người nấu món và làm cà phê, rồi tiếp đến anh thợ xăm hình jung hoseok, chính là người nhận orders.

cửa tiệm đấy mở lúc đúng 8 giờ sáng.

"buổi sáng của anh thế nào, yoongi?"

jungkook đeo tạp dề đen và mang đôi giày converse màu trắng ngồi lên bàn, uống một tách cà phê;  gồm hai viên đường và một thìa kem ở trỏng, mà em vẫn luôn pha cho mình.

"anh có hàng xóm mới. nhìn tốt bụng lắm."

"và?"

"cậu ấy muốn anh ngưng hút thuốc."

"ủa thế muốn tốt cho ai hử?" hoseok vừa hỏi vừa bước chân vào phòng.

"cho anh, anh nghĩ vậy."

"anh nghĩ vậy á?"

"anh không rõ nữa."

"très intéressant" (thú vị ghê)

"đéo gì vậy em?"

cậu jung cười toe toét.

"google đi anh ới."

***

"ngồi ở ngoài vào ban đêm thích thật anh nhỉ?"

jimin cầm một chai nước trong tay và tay còn lại cầm một cuốn sổ.

"cái cuốn đó cậu dùng làm gì vậy?"

"tôi thích vẽ ấy mà. còn anh thì sao?"

"tôi suýt là một nhà văn."

jimin nhấp một ngụm nước.

và yoongi hút một điếu thuốc.

"suýt á?"

"tôi thích viết lắm nhưng nó không được hay mấy."

"ah, tôi hiểu rồi nè." jimin cười mỉm. "vậy thì tôi cũng suýt là hoạ sĩ đó."

cậu thì thầm với yoongi, và rồi nở nụ cười ngượng ngạo xong vụt tắt trên khoé môi. "nhưng tôi vẽ xấu chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top