Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một

____________________________________

Chính . Đây chính cái cách tôi sẽ chết...

Nhưng ai lại thể tưởng được mọi thứ sẽ kết thúc như vậy?

"Bắt được rồi nha, tính chạy thoát khỏi tôi thế nào đây, khi điều này không thể."

***

Ngồi trên ghế sofa với một bát ngũ cốc trên tay, tôi vừa xem tập phim mới nhất của bộ phim "Supergirl" mà mình đang theo dõi. Tôi sống một mình kể từ khi bị bố mẹ tôi bỏ đi, bà tôi đã nhận nuôi tôi thay họ, và không may bà ấy đã qua đời cách đây không lâu.

Trước đây tôi cũng đã từng ở với anh trai mình, Namjoon. Nhưng anh ấy đang làm việc ở nước ngoài để trang trải học phí cho tôi, bởi tôi vẫn chỉ là một con nhóc học sinh cấp ba. Đã hai năm kể từ khi Namjoon xuất cảnh, thật lòng mà nói tôi thực sự rất nhớ anh trai mình.

Nếu không có những người bạn từ thuở nhỏ, cùng với bạn bè ở trường học. Tôi chắc chắn rằng mình có lẽ đã là người cô độc nhất trên thế giới này.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa đột ngột reo lên vài lần khiến tôi giật mình. Gần như tôi đã làm rơi bát ngũ cốc trên tay. Tôi đặt chiếc bát xuống, nhìn chăm chăm ra cửa với cảm xúc lẫn lộn xen cả một chút sự sợ hãi với bối rối.

"Ai lại có thể đến vào giờ này được chứ?"

Tôi đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa. Tôi nhòm qua lỗ nhòm trên đó và thấy một mái tóc màu nâu hạt dẻ đứng bên ngoài. Tôi đã ngờ ngợ chính xác đó là ai, cho đến khi cánh cửa mở ra. Ý nghĩ của tôi đã đúng.

"Oh, chào buổi sáng Taehyung! Cậu cần gì sao? Bây giờ còn đang khá sớm mà."

"..."

Taehyung là người bạn thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi tôi mới bập bẹ biết đi. Cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua những mặc cả cuộc sống, những cuộc xung đột trong gia đình tôi. Khi tôi chuyển tới Seoul, cậu ấy cũng chuyển ra khỏi nhà chỉ để có thể đi cùng với tôi.

Taehyung trông rất xanh xao và tiều tụy, có lẽ cậu ấy đã vội vàng rời khỏi nhà để tới đây. Ánh mắt của cậu rất lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với một Taehyung thường ngày mà tôi biết. Qua những biểu hiện này, tôi biết được chắc chắn lí do tại sao Taehyung lại đến đây.

"...Cậu với anh trai cậu lại xảy ra chuyện gì nữa sao?"

Sau gần một phút nhìn chằm chằm vào tôi, cậu ấy từ từ gật đầu.

"Cậu đã ăn gì chưa? Tớ có thể chuẩn bị một vài thứ cho cậu."

Taehyung chỉ nhìn đi hướng khác, vì vậy tôi nghĩ đó có nghĩa là đồng ý. Tôi cầm lấy cổ tay cậu ấy và kéo cậu vào nhà bếp.

"Cậu muốn muốn ăn gì? Tớ còn một ít bánh kếp... hay tớ làm thịt xông khói cùng chút trứng được không?"

"Nara..."

Khi nghe thấy tên mình, tôi quay lại đằng sau. Taehyung đang nhìn chằm chằm tôi một cách chăm chú, khiến tôi có cảm giác lạnh buốt đang chạy dọc xuống khắp sống lưng của mình.

"T-Taehyung...?"

"Về tớ và anh trai tớ..."

"Ấy không, cậu không cần phải nói về việc đó nữa! Ta đều biết cậu nhạy cảm như thế nào khi nhắc đến n--"

"Không! Tớ... tớ cần nói với cậu..."

Khi nhìn vào mắt Taehyung như nhìn thấy cả một khoảng không hiu quạnh, cô độc. Cậu ấy chỉ muốn có một người để nói chuyện. Đó là điều giúp tôi thấy được sự tương đồng giữa tôi và cậu. Cả hai chúng tôi đều cô đơn một mình, chẳng có đến một gia đình hoàn chỉnh mà chỉ có thể dựa dẫm vào nhau.

Tôi đặt đĩa bánh kếp xuống bàn, ở vị trí ngay trước mặt Taehyung với một hơi thở dài, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Taehyung ngay lập tức bị đĩa đồ ăn mê hoặc trước khi ngẩng mặt lên nhìn tôi trong ngượng ngùng. Điều này khiến tôi bật lên cười.

"Vậy, nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra..."

"Umm, sáng hôm nay, tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi. Đó là Daehyun. Anh ta chỉ liên lạc với tớ bởi anh ta cần... sự giúp đỡ."

Nghe thấy điều này khiến tôi nổi giận. Tên Daehyun đó đã bỏ rơi Taehyung vào con đường xa ngã và cố tránh né cậu ấy vì lợi ích của riêng mình. Rồi đột nhiên, đến một ngày lại quay lại để đi tìm sự giúp đỡ sau khi Taehyung đã sửa chữa được lỗi lầm trong chính cuộc sống của cậu ấy sao?

"Anh ta cần sự giúp đỡ về gì?"

"Anh ta... nói rằng anh ta có con với bạn gái mình và... anh ta cần tiền để chăm sóc gia đình mới. Anh ta không có lấy một công việc bởi anh ta không hề có bằng tốt nghiệp cấp ba, vậy nên..."

Tôi bực bội đập mạnh tay xuống bàn, khiến Taehyung giật mình mà gần như đã đánh rơi chiếc đĩa cầm trên tay. Tôi hít vào một hơi thật dài, cố kiềm lại cơn tức giận của mình.

"Anh ta bị thần kinh hay sao mà lại có thể quay lại tìm sự giúp đỡ của cậu sau khi anh ta đã bỏ cậu cận kề với cái chết trong mấy năm trước. Nếu anh ta có con, vậy thì sao? Đó đều là lỗi của anh ta vì ngay từ đầu đã trở thành một tên khốn nạn chuyên đi cắm sừng người khác!"

"Nara... bình tĩnh..."

"Taehyung, anh ta đã bỏ rơi cậu! Anh không đáng nhận được sự giúp đỡ từ cậu, hay bất cứ người nào khác! Ta nên để anh ta tự lo liệu bằng chính bản thân anh ta, để anh ta cảm nhận được cảm giác của cậu khi bị bắt buộc phải tự sinh tồn một mình."

Trước khi tôi đập tay xuống bàn lần nữa, Taehyung đã nhanh tay giữ lấy cổ tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, thấy được sự hỗn tạp của ánh mắt thương hại cùng chút giận dữ trong mắt cậu.

"Tớ biết rằng anh ta đã bỏ rơi mình, Nara... nhưng anh ta vẫn là anh trai của tớ. Anh ta vẫn là một phần của gia đình tớ. Kể cả sau những gì anh ta đã làm, tớ vẫn sẽ sẵn lòng quay lưng lại giúp anh ta. Nara, làm ơn hãy hiểu cho tớ..."

Đó là một điều trong số vô điều tôi yêu quý ở Taehyung. Cậu ấy thực sự rất rộng lượng và sắn sàng làm bất cứ điều gì cho người mà cậu ấy yêu thương. Tôi vẫn thường ước trái tim mình được như cậu ấy, dù chỉ là một phần.

"... Tớ hiểu, Tae"

Taehyung bỗng cười toe toét, để lộ ra nụ cười hình hộp của cậu ấy, làm thay đổi hoàn toàn cả không khí căng thẳng nặng trịch quanh đây. Taehyung xoa đầu tôi và cười khúc khích như một đứa trẻ con.

"Cảm ơn vì đã giúp tớ, Nara. Cậu thực sự là một người bạn tốt, không, là gia đình của tớ. Và cũng đừng lo lắng, tớ hoàn toàn có thể tự hỗ trợ được cho Daehyun, bản thân mình và cả cậu!"

Đúng vậy, Taehyung đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Cả hai bên chúng tôi đều có thể dựa vào nhau sinh sống khi công việc ở nhà hàng của tôi cũng đủ để cho cả tôi và Taehyung.

"Này,này Nara. Hôm nay cậu có bận gì không?"

Tôi vui rằng cái tên Daehyun đó không làm phiền tới Taehyung trong khoảng thời gian dài, mặc dù tôi vẫn còn bực bội.

"Không có, sao vậy?"

"Tốt! Tớ đoán cả hai đều được nghỉ trong hôm nay, đúng không? Tớ sẽ đưa cậu tới quán coffee qua chỗ làm việc của tớ một chút. Tớ sẽ đãi cậu! Chỉ là lời cảm ơn nho nhỏ vì đã ở luôn ở bên cạnh tớ."

"... Thực sự không cần đâu nhưng... cảm ơn cậu."

Tôi lên phòng mình để thay đồ trong khi Taehyung mỉm cười và vẫy tay với tôi. Cho đến khi tôi rời khỏi đó, Taehyung mới lắc đầu, thở dài.

"Nara... Cậu lúc nào cũng luôn nóng nảy như vậy. Giá như cậu biết... Giá như..."

***

Tại vì tôi với Taehyung trò chuyện cùng nhau khá nhiều, phải mất tới hai tiếng đồng hồ chúng tôi mới tới được tiệm coffee. Tôi để ý thấy con phố ở nơi này vắng vẻ hơn trước rất nhiều. Dù sao cũng đã cả năm trời rồi kể từ khi tôi tới đây lần cuối.

Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hội thoại của mình mà không hề để ý thời gian đã trôi qua tới năm tiếng kể từ khi bước chân vào tiệm coffee. Cũng đã tới giờ để chúng tôi trở về nhà.

"Có vẻ như ta cần về nhà ngay rồi. Cậu có muốn tớ đi cùng cậu về không Nara?"

Mặc dù tôi và Taehyung thân nhau như máu mủ ruột thịt, tôi vẫn bất ngờ trước lời đề nghị của cậu. Thường thường, Taehyung luôn trở về nhà một mình vì điều kiện công việc của cậu ấy. Tôi đoán Taehyung đề nghị như vậy bởi hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy.

"K-Không cần đâu, Tae. Tớ có thể tự về một mình được mà..."

"Cậu chắc chứ, trời cũng đã bắt đầu trở tối rồi."

"Ừm... dù sao cũng cảm ơn cậu, Tae! Mai gặp lại!"

Cứ vậy, Taehyung rời đi trong khi tôi quyết định đi lang thang quanh khu phố một chút nữa. Trời thực sự rất tối nhưng ở đó vẫn có chút ánh sáng từ ngọn đèn đường mập mờ không rõ hẳn.

"Đã có quá nhiều thứ thay đổi ở đây... mình phải thường xuyên ra ngoài hơn mới được..."

Trong khi đang rảo bước, tôi có băng qua một con hẻm nhỏ, nơi mang lại cảm giác kì lạ phát sinh từ bên trong đó. Một cách tò mò, tôi ngó đầu nhìn vào con hẻm và thấy hai cái bóng ở khoảng cách khá xa, một cái bóng cao ngất ngưởng so với cái bóng còn lại.

Hả? xảy ra ở đằng kia vậy?

"Ai đó, cứu tôi với! Làm ơn!" - Giọng thất thanh trong tuyệt vọng của một cô gái vang lên.

"Im lặng không tao sẽ rạch họng mày ra đấy." - Tên kia bật ra âm thanh đe dọa đến đáng sợ.

Nghe thấy giọng nói của họ khiến tôi trở nên hoảng loạn, vì vậy tôi nhanh chóng lui lại, trốn ra đằng sau bức tường ở ngã rẽ vào trên đầu con hẻm. Tôi đang chứng kiến một vụ ám sát sao? Hay cưỡng hiếp? Tôi gắng hết sức mình để kìm lại những tiếng khóc nấc lên của mình khi nghe thấy tiếng cô gái đó hét lên.

Mình không thể ngồi đây nhìn gái đó chết được. Mình phải làm đó...

Tôi rút điện thoại ra và gọi đến số của Taehyung, vậy nên tôi không hề để ý rằng cô gái kia đã chết từ bao giờ. Tôi chửi thề trong họng khi nghe thấy giọng nói còn lại cất lên.

Trong sợ hãi, tôi nhắn cho Taehyung vị trí của mình, nhưng trước khi có thể gửi đi tin nhắn khác về tình hình hiện tại, điện thoại đã bị giật khỏi tay tôi và bị ném ra xa.

"Cái g--"

Khi quay lại, tôi đối diện thẳng mặt với một người con trai với máu đang bám đầy trên mặt cùng với cổ cậu ta. Cậu ta nhìn tôi một cách chăm chú, tôi nhận ra rằng mình đang nhìn thẳng vào mặt của một tên sát nhân vừa giết hại sinh mạng của một cô gái.

"Cậu... cậu đã giết cô ấy!"

"Vậy thì đã sao? Cô có thể làm được gì sao, Nara?"

Tôi kinh ngạc trước cậu ta bởi một kẻ sát nhân lạ mặt lại có thể biết được tên của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy như mình đang trong tình trạng cực kì nguy hiểm. Tôi sợ hãi lết lùi lại từng bước trên mặt đất. Cậu ta cúi xuống nhìn tôi với nụ cười khẩy trên môi.

"Ồ, Nara... Sao cô lại phải sợ như vậy? Tôi sẽ không làm cô bị thương đâu"

Lưng tôi chạm hẳn vào bức tường phía sau khiến tôi đã sợ hãi lại càng thêm hoảng loạn hơn. Thấy một viên gạch đang nằm ngay bên cạnh mình, tôi nhanh trí giấu nó ra đằng sau mình một cách dễ dàng trước khi tên đó nhận ra.

Cậu ta quỳ gối xuống và nhìn thẳng vào tôi, trước khi cậu ta giữ lấy cằm của tôi, tôi bị rùng mình trước hơi thở nồng nặc mùi tanh của máu cùng với từng chiếc móng tay găm lên má tôi. Sao tên này lại có bộ móng sắc như lưỡi dao vậy?

Chính là nó. Đây chính là cái cách mà tôi sẽ chết sao?

Nhưng ai lại có thể tưởng được một ngày đẹp đẽ với Taehyung lại có thể kết thúc như vậy?

"Bắt được rồi nha, cô tính chạy thoát khỏi tôi thế nào đây, khi điều này là không thể."

Chàng trai lạ mặt đó càng tiến thêm một inch gần về phía tôi, tôi mới nhớ rằng mình đang có viên gạch đang được giấu ở sau lưng. Tôi nắm chặt nó, nghiến chặt răng mình trước khi bật cười trong lặng lẽ.

"Nghĩ lại đi."

Tôi cầm viên gạch lên với tất cả sức lực của mình, đập mạnh vào thái dương bên phải của cậu ta. Nhân lúc cậu ta đang loạng choạng mà buông ra, tôi vội vã chạy khỏi và phát hiện ra điện thoại mình vẫn đang ở dưới đất. Taehyung đã gọi lại ngay khi tôi nhặt được nó lên.

"Taehyung, giúp tớ! Tớ đang ở ngay gần tiệm coffee và--"

Đột nhiên, cả cơ thể tôi bị ghì chặt xuống đất, chiếc điện thoại cũng rời khỏi tay tôi mà bay đi một lần nữa. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, không hề để tâm tới bao nhiêu máu đang chảy ra từ đầu cậu ta. Tôi biết tôi sẽ không hề chạy thoát được nữa rồi.

"Bỏ tôi ra, đồ khốn!" - Tôi quyết liệt vùng vằng ra khỏi sức ép của cậu ta nhưng lại tuyệt vọng vì sức lực yếu mềm của mình.

"Đến khi nào tôi giết cô trước đã, Nara. Lúc đó cô sẽ được tự do."

Lần này, tôi đá lên ngay giữa hai chân của cậu ta (=]]]]]] ) khiến cậu ta hét lên chói tai trong đau đớn và ngã lăn xuống đất. Nhân cơ hội này, tôi mau chóng chạy ra khỏi con hẻm, vôi vã tìm sự trợ giúp ở bên ngoài. Trong khi đó, chàng trai trẻ đó vừa bật cười trong thỏa mãn vừa không khỏi rên lên vì đau đớn. Đối với cậu ta, tình cảnh này vừa khó chịu, vừa bực bội lạ vừa nực cười.

"Vậy ra cô ta là một con người nhanh trí như vậy sao? Hãy nhớ cho kĩ, nhất định tôi sẽ tóm chặt được cô trong lần tới, Nara..."

***

Khi cảnh sát tới, tên sát nhân cũng không còn dấu vết gì hết, giống như cậu ta có thể biến mất ngay trong không khí vậy. Cậu ta chỉ bỏ lại thi thể cô gái đã bị chết.Cảnh sát tìm thấy máu từ vết thương ở trên đầu của cậu ta, hy vọng rằng nó sẽ giúp họ tìm ra ai là thủ phạm.

Tôi vẫn còn run lên vì những gì mình vừa trải qua bởi tôi chắc chắn rằng tôi có thể sẽ chết ngay lúc đó nếu không nhanh trí hành động. Hiện tại, một viên cảnh sát đang thẩm vẫn, hỏi một số câu hỏi về tên sát nhân đó.

"Cô... Song Nara? Tôi có thể hỏi chi tiết hơn về tên giết người được không?"

Tôi vừa mở miệng định nói ra hết mọi việc, nhưng sau đó tôi chỉ... không nhớ một cái gì hết. Như kiểu tất cả trí nhớ về sự việc đó đều bị kéo hết ra khỏi đầu tôi. Tôi không thể nhớ nổi chàng trai kia có ngoại hình như thế nào, đó là chi tiết tôi hoàn toàn quên bẫng đi mất.

"Tôi... tôi không nhớ..."

"Được rồi, cô Nara. Có thể chấn động tâm lý đã khiến cô quên hết. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được.

Tôi biết nó thực sự là điều không ổn một chút nào. Bởi trí nhớ ngu ngốc của mình, tôi đã không thể kéo tên tội phạm ra trước pháp luật. Tôi chỉ phải nhớ gương mặt của cậu ta thôi, nhưng vì một số sự ngớ ngẩn nào đó, tôi lại không thể.

"Nara!"

Tôi qua lại phía sau và thấy Taehyung đang chạy về phía tôi, vẻ lo lắng cùng một chút sợ hãi hiện rõ trên mặt cậu ấy.

"Nara! Cậu không sao chứ? Anh ta có làm gì cậu không? Không có vết thương nào chứ? Có bị gãy xương này không? Anh ta--"

"Đừng có hoảng loạn thay tớ như vậy, Taehyung. Tớ không sao... thực sự đó."

Taehyung nắm lấy hai cổ tay tôi và nhìn chằm chằm tôi trước khi xem xét cả cơ thể của tôi. Khi cậu ấy nhìn xuống cánh tay tôi, và lôi ra một chiếc khăn tay và quấn nó quanh tay tôi.

"C-cậu làm gì vậy Tae?"

"Cậu có một vết thương ở ngay cánh tay bên phải. Tên khốn đó chắc chắn đã gây ra nó khi cậu chống trả lại hắn."

Tôi lẳng lặng nhìn xuống cánh tay mà Taehyung đang cuốn chiếc khăn nhỏ, tự hỏi tại sao tôi lại không nhận ra và không cảm thấy ra rằng mình có vết thương ở đó. Tôi chỉ nhớ cái cảm giác mà móng tay của chàng trai đó găm lên má tôi nhưng... tôi vẫn không thể nào nhớ được khuôn mặt của cậu ta.

Một viên cảnh sát khác bắt đầu tiếp cận tôi, chắc chắn là để hỏi thêm một số cậu hỏi khác. Khi Taehyung nhìn thấy ông ta, cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi tầm nhìn của ông ta.

"Taehyung?"

"Tớ không muốn gã ngu ngốc đó tra tấn cậu với một đống câu hỏi khi mà cậu vẫn còn đang căng thẳng. Tớ sẽ đưa cậu về nhà ngay lập tức. Lần này, tớ sẽ đi cùng cậu về nhà."

Tôi im lặng trong khi đi cùng Taehyung về nhà. Cậu ấy vẫn còn tức giận, tôi không chắc sự tức giận đó hướng vào tôi hay là tên sát nhân kia nữa. Khi cả hai về đến nhà tôi, Taehyung thở dài trong sự thất vọng.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn Taehyung trong tâm trạng bực bội. Mặc dù là một người rất dễ thương, nhưng cậu ấy vẫn trông rất đáng sợ khi giận dữ.

Taehyung quay về phía trước tôi, biểu cảm của cậu ấy dịu đi sau khi nhận ra tôi đang vô cùng căng thẳng. Taehyung thở dài và gãi đầu.

"Xin lỗi, Nara... Tớ không giận giữ với cậu. Chỉ là... tớ chỉ tức giận với bản thân mình vì đã bỏ cậu ở lại mà thậm chí còn không bảo vệ được cậu. Tớ đã hứa rằng sẽ mãi mãi bảo vệ cậu mà lại phá vỡ lời hứa đó."

"Cậu không hề phá vỡ lời hứa, Tae. Và cậu chưa bao giờ như vậy cả, tớ chắc chắn điều đó. Bên cạnh đó, tớ cũng có lỗi một phần. Tại tớ ngu ngốc mà đã vào bên trong con hẻm đó khi nghe thấy tiếng cô gái đó hét lên. Cậu đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa"

Taehyung mỉm cười trước khi kéo tôi vào vòng tay của cậu. Tôi luôn cảm thấy ấm áp, an toàn trong vòng tay đó. Tôi cảm nhận thấy thấy mùi hương dịu tỏa ra từ tóc của cậu ấy, đó là loại dầu gội mà tôi đã tặng cậu ấy trong ngày sinh nhật của cậu.

"Nara... bây giờ cậu nên nghỉ ngơi một chút...."

Tôi đẩy Taehyung ra và gật đầu. Lúc bước lên cầu thang, tôi có thể thấy được Taehyung vẫy tay với tôi cùng nụ cười chân thật trên gương mặt cậu ấy. Tôi mỉm cười và vẫy tay lại.

"Tớ sẽ luôn luôn ở đây vì cậu, Nara, sẽ luôn luôn là vậy..."

Mặc dù không chắc cho lắm nhưng tôi dường như nghe thấy Taehyung lầm bầm gì đó trong khi tôi bước lên phòng mình. Tôi nhún vai, nhảy lên và nằm sõng soài trên giường mình, cố hồi tưởng về những sự việc điên dồ đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Tôi tắt đèn, cuộn mình vào trong chăn, tôi không thể ngừng nghĩ về tên sát nhân đó. Điều quan trọng nhất ở đây, tại sao bỗng nhiên tôi lại quên mất gương mặt của cậu ta. Và cậu ta là ai?

***

"... Cũng khá thú vị đấy

...Tôi ai? sẽ sớm tìm ra thôi... Nara..."

_____________________

Cái tên sát nhân dị hợm ở con hẻm đó là Jimin mọi người ạ ㅋㅋㅋ poor Jimin. Nhưng thân phận của Jimin thì chưa biết đâu nhé  ̄﹏ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top