Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05. tiệc tùng rất vui cho đến khi bạn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần một tháng rưỡi kể từ ngày minho và chan làm bạn với nhau. tình bạn của cả hai đã phát triển thành điều gì đó sâu sắc hơn, ngay cả bạn bè của họ đều tưởng là họ đang hẹn hò. đương nhiên là cả hai đều phủ nhận, giải thích rằng họ chỉ là "bạn thân" thôi.

cả hai luôn nói chuyện và cười đùa mỗi khi minho rẽ qua quán blueprint và thỉnh thoảng, khi ca làm của chan kết thúc, cả hai sẽ cùng ở lại vài phút để nói chuyện với nhau và nhấp cà phê. họ cũng hay cùng đi dạo trên sân trường, đi chơi công viên, đi xem phim – tất cả những điều mà bạn thân hay làm.

họ còn rẽ qua kí túc xá của nhau, một là cùng học bài hai là xem netflix. có đêm hai đứa còn đắp chăn ôm nhau nhưng cả hai cứ lấy cớ và bảo rằng chuyện đó "cực kì trong sáng".

felix toàn đùa rằng hiện tại, rõ ràng là minho với chan đang hẹn hò nhưng chỉ là họ chưa đính chính mối quan hệ của mình thôi. minho luôn nhún vai không quan tâm nhưng cậu có thể thừa nhận là có lẽ cậu thích chan hơi vượt mức bình thường.

bạn của chan, changbin cũng y như thế, toàn trêu anh về việc rõ ràng là anh đổ đứ đừ cậu em ngành nghiên cứu động vật kia rồi. chan sẽ cười trừ và đáp rằng anh chẳng vội gì mà hẹn hò với cậu vì anh đang tận hưởng tình bạn của cả hai.

dù sao thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng cả hai thật gắn kết như mấy mảnh ghép ăn nhập với nhau vậy – được cắt ra và ghép lại một cách hoàn hảo.

minho thấy thật tuyệt khi cuối tuần này cậu không phải bù đầu với đống bài tập và bài kiểm tra nào. cậu chỉ nằm trên giường và xem netflix trên máy tính vì felix đã đi chơi với seungmin rồi. bỗng nhiên, chuông điện thoại của cậu vang lên cùng với tin nhắn mới.

chan: minho hôm nay em rảnh không?

minho: em có. có chuyện gì thế?

chan: khoa âm nhạc sẽ mở tiệc tối nay. em muốn đến không? ;)

minho: nhưng mà... chẳng phải cái đấy chỉ dành riêng cho khoa âm nhạc thôi à?

chan: à bọn anh có thể 1-2 người bạn khác

minho: hmm cũng được. đã khá lâu rồi em chưa đi dự tiệc :P

chan: tuyệt vời, anh sẽ gửi em địa chỉ :)

minho cảm thấy dây thần kinh trong người cậu run lên vì phấn khích; bữa tiệc cuối cùng mà cậu tham dự là do hyunjin chủ trì, nhưng cái đó là một năm trước rồi. và... tiệc lần này là với chan.

chẳng hiểu sao cái ý nghĩ đó làm minho ụp mặt xuống gối.

cậu quyết định giết thời gian bằng cách xem tiếp netflix và đánh một giấc. trước khi cậu nhận ra thì trời đã trở tối. cậu bật tỉnh và dậy thay đồ để đi dự tiệc. minho có thể mặc áo phông cùng quần jeans mà trông vẫn đẹp như người mẫu vậy. cậu xịt một ít nước hoa mà cậu thó của felix rồi đi ra ngoài.

khi đã đặt chân đến bữa tiệc, ai đó gọi tên cậu với giọng vui vẻ, "minho!"

minho quay người lại và cười thích thú, "chào jisung."

"điều gì đã đưa anh đến đây thế?" cậu em kia hỏi trong khi đập tay với cậu.

"bang chan mời anh." minho nhún vai, "anh chưa đi tiệc tùng lâu lắm rồi nên là sao lại không nhỉ?"

mắt jisung mở to đầy phấn khích, "anh chan là bạn cùng nhóm trong dự án của em đấy."

minho ậm ừ đáp lại, "hay đó. anh thì gặp anh ấy ở quán cà phê chỗ mà hyunjin làm ấy."

vừa mới nhắc tới, chan xuất hiện cùng một cậu trai khác với mái tóc đen. "chào minho." chan cười rồi đặt tay lên vai cậu.

"chào anh." minho cười đáp lại.

jisung nhảy vào, "em không biết là anh cũng quen anh minho đấy, channie hyung."

chan cười, "kiểu gặp-nhau-ở-quán-cà-phê ý. sao hai đứa biết nhau?"

minho cười mỉm đáp lại, "jisung là bạn cùng phòng của hyunjin. em hay sang phòng hyunjin chơi khi bạn trai của bạn cùng phòng em đến chiếm chỗ."

"hay đó." chan gật gù trước khi chỉ vào cậu trai đứng sau lưng anh. "nhân tiện đây là changbin. bạn từ nhỏ của anh. bin, đây là minho, người... mà anh kể với mày ấy."

changbin cười nhếch mép, "rất vui được gặp anh. cuối cùng."

"tự nhiên anh thấy sợ về điều mà chan kể cho em về anh thế nhỉ?" minho đùa làm cả ba người kia cũng cười theo.

phần còn lại của buổi tối đúng kiểu một bữa tiệc sinh viên điển hình, nào là nhảy nhót, nghe nhạc, uống rượu, trò chuyện và hơn thế nữa. chan và minho gần như là tán tỉnh nhau, bữa tiệc cho họ khá nhiều sự tự tin.

sau đó, minho nhận ra vài người quen từ câu lạc bộ nhảy nên cậu đã đi giao lưu với họ trong khi chan cũng làm như thế với đám bạn khoa âm nhạc của anh.

tuy nhiên, đến gần 2:00 sáng, có một người bên câu lạc bộ nhảy đi đến chỗ chan với bộ dạng khá ngây ngô.

"anh là bang chan phải không?"

chan cười, "đúng rồi, có chuyện gì không?"

người kia chỉ cười thầm, "lee minho có hơi... say. được rồi, cậu ấy say lắm và bọn tôi có bảo cậu ấy đi về kí túc xá để nghỉ ngơi nhưng rồi cậu ấy bảo là 'tìm bang chan trước đã' nên là... yeah."

chan thở dài, biểu cảm của anh lẫn lộn giữa ngạc nhiên và buồn cười. "được rồi, cậu ấy đâu?"

người kia dẫn chan đến chỗ cái trường kỉ nơi minho đang nằm lẩm bẩm về việc đầu cậu đang xoay như chong chóng và nhạc thì quá ồn ào. chan ngồi xuống cạnh cậu, đặt tay mình lên cánh tay cậu. "min, sao ta không về kí túc xá của em nhỉ?"

minho lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa nên chan đành cẩn thận kéo cậu dậy, đỡ cậu bằng cách vòng tay qua hông của cậu. "tôi sẽ lo từ đây, cảm ơn nhé." chan cười thân thiện với mấy cậu ở bên câu lạc bộ nhảy.

anh bảo jisung và changbin về sự việc và sau khi hai đứa chào tạm biệt anh, chan thực sự đã đưa một minho say bí tỉ về kí túc xá.

khi đã vào đến phòng của minho, chan đặt cậu lên giường một cách cẩn thận nhất có thể. minho vẫn còn năng lượng để nói mấy lời khá trẻ con để chống đối nhưng chan chỉ nhìn cậu rồi cười. "em uống nhiều quá đấy nhóc." chan lắc đầu, "hay là em chỉ rất tệ trong việc kiểm soát tửu lượng của mình thôi?"

minho đảo mắt rồi ngồi dậy dù cậu có cảm giác cả căn phòng đang xoay chuyển. "em có thể kiểm soát lượng rượu mình uống, cảm ơn anh! em chỉ có rất nhiều suy nghĩ trong đầu và em nghĩ là uống rượu sẽ làm tâm trí em thoải mái!"

"yeah, giải pháp sai rồi." chan trông như một phụ huynh nghiêm khắc. "uống rượu không giúp em lâu dài đâu, bạn anh ạ."

minho càu nhàu rồi bĩu môi trước khi kéo lấy tay chan. cậu anh với lúm đồng tiền thở dài rồi ngồi xuống cạnh minho. minho ậm ừ thỏa mãn, không nhận ra là cơ thể cậu đang di chuyển một cách vô thức. chỉ trong vài giây, cậu đã ôm lấy cánh tay của chan và dựa đầu mình lên vai anh.

chan dường như không phiền mà chỉ cười rồi luồn tay qua mái tóc mềm mại của minho. có lẽ minho là một con mèo vì cậu đã kêu ư ử trong họng vì hành động đó.

và rồi cậu nhấc đầu dậy, đôi mắt nhắm hờ nhìn thẳng vào chan. anh cũng làm như vậy, nhìn minho trong lúc nghiêng đầu khó hiểu. minho nở một nụ cười ngây ngốc, mắt cậu chớp chớp khi cậu thì thầm, "môi anh đẹp quá."

chan có thể ngửi thấy mùi rượu từ miệng minho nhưng nụ cười quyến rũ của cậu khiến anh như bị trúng bùa vậy; hơi thở của cả hai như hòa vào nhau.

chan thì thầm đáp lại, "của em cũng thế."

cũng chẳng mất nhiều thời gian để minho chạm môi với chan, hôn anh một cách mạnh bạo. chắc là do rượu, hoặc đơn giản là vì đó là điều cậu luôn muốn làm. chỉ có minho mới biết được.

dù thế nào thì chan cũng đáp lại sau một lúc chần chừ, phối hợp với sự mạnh bạo của minho. minho rên rỉ giữa cái hôn khi anh chàng má lúm đưa lưỡi sang khoang miệng cậu. điều này làm chan hứng lên và rồi anh nắm lấy hông của minho, nhấc cậu lên một cách dễ dàng.

với việc minho đang ngồi trên đùi anh, chan hôn cậu sâu hơn và tham lam hơn. minho thì chìm đắm trong xúc cảm và rồi cậu cũng đưa lưỡi ra và lập tức tranh giành thế chủ động. dù chan thắng nhưng minho không hề chịu thua mà bắt đầu mút lấy lưỡi anh và nhận được tiếng gầm gừ từ chan.

bàn tay đang vẩn vơ khắp người cậu của chan khiến minho phát điên, nhất là khi tay anh vuốt ve sống lưng của cậu ở dưới lớp áo. minho mút rồi cắn rồi lại hôn môi chan, càng ngày càng muốn nữa. cậu càu nhàu khi chan rời môi cậu nhưng rồi cậu lập tức im lặng khi anh chàng khoa âm nhạc kia hạ môi anh xuống cổ của cậu.

khi chan mút lấy điểm đặc biệt nhạy cảm của cậu, minho rên lên rồi ngửa cổ ra sau trong thỏa mãn. hông cậu vô thức ma sát với người chan, tay cậu thì bám lấy vai chan. chan quay lại với môi minho, hôn cậu một cách nồng nhiệt.

nhưng khi minho nắm lấy vai chan chặt hơn và hông cậu rướn lên cọ sát với anh nhiều hơn, chan bừng tỉnh khỏi ham muốn và rời cậu ra. anh mở mắt ra rồi lấy tay giữ hông minho lại. cậu trai kia than vãn khi chan nhẹ nhàng nhấc cậu dậy khỏi đùi anh và đặt cậu nằm xuống.

"anh xin lỗi, min." chan nhìn cậu một cách dịu dàng nhất có thể, "anh... em đang say. anh nghĩ chúng ta không nên làm chuyện này bây giờ."

minho bĩu đôi môi đang sưng lên vì hôn của cậu. "anh là đồ mất vui." minho đặt tay lên đũng quần chan.

chan nhanh chóng nhấc tay minho ra và thay vào đó, anh đan tay hai người với nhau. anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên những đốt ngón tay của cậu rồi nhéo má minho với tay còn lại. "anh cũng muốn chứ minho, nhưng anh sẽ không làm điều này khi em say. anh sẽ làm chỉ khi em tỉnh táo để nó... sẽ đáng nhớ và thân mật hơn."

minho thở dài, mắt cậu mờ đi vì sự buồn ngủ. sau khi chịu thua chan, cậu dựa đầu mình lên vai anh. chan mỉm cười rồi vòng tay kéo minho vào một cái ôm ấm áp, "anh sẽ ôm em thay vì làm vậy được chứ? đến khi em thiếp đi."

"hmm." minho ậm ừ thể hiện sự bằng lòng, mắt cậu nhắm nghiền.

chan tiếp tục bao bọc cậu trong vòng tay của mình, đặt vài nụ hôn lên đỉnh đầu cậu nữa. minho đã chìm sâu vào giấc ngủ và không nhận thức được mấy nụ hôn đang trải lặt vặt trên đầu mình. chan ngắm nhìn vẻ đẹp đầy mộng mơ và dịu dàng của người nhỏ tuổi hơn, đặt một nụ hôn cuối cùng lên chóp mũi của cậu.

có lẽ minho không phải người duy nhất đang đắm chìm trong tình yêu.

"anh yêu em." chan thì thầm, tin rằng minho sẽ không nghe thấy.

cũng chẳng sao cả. anh cũng muốn nói cho cậu biết vào một ngày nào đó nhưng có lẽ không phải hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top