Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

O21

Cả Jeno và Haechan đều bước vào trong công ty và ngay khi nhân viên tiếp tân nhìn thấy họ, cô ấy lập tức đứng dậy. "Giám đốc Lee" cô ấy chào và Jeno nhướng mày. "Ừ?"

Cô tiếp tân tên Oliver mím môi lại. "Cô Oh đang đợi giám đốc trong văn phòng, tôi đã nói với cô ấy rằng hôm nay giám đốc bận và không muốn gặp ai trừ khi đó là cô Ryu nhưng cô ấy không chịu nghe tôi."

Những người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau. "Cô Oh? Oh Sooji?" Haechan hỏi và Oliver gật đầu, "Vâng"

Jeno thở dài nặng nề trong khi người đàn ông có nước da rám nắng cười khúc khích, "Tôi biết cô ta sẽ quay lại tìm cậu mà" Jeno cảm ơn Oliver trước khi anh và Haechan lên đường đến văn phòng của mình.

"Tôi đã nói cô ta đừng tới đây, tại sao lại không nghe tôi?"

Người bạn thân nhất của anh nhấc vai lên, "Làm sao mà tôi biết được điều đó?" Jeno đảo mắt và bước vào thang máy, "Cậu đúng là chẳng giúp được gì"

Haechan cười toe toét.

"Tôi cá là cô ta ở đây để ăn trưa với bạn"

Jeno cau mày lại và thở dài.

Anh không thích ăn trưa với Sooji. Thậm chí hôm trước, nói chuyện với cô ta đã làm anh áp lực rồi. Cô ta không thể lắng nghe anh ấy, cô ta làm quá nhiều chỉ để thu hút sự chú ý của anh và anh không thích điều đó.

"Em chắc là anh vẫn chưa quên quá khứ của chúng ta, chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ và bắt đầu lại mà đúng không, Jeno?"

Không có gì để sửa chữa, không còn gì để bắt đầu lại.

Họ không có mối quan hệ nào ngoài là bạn bè.

Jeno đã phải lòng Sooji trong năm đại học và cô ta biết điều đó nhưng tình cảm giờ đã nhanh chóng phai nhạt ngay sau khi Sooji rời Úc mà không nói lý do cho anh và những người khác. Cô ta thậm chí không nói lời tạm biệt cuối cùng của mình.

Bây giờ cô ta đã trở lại, hành động như thể họ đã có 'gì đó' trong quá khứ.

Haechan và Jeno bước vào văn phòng và nhìn thấy cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ trong khi chiêm ngưỡng bộ móng tay của mình. Chắc mới làm hôm qua.

"Tôi đã nói gì với cô lần trước, Sooji?"

Cô gái nhìn lên và một nụ cười rộng nở trên khuôn mặt khi cô đứng dậy. "Mừng vì anh đến - oh Haechan cũng ở đây..." nụ cười của cô ấy dần nhạt đi và Haechan đã nhận ra điều đó khiến anh nhếch mép cười.

Anh không ngu ngốc.

Anh biết Sooji không thích sự có mặt của mình vì cô ấy muốn ở một mình với Jeno. Chết tiệt không, anh sẽ không để điều đó xảy ra.

Anh ấy là shipper trung thành của JeNi (Jeno và Hani).

"Tại sao cô ở đây?" Jeno vừa hỏi vừa cởi áo khoác. Sooji cười toe toét, "Em muốn ăn trưa cùng với anh" cô ấy thì thầm vui vẻ và Haechan cố nén tiếng cười của mình.

"Đã nói rồi mà..." anh nói với Jeno khiến anh tròn mắt.

Jeno nhíu mày và quay sang Sooji đang đứng yên, chớp mắt khó chịu với anh.

"Không được, tôi bận, tôi sẽ đi ăn trưa với Haechan đi"

Haechan nhướng mày và chỉ về phía của mình trước khi cười thật tươi với Sooji rồi gật đầu, "Tại sao lại không được?" cô gái ngay lập tức đảo mắt nhìn Haechan và than vãn.

"Jeno, đã lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau, lần trước chúng ta hầu như không nói chuyện với nhau."

"Cô muốn nói về chuyện gì vậy, Sooji..."

"Về chúng ta"

"Còn chúng ta thì sao? Chẳng có gì để nói cả"

Sooji bĩu môi và bước lại gần bàn của anh ấy, "Thôi nào Jeno... Chỉ là bữa trưa thôi mà" người đàn ông giận dữ và quay sang Haechan, người đang lặng lẽ đứng, thưởng thức bộ phim.

Anh không thích khi mọi người buộc anh ấy phải làm điều này điều kia. Nếu anh nói không thì không, thật khó hiểu phải không?

Anh chỉ nói đồng ý với một cô gái và bố mẹ anh ấy.

"Được chứ?" cô bước lại gần và đứng cạnh anh khiến anh càng khó chịu hơn.

"Được, được! nhưng Haechan sẽ tham gia cùng."

Jeno lẩm bẩm trước khi thở dài và cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi văn phòng.

Haechan quay sang cô gái, "Tôi sẽ để mắt đến cô..." anh lẩm bẩm và nheo mắt lại trước khi đi theo Jeno.

Cuối cùng, ba người họ đã ăn trưa cùng nhau nhưng Jeno không ăn, anh chỉ gọi đồ uống rồi nghịch điện thoại.

Thật buồn cười khi Jeno nói rằng anh không thích khi mọi người nghịch điện thoại trên bàn ăn khi anh đi cùng với Hani nhưng bản thân anh bây giờ lại đang nghịch điện thoại của mình.

"Sao anh không ăn gì vậy Jeno? Anh phải ăn nếu không sẽ bị ốm đấy..." Sooji nói. Một lần nữa cái bĩu môi không dễ thương của cô ta hình thành. Haechan mím môi và khẽ lắc đầu một cái.

"Anh có muốn nếm thử của em không? Rất ngon đấy!"

Jeno lắc đầu, "Tôi không đói, tôi đã nói với cô rồi. Đừng có ép tôi" anh nói mà không rời mắt khỏi màn hình.

Haechan nhìn cả hai trước khi hắng giọng và uống nước.

"Cô trở lại Hàn Quốc lúc nào?" Haechan hỏi, phá vỡ tình huống khó xử. Sooji nhướng mày và ậm ừ trong khi suy nghĩ.

"Một tuần trước?"

Haechan nghiêng đầu, "Tại sao cô lại trở về đây?" Sooji cau mày, "Tôi không thể trở về đất nước của mình sao?" Haechan cười khúc khích, "Cô biết ý tôi không phải vậy mà, tôi chỉ tò mò vì cô đột nhiên trở về thôi mà - Tưởng cô ở Úc vui lắm cơ mà"

Cô ta lắc đầu.

"Nah, tôi sang Úc vì bố mẹ tôi, họ ly hôn nên tôi phải theo gia đình mới của bố"

Cô ấy nhấc vai, "Tôi trở lại vì có một công việc ở đây", cô ấy cười thật tươi và Haechan gật đầu, "Công việc gì?"

"Làm người mẫu, tôi nộp đơn xin làm người mẫu ở Úc nhưng người quản lý nói với tôi rằng có việc ở đây nên tôi lấy lý do đó để đến đây một lần nữa"

Haechan quay sang Jeno và huých nhẹ vào cậu ấy, "Này, cậu nghe chưa? Bạn của chúng ta bây giờ là người mẫu" cậu ấy cười khúc khích nhưng Jeno chỉ ậm ừ, không phản ứng gì.

"Ồ nhân tiện, tôi đã nhận được một công việc tại công ty Ryu Company"

Nghe thấy tên công ty, Jeno lập tức ngước nhìn Sooji còn Haechan chợt nghẹn ngào.

"Cái gì cơ?"

"Ryu Company, công ty có mỹ phẩm nổi tiếng, tôi đã có một công việc ở đó"

Jeno gào thét trong lòng và cúi đầu xuống, rủa thầm. "ah.. chết tiệt!"

----------------------

Tác giả: Mình đã đổi tên nhân vật nữ chính thứ 2 vì mình nhận ra tên của cô ấy trùng với cháu gái của Chenle T_T

Tui đã trở lại rồi nè:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top