Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[17] Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy thấy chăn được đắp lên người mình nhưng không thấy Jimin. Tôi kiểm tra đồng hồ: 3 giờ chiều.

"JIMIN!"-Tôi hét lên, bước ra khỏi phòng cậu. 

Cậu ta đâu rồi? Tôi đã kiểm tra toàn bộ căn hộ. Không tìm thấy được Jimin. Tôi chạy ra ngoài và gặp chú bảo vệ. 

"Xin lỗi... Chú có thấy Jimin không ạ?"

"À! Cháu là em gái của cậu ta à! Có đó! Cậu ta trông tốt hơn rất nhiều và mới vừa ra ngoài cách đây không lâu."

"Jimin có nhắn lại gì không ạ?"

"Không. Nhưng chú có bảo là cháu đã đến thăm vì lo lắng cho anh trai mình."

"Vâng, cảm ơn chú."

Tôi đi ra ngoài. Cậu ấy sẽ đi đâu đây? Tôi đã thử gọi và nhắn tin cho cậu ấy nhưng không có phản hồi.

Tôi đã thử đi đến công viên. Không!

Hay cậu ấy tới trung tâm mua sắm? Không!

Và rồi tôi bắt đầu đi lòng vòng trên đường, đi qua một cửa hàng tiện lợi. Thì sực nhớ rằng bản thân cần phải lấp đầy cái tủ lạnh bằng thực phẩm mới. Tôi đi đến phần đồ đông lạnh và lấy một vài thứ. Lúc đó mới thấy được bóng hình quen thuộc.

"JIMIN!"-Tôi hét lớn

"Shhh!"-Nhân viên thu ngân đưa tay lên miệng.

"Xin lỗi..."-Tôi xấu hổ

Cậu ấy nhìn tôi.

"Yah! Quay trở lại giường ngay lập túc, cậu đang bị ốm đó!"-Tôi nói.

"Ổn mà."-Jimin

"Không, không ổn!"-Tôi tiến gần đến cậu ấy và lấy tay chạm vào trán cậu.

"Nhìn xem! Trán của cậu... Hạ nhiệt rồi?"

"Thấy chưa."

"Chỉ là muốn biết cậu như thế nào thôi, tôi giận đấy!"

"Vậy sao cậu còn xông vào căn hộ rồi cho tôi uống thuốc còn bảo tôi là anh trai cậu?"

Tôi không trả lời mà nhìn xuống tay cậu ấy. Đó là thức ăn nhẹ. Tôi lấy chúng khỏi tay cậu ấy và đi đến quầy thu ngân.

"Tổng cộng là 20,55$"-Nhân viên thu ngân.

"Đây ạ."-Tôi thanh toán nó.

"Này, tôi sẽ trả mấy thứ đó!"-Jimin

"Trật tự!"

Sau khi thanh toán xong chúng tôi đã quay trở lại tòa nhà chung cư.

"Chúng cháu tìm thấy nhau rồi à?"-Tôi gật đầu và đi về phía thang mấy, tôi bước vào và Jimin theo sau. Tôi đẩy cậu ấy ra.

"Yah! Cậu làm gì vậy? Sao không cho tôi vào?"

"Không."-Tôi trả lời.

"Thôi nào! Ở đây chỉ có một thang mấy thôi."

"Vậy đi thang bộ đi!"

"Cái gì?"-Tôi nói rồi giơ chân đá ra, cậu ấy lùi lại. Tôi nhanh chóng nhấn nút đóng thang mấy trước khi cậu ấy ngăn nó lại rồi nhấn tất cả các số, khi số lầu của cậu ấy đến tôi nhanh chóng bước ra để mặc cho thang máy đi lên đến hết tầng trên cùng.

Đến căn hôn của cậu ấy, đặt thức ăn lên bàn.

"Tôi ghét cậu!"-Lẩm bẩm.

10 giây sau, Jimin xông vào cửa, cậu ấy thở như chưa bao giờ được thở vậy :v

"Yah! T/B! Sao cậu dám để tôi đi thang bộ hả!"

"Cậu cần phải lấy lại vóc dáng, nhìn cậu xem. Cậu vẫn hoàn thành nó tốt mà."

"Cậu đùa à? Tôi phải leo tận 10 cầu thang bộ trong khi cậu còn không leo nổi 2 cái!"-Tôi mặt kệ cậu ấy, ngồi xuống sofa và bắt đầu xem TV.

"T/b này, xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vì đã để mọi người lo lắng. Cậu đã đúng. Tôi nên nói ra những gì mình muốn nói."

"Humph"

Cậu ấy bước đến ngồi cạnh tôi.

"T/b"-Kéo kéo tay áo tôi.

"Miann~ T/b hãy tha thứ cho tui đi~~"

Và một điều nữa tôi học được ngày hôm nay đó là: Jimin làm aegyo thật kinh khủng.

"Cậu biết đấy..."-Jimin

"Đêm... Đêm qua... Tui mơ thấy-"-Jimin

"Hahaha! Cậu làm tôi cười chết mất"-Tôi ôm bụng cười lớn.

"Này! Tôi đang cố làm aegyo vì cậu đấy!"-Jimin

"Và nó gớm chết đi được!"-Tôi không thể ngừng cười.

"Yahyahyah! T/B!"-Cậu ấy kéo tôi và khóa cổ tôi.

"Ah cậu làm tôi đau đó Jimin. Tôi sẽ đánh cậu đấy. Yah!"-Jimin nhanh chóng buông tay.

"Ơ cậu có sao không?"-Cậu ấy cúi xuống gần hơn.

Ah. Tim tôi đang đập rất nhanh.Tôi có thể cảm thấy thân nhiệt nóng hổi ùa đến tai và má.

"T-tôi ổn."

"Mm. Không sao thì tốt."

Ding dong!
Đó có phải là chú bảo vệ không nhỉ?

Jimin đi và mở cửa trong khi tôi hướng đầu ra nhìn từ sofa.

"OMO JIMIN! ANH CÒN SỐNG!!!"-Jungkook chạy vào mà ôm lấy Jimin. Sau đó cậu ấy nhìn qua và để ý tôi.

"AH NOONAAA~"-Jungkook nhanh chóng cởi giày và chạy về phía tôi, cũng ôm tôi một cái.

"Yah! Cẩn thận vết thương của cô ấy! "-Jimin.

"Ấy chết. Chị có sao không?"-Jungkook nói.

"200% khỏe mạnh."-Tôi nói, đưa hai ngón tay cái lên.

"Jimin của chúng ta cuối cùng cũng đã mở cửa. Em có biết bao nhiêu túi đồ ăn đã tích lũy bên ngoài không?"-Namjoon nói.

"Sao ạ?"-Jimin nói.

"Này người anh em, nhìn vào thùng rác đi."-Namjoon

Jimin đi về phía bếp và mở nắp thùng rác ra.

"Cái quá- , TẤT CẢ THỰC PHẨM NÀY Á!"-Cậu ta đã hét lên.

"Được rồi mọi người. Hãy ngồi xuống đã. Hôm nay anh đã mang một ít thức ăn tự làm. Cùng thưởng thức nào!"-Jin

Trong khi chúng tôi đang ăn. Tae bắt đầu hỏi về những chuyện đã xảy ra. Tôi giải thích cho họ về cách tôi đóng giả là em gái đi thăm anh trai mình. Sau đó, tôi đã dọn dẹp đống hỗn độn của cậu ấy (cậu ấy sau này phải trả công cho tôi bằng cách nào đó) và cuối cùng là chăm sóc cậu ấy khi bị sốt.

"Wow! Cậu đúng là một người vợ hoàn hảo."-Kathy giơ ngón tay cái và cho tôi một cái nháy mắt.

"Ah. Haha..."-Tôi chỉ cười xòa. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top