Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2] 남자...진구...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi vì đã buộc cậu phải đi cùng tôi."- Jimin nói với ánh mắt hối lỗi.

"Oh, không sao, tôi cũng chả có việc gì để làm."- Tôi trả lời, nhún vai một cái.

Chúng tôi đi quanh công viên. Bạn có lẽ sẽ nghĩ đó là một công viên cổ tích với diện tích nhỏ nhưng tôi thì không nghĩ thế,nó rất lớn. Có thể bạn phải mất 30p để đi bộ hết vành đai.

"Vậy..."- Tôi bắt chuyện trước

"Có phải bố mẹ cậu ở Hàn Quốc không?"- Tôi lấy chân đá một viên sỏi.

"Mhm, tôi đang sống một mình trong căn hộ mới ở đây."- Jimin nói và điều chỉnh lại snapback.

Thật khó xử cho cả hai chúng tôi. Cuối cùng,tôi thật sự không biết gì về cậu ấy,thế là chúng tôi quyết định đi dạo tiếp.

Ring ring

Kathy đang gọi...

"Xin chào?"_"Chào T/b. Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ đang ở công viên."

"Một mình?"-Tôi quay đầu lại và nhìn Jimin. Cậu ấy chỉ cười.

"Huh? Uhm không. Với... một người bạn."

"Oh, well Taemin đang tìm cậu"

"Oh,sh*t! Tớ quên mất có hẹn đi chơi với anh ấy. Tớ sẽ gọi cậu sau, giờ thì tớ phải về nhà rồi. Byeee~"

Cuộc gọi kết thúc

"Mọi thứ ổn chứ?"- Jimin nghiêng đầu hỏi

"Mhm. Xin lỗi. Tôi có một cuộc hẹn với bạn trai hôm nay."- Tôi đan hai tay lại và cúi đầu nhìn Jimin

"Bạn... trai?"

"Mhm, thật xin lỗi, dù sao thì... hẹn gặp cậu vào sáng mai. Bye!"- Rồi tôi chạy về phía bến xe buýt và đi đến trung tâm thành phố.

----

"Em đã ở đâu vậy?!"- Taemin kéo tôi đến một góc bán đồ ăn

"Xin lỗi... em quên mất."

"Một cái gì đó quan trọng hơn cả cuộc hẹn của chúng ta... nghiêm túc chứ!"- Rồi anh bước đến cửa hàng quần áo nào đó và tôi theo sau.

Tôi đã hẹn hò với Taemin được 2 tháng. Chúng tôi gặp nhau ngay sau khi kết thúc năm học năm ngoái. Anh ấy lớn hơn tôi một năm, anh học lớp 12. Thật ra,tôi không hiểu tại sao tôi vẫn đi chơi với anh. Anh ấy hay cau mày, rất kiểm soát người khác và ghét nhìn thấy tôi đi cùng với thằng con trai nào đó. Từ những người lạ mặt cho đến bạn bè, anh em. Mặc dù ban đầu rất dễ thương nhưng về sau nó trở nên mệt mỏi.

"T/b! Nên chọn cái nào đây?"- Taemin chọn ra 3 cái áo thun.

"Um, cái này thì sao?"-Tôi chỉ vào cái ở giữa.

"Không, cái này không phù hợp với màu da của anh"- Rồi anh ném nó sang một bên.

"Vậy... cái màu xám."

"Anh có hàng tá cái giống vậy rồi... và cái cuối cùng thật sự chả đẹp."- Taemin ném cả hai chúng đi. Và chúng tôi đi ra khỏi cửa hàng bằng tay không.

* đây tác giả dùng từ "tacky" từ này vẻ hơi nặng chút chứ ko như cái từ tao nhã "chả đẹp" của mình trên, tóm lại ý của Taemin cái áo gớm chóa vl :v

--

Trời bắt đầu tối. Taemin đề nghị muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi đã bảo mình có thể tự về. Rồi anh ôm tôi thật nhanh trước khi rời khỏi.

Tôi bằng cách nào đó bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng (mặc dù nó sẽ quay lại sau mỗi 15 phút) và tôi phải đi bộ về nhà. Bây giờ là 8:16 tối. Lúc tôi trở về nhà có lẽ đã đến 8:45. Tôi còn phải ăn tối nữa.

--

8:36

Chân tôi bắt đầu nhức mỏi. Tôi đoán đây là hậu quả cho việc không tập thể dục hơn 1 năm.

Tôi quay nhìn sang một góc khác thì nghe thì tiếng ồn ào. Tôi dừng lại một chút và bước đi thật chậm, thật cẩn thận. Là điều đó sao?

Học sinh T/B từ trường trung học M được tìm thấy đã chết.

F*ck. Làm sao thể. Phải kh...

Trước khi tôi có thể hoàn thành xong những suy nghĩ của mình, một bạn tay đặt lên vai của tôi. Tôi hét lên.

==========

Hôm nay mình siêng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top