Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Saturated memories

Yeseul đã đến trường sớm hơn mọi khi. Cô cất từng bước, cảm giác trong lòng nhẹ tênh, nụ cười dần nở rộ trên môi trong cái nắng chiếu rọi khắp những bức tường dọc nơi hành lang. Tiếng bước chân cô vang vọng trong không gian trống trải, cô đi đến khu học thể dục, nơi mà các học sinh khác đang tập trung ở đó. Mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là các đội văn nghệ tập luyện trước tấm gương cao lớn, ánh mắt tập trung dõi theo từng cử động đã được tính toán trước của mình. Cũng có những nhóm bạn khác ngồi tụ với nhau, cùng làm việc với hồ sơ của họ. Nhìn xung quanh một lúc, cô bắt gặp Jeongin. Cậu ngồi trong góc, chiếc tai nghe đang đeo khiến cậu hoà mình vào bài hát đang nghe, mắt nhắm nghiền, lén nở một nụ cười.

"Hey." Yeseul ngồi cạnh cậu, chạm tay vào đầu gối để cậu trở về hiện tại. Cậu ngẩng đầu lên, niềm vui đang hiện rõ trên mặt.

"Nonna!"

Yeseul xịt keo. "Đừng gọi tôi như thế." cô tháo kính ra rồi lau nó bằng áo của mình.

"Yeseul, cậu đến đây làm gì mà sớm thế?" cậu cố để tên cô thoát khỏi đầu lưỡi, nhưng hai tai cậu đã đỏ bừng rồi cậu bật cười vì cảm giác kì lạ này. "Em thấy không ổn lắm khi gọi chị bằng mỗi tên Yeseul."

"Không sao. Chị nghĩ bây giờ chị có thể xem chúng ta là bạn bè cả mà." Yeseul ôm gối, khẽ mỉm cười khi thấy cậu ngạc nhiên.

"Chị thật sự đã gọi em là bạn của chị kìa." cậu vờ đặt tay lên ngực mà khuỵu xuống kịch liệt. "Trái tim em đang tan chảy đây này. Điều này thật vinh dự."

"Này, cậu đừng có vậy coi." cô giơ tay dọa đánh cậu rồi cả hai cùng cười vui vẻ.

"Oh, nhân tiện, cậu đang nghe gì vậy?" cô lấy chiếc máy ghi từ tay cậu nhưng Jeongin đã kịp giữ nó lại, cậu dùng tay che cái tên được đánh dấu trên đó.

"Để em cho chị nghe." cậu đeo headphones cho Yeseul, bật âm lượng lên trong khi cô đang đợi nhạc phát. Và khi ca khúc cất lên, cô vẫn giữ nguyên vẻ im lặng đó, từ từ nhắm mắt, giai điệu đang nghe như bùng lên trong cô cả một dải đầy rẫy những màu sắc khác nhau. Nó thật sự rất đẹp. Giọng hát cất lên chứa đựng đong đầy cảm xúc, đến nỗi mà Yeseul nổi hết da gà khắp tay. Cái ấm áp trong giọng hát này làm cô chợt nhớ lại khung cảnh hoàng hôn mà cô đã cùng Hyunjin và Jeongin ngắm nhìn. Cô mỉm cười khi bài hát dần kết thúc.

"Bài này hay thật ấy! Chị chưa bao giờ nghe nó cả." Yeseul tháo headphone ra, cười tươi hơn nữa.

Jeongin cũng cười trong khi nắm chặt tay, như thể cậu đang sắp không nhịn được mà tiết lộ bí mật nào đó. "Nó chưa được phát hành đâu."

"Cậu sáng tác nó á?" Yeseul mở to mắt ngạc nhiên.

"Em với Hyunjin. Anh ấy đã hát nó. Đừng kể với ảnh là em đã cho chị nghe nó. Anh ấy giết em chết đấy."

Yeseul cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, giấc mơ đã cuốn cô vào một câu chuyện đã được thêu dệt nên nào đó. Cô chợt nhớ giọng hát đó của cậu, muốn nghe đi nghe lại mãi cho đến thấm nhuần tất thảy vào trong xương tủy. Jeonging không ngừng cười được khi thấy cô há hốc miệng vì ngạc nhiên.

"Tỉnh lại nào, Yeseul!" nét cười in đậm trên vẽ mặt cậu, nghe tiếng chuông reo làm cậu đứng dậy. Cậu thảy chiếc máy ghi âm cho cô, ngượng ngùng dùng tay chải chải trên tóc mình. "Hyunjin muốn giới thiệu âm nhạc của anh ấy cho thế giới, nhưng anh ấy sợ cái ý tưởng này. Em chắc chắn rằng ảnh sẽ rất trân trọng nếu một người lạ nào đó bắt đầu nghe những ca khúc mà anh ấy sáng tác."

"Người lạ sao?"

"Chị không cần phải nói cho anh ấy biết. Chỉ cần nghe những gì anh ấy sáng tác và cầu nguyện cho một ngày anh ấy thoát khỏi căn phòng mà ảnh đã tự nhốt giấc mơ của mình trong đấy." cô chợt cảm thấy lạ lẫm khi nghe những lời này từ Jeongin. Cậu thường tỏ ra ngại ngùng hơn, cũng giấu nhẹm đi sự quan tâm mà cậu dành cho những người thân thiết. Nhưng sáng hôm nay, khi Yeseul ngồi ở đó với cậu, cô nhìn chăm chăm vào chiếc máy ghi lại những thành quả của Hyunjin và Jeongin, cô không nhịn được mà cũng mong muốn có một người bạn thân ở bên cạnh mình, giúp cô vượt qua những nỗi sợ để đến những nơi cho cô cảm giác an toàn, thoát khỏi những nơi mà một chút hy vọng để phát triển cũng không có.

Cô gật đầu. "Cảm ơn cậu, Jeongin"

innintendo

[xem tệp hình ảnh]

anh đã đợi con ảnh này đúng không?

YAHH!!

T NÓI M XOÁ ĐI MÀ

JSHDJS

hai người nhìn như đang đóng phim tình củm í

hyung, đừng có chối nữa.

anh nên ngừng làm mấy cái phản ứng hoá học đồ đi. anh có nó đầy với yeseul rồi còn gì.

t block m

trước khi anh làm z

thằng chuột nhãi ranh

thằng em khốn nạn

m còn giữ hình j nữa

[xem tệp hình ảnh]

tấm ở ngoài biển nè
(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)
[đã xem]

Bức ảnh ngập tràng những khoảnh khắc mà Hyunjin không thể quên được. Cậu hít thật sâu, cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực nổi rõ lên đến tận mang tai. Cậu nhấn đúp vào bức ảnh, ngắm nhìn nụ cười tinh anh của mình và Yeseul dưới ánh hoàng hôn cùng mặt nước gợn sóng. Có phải là do cái ấm áp ngập tràn của ký ức này đã để lại trong trái tim cậu sự lưu luyến không, hay nó là do con người đã ở cạnh cậu trong những giờ phút đó?

"Thằng chết tiệt." Hyunjin thầm chửi, tay xoa xoa hõm cổ. Cậu nhét điện thoại vào túi rồi đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang. Cậu đang trống tiết và cũng chẳng có gì để làm để giết thời gian, chỉ ngồi đó trên chiếc cầu thang đến khu hành lang chưa mở. "Mình mong là cậu ấy tận hưởng ngày hôm nay."

Chợt, một bóng người lướt qua. Cậu chớp mắt nhìn Yeseul bước ra khỏi phòng giáo viên với chiếc hộp trên tay. Cậu đứng dậy, nở một nụ cười trên môi, trái tim bỗng ngập ngừng khi gặp cô. Yeseul cứ thế đi vào thư viện mà không nhận ra sự hiện diện của cậu. Và trước khi cậu kịp tiến đến chào cô, một người khác đã bước vào nơi hành lang vắng vẻ.

Jihoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hyunjin