Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Friends

@innintendo 

chào bủi sáng sul!

ew chào bủi séng

:D ờm

đang làm j dọ?

giờ tụi mình đều đang ở trường luôn á, jeongin

thì?

ai biết??

định làm gì đây? có gì thì nói?

trái tim em đang đau đớn

D:

hyunjin nghỉ học rồi

chị đang ở đâu vậy?

cậu ấy vắng hả?

ừ ròi sao? nhớ ảnh hả?

cậu nhìn thấu được tôi rồi đó|

cậu đó|

chính cậu|

chị đang ở trên sân thượng đây

em tới liền!

[đã xem]

Những đám mây nhẹ nhàng trôi, thấm mình thành những đường nét mềm mại. Yeseul đang nằm ngửa, nheo mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh phía trên. Cô lướt lướt ngón tay mình theo hình dạng của từng cụm mây trắng, mỉm cười vì thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao.

Cô bật nhạc to hơn, khiến những thanh âm tràn vào tai cô như một dải sóng đầy xúc cảm. Nhắm hờ mắt lại, Hyunjin dường như chợt thoáng qua trong tâm trí cô. Kể cả đôi mắt của cậu. Kể cả đôi môi đó. Và kể cả nụ hôn kia. Trái tim cô hẫng đi một nhịp. "Thật là tàn nhẫn khi cậu ấy lại vắng trong khi tâm trí mình đang rối bời thế này."

"Hả?"

Yeseul mở mắt ra, khuôn mặt của Jeongin che khuất tầm nhìn. Cái bóng của cậu khiến cô xém tí đã nhầm với Hyunjin. Cô chửi thề một tiếng rồi ngồi thẳng dậy. Kéo chiếc tai nghe đang đeo xuống rồi thốt lên "Cậu khiến chị muốn đứng tim luôn đó."

"Em đã bảo là sẽ đến ngay mà." cậu em ngồi xuống cạnh cô, bị những ngọn cỏ chọt chọt vào chân vô cùng ngứa ngáy. '"Đây là cỏ thật à?"

"Yep." Yeseul thở dài, nhận lấy ly cà phê từ tay bạn mình.

"Trồng cỏ trên tầng thượng thật bất hợp pháp. Em bị dị ứng với nó."

"Đã đời luôn rồi."

"Chị xấu tính thật." Jeongin cười khúc khích rồi nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời.

"Sao cậu ấy không đi học vậy?" Yeseul liếc nhìn cậu, đổi lại là cái im lặng kéo dài sau câu hỏi của cô. Đến mức họ có thể nghe thấy được tiếng của những học sinh ở tầng dưới đang reo hò trên khán đài. "Sao chị không nhắn tin cho anh ấy đi?"

Jeongin ngước lên nhìn cô, trên môi nở một nụ cười trêu chọc. "Em chắc luôn là thể nào ảnh cũng sẽ cho chị biết lý do thôi."

"Tại sao chứ? Bạn thân của cậu không cho cậu biết lý do à?" Yeseul cũng hơn thua với cậu bằng một nụ cười gượng. Cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Em đã nhắn anh ấy số của chị rồi. Chị sẽ nhận được tin nhắn bất cứ lúc nào."

Yeseul nhướng mày. "Và chính xác thì tại sao cậu lại làm vậy?"

"Thì bạn bè... nên ở cạnh nhau. Chị hiểu mà." Jeongin ngồi dậy, dang tay ôm lấy chân mình. Đôi mắt tinh nghịch của cậu trở nên dịu lại với một dáng vẻ u sầu. Cậu thở dài.

"Tình cảnh gia đình anh ấy đang không ổn."

Cô cảm nhận được một nỗi u buồn đang nuốt trọn lấy mình. Cô chỉ gật đầu, và một ngày cứ thế đã trôi qua cùng với sự mong mỏi hình bóng của cậu dây dấy trong lòng. Cô cũng đã nghĩ về mối quan hệ của mình với cậu ấy. Nó làm cô chợt thấy sợ, rằng là cả hai đều đã đánh mất ranh giới của mình, để rồi say đắm trong vòng tay của nhau, dù rằng cô chẳng thể tin nổi với ngần ấy thời gian mà đã có thể tạo được vô số những thứ xúc cảm cuộn cuộn trong toàn bộ con người cô như thế.

Đó phải chăng chỉ là cô đã vô tình bị cuốn vào một giấc mơ mà cô luôn ao ước? Có phải cô thích Hyunjin chỉ vì duyên số cứ đẩy đưa họ gặp nhau? Những gì cô đang cảm nhận được không thể hồi đáp những câu hỏi đó. Cô bỗng cảm thấy lòng mình dấy lên một nỗi đau đáu. Liệu rằng Hyunjin có thích cô không? Hay cô chỉ là một sai lầm mà cậu sẽ rời bỏ?

Từ những gì mà cô đã trải qua trong đời mình, những người bạn của cô thường không bao giờ có thể hiểu để cảm nhận và hành động được như cô. Và sau tất cả những gì đã diễn ra, liệu cô vẫn có thể coi anh là bạn của mình chứ?

[ +82 XX XXXX YYYY ]

này yeseul

tớ là hyunjin đây. 

____

Định ngưng ở chap kia mà mình thấy ngưng ở đây nó tò mò hơn 😆.

(Spoiler trong comment, mình biết bạn đang hoang mang điều gì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hyunjin