Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Save me

"Coi trong tủ quần áo đi"

Yeseul thấy tim cô đang thắt lại trong nỗi sợ hãi.

Hyunjin ngồi trên chiếc cầu thang nơi gác mái. Cậu cảm thấy buồn rầu trước tin nhắn cuối cùng mà cô bạn gửi cho mình. Cho dù cậu có tiếp tục nhắn thêm bao nhiêu tin đi chăng nữa thì cô cũng không hồi âm lấy một lần. Cái do dự dường như đang áp đảo nhưng cậu nhanh chóng thoát khỏi chúng, lần đầu tiên, cậu nhấc máy gọi vào số điện thoại này.

Cánh cửa cọt kẹt dần hé mở, trước khi khi khuôn mặt thương tích của Jihoon hiện ra, Yeseul đẩy cả thân người mình vào cánh cửa khiến Jihoon ngã đè lên người Sungho. Rồi Yeseul vấp ngã khiến mắt cá chân cô bong gân đau nhói, cô không nhịn được mà hét lên, ánh mắt của Jihoon lúc này đã nhắm vào cô đầy thích thú, cô chẳng còn lựa chọn nào khác nữa ngoài bỏ chạy khỏi đây. Yeseul vội chạy xuống sân khấu rồi nhanh đến phía cửa chính, trái tim cô lúc này như muốn nổ tung thành trăm mảnh.

"Chật vật thế này không giống mày chút nào, Yeseul ạ."

Cái hy vọng mong manh vỡ tan tành khi Yeseul xoay nắm cửa, nó đã bị khoá, bắt nhốt cô trong căn phòng này với hai đứa đang đứng nhìn cô với cái ánh mắt điên loạn.

"Ô, bị sao thế?" Jihoon nhíu mày vờ như quan tâm.

"Có vẻ là chúng ta bị kẹt trong phòng này rồi."

Sungho cười, Jihoon lườm hắn. "Yah, Sungho. Sao mày lại làm thế hả? Mày không thấy Yeseul của chúng ta đang cố tránh mặt mình sao?"

Cơn thịnh nộ trong người Yeseul dần nổi lên và cô nuốt xuống cái nỗi sợ lúc này. Cô sẽ không bao giờ để người khác phải nhìn thấy con người thật sự bên trong cô yếu đuối như thế nào. Cô vẫn cầm nắm đấm cửa mà vật, chân đá mạnh vào cửa liên hồi.

"Làm ơn ai đó làm ơn hãy mở cửa ra! Có ai nghe thấy tôi không?"

Jihoon không nhịn được cười. Hắn tiến về phía trước, định nắm lấy tay Yeseul nhưng cô đã kịp lùi lại. Lưng cô lúc này đã tựa sát tường, "Mày thử chạm vào tao xem."

Điều mà Jihoon coi thường nhất chính là khi những con mồi của hắn phản kháng. Hắn luôn khát khao kiểm soát cách mà người khác hành động. Trả thù, phản kháng tức là sự tức giận. Và hắn căm ghét điều đó. Hắn luôn tận hưởng những tiếng thở nặng nề sợ sệt, những lời xin lỗi nghẹn ngào, những lời cầu xin và cả những giọt nước mắt. Hắn muốn chúng từ Yeseul nhưng ánh mắt rực cháy của cô trực diện với hắn và sự ngoan cường dai dẳng đó đã làm hắn mất đi sự bình tĩnh.

"Yah" hắn đẩy mạnh cô vào tường "Mày có biết là mày đang đùa với ai không? Mày vẫn chưa học được bài học của mày đấy à?" hắn đảo mắt sang hướng khác mà cười khẩy. "Mày chọc tao điên rồi đấy, Yeseul à."

Bàn tay hắn kẹp chặt lấy cổ tay cô. Hắn ấn sâu từng ngón tay mình trên da cô khiến cô nhăn mặt vì đau đớn.

"Dừng lại đi."

Hắn áp sát lại gần, thăm dò ánh mắt của cô rồi hất chiếc mũ trên đầu cô ra.

"Oh Yeseul. Ai đã làm mày bị thương thế này. Thật tệ đó." hắn chạm vào vết thương trên môi cô, cố ý ấn tay vào làn da thô ráp. Yeseul vùng mặt ra khỏi tay hắn. "Tao xin lỗi. Làm vậy mày đau à?"

"Jihoon." Yeseul hít một hơi thật sâu

"Mày có biết tao nghĩ gì về mày không? Rằng mày thật đáng khinh đấy. Mày thật ra chỉ là thằng hèn, một thằng hèn tìm kiếm niềm vui bằng việc hành hạ người khác đến đau đớn. Và tao đoán chắc rằng tuổi thơ của mày cũng đéo có tốt đẹp gì, cũng thảm hại đấy mà thôi." cô nói với giọng điệu bình thường, đối mắt với hắn một cách chế nhạo.

"Rồi mày sao nữa? Lại muốn đấm tao à?"

Sungho cười khúc khích ở phía sau. Jihoon đẩy Yeseul ra, lao về phía hắn.

"Thằng chó, mày cười cái gì?"

Yeseul lại quay về phía cửa để kêu cứu. Jihoon kịp thời túm lấy cổ áo cô, thẳng tay ném cô xuống đất thật mạnh. Chỉ suýt nữa là Yeseul đã né được nắm đấm của Jihoon. Cô vùng vẫy dưới sự kẹp chặt của hắn rồi nện gót giày vào bụng hắn. Hắn đau đớn mà nhăn nhó nhưng vẫn tiếp tục ra tay. Trước khi Yeseul kịp đứng dậy, hắn túm lấy tóc cô mà kéo xuống, cả sợi dây thun buộc tóc cũng đứt ra, tóc xoã che kín cả mặt khiến cô mịt mù. Yeseul gượng mình khỏi sàn nhà nhưng Jihoon đã đạp bụng cô xuống khiến cô chẳng thể thở được nữa.

"Tao không ngại để tay tao nhuốm đầy máu của mày đâu."

Cánh cửa bỗng bật mở trước khi hắn định tiếp tục hành động. Hyunjin đứng đó, biểu cảm của cậu lúc này khó lòng mà đoán được. Ánh mắt của cậu dán chặt trên Jihoon một lúc rồi nhìn sang Yeseul.

"Hyunjin." Jihoon nhìn cậu, ánh mắt không cảm xúc mà mỉm cười.

"Bỏ cô ấy ra."

Cơn đau khiến Yeseul gần như tê liệt đi. Mắt cô mờ dần bởi những giọt nước mắt ấm nóng. Cô cố gắng gượng để đứng lên rồi chạy ra khỏi cửa, vô tình va phải mà đẩy Hyunjin ra. Cậu nhìn cô rời đi mà trong lòng nặng trĩu.

"Không sao. Tao mừng vì mày đã đến để cản lại. Chả ai biết là chuyện gì sẽ xảy ra với nó đâu." Jihoon cười khẩy.

"Nhân tiện thì Jeongin đâu nhỉ? Tao không thấy nó quanh đây. Nói sao nhỉ? Tao thấy nhớ nó rồi, mày hiểu mà ha."

Hyunjin chẳng nói gì cả. Cơn giận đang cuồn cuộn trong cậu nhưng cậu phải kìm nén chúng lại. Thay vào đó, cậu nhanh chóng đi ra ngoài, đi tìm cô gái đã bỏ đi mà không nói một lời nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hyunjin