Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên năm tuổi, Jimin đã nhận ra sự khác biệt giữa con trai và con gái từ một sự kiện không mấy dễ chịu. Khi đó, cậu vô ý giỡn quá tay với một bạn nữ ở nhà trẻ và đã bị cô giáo trách phạt "Jimin, con không nên làm vậy" và "con gái rất mỏng manh". Không hiểu vì sao bị mắng, thế là bạn nhỏ Jimin ôm một bụng ấm ức òa khóc, tại sao cậu chơi với Junho thì được còn Soomi thì không, tại sao cậu lại bị mắng khi rõ ràng chính Soomi mới là người gây sự trước, cô bé đã đẩy cậu ngã trước mà. Giáo viên liếc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu và nói, "con trai không được khóc." Thế là từ đó, tiêu chuẩn về sự nam tính đã được hình thành trong cái đầu nhỏ ngô nghê của Jimin. Càng ngày càng lớn dần, trong tiếng chậc lưỡi của giáo viên phòng gym khi cậu muốn ngồi nghỉ trên ghế, trong cái nhướn mày của cha mẹ khi Jimin tỏ ý muốn theo đuổi ước mơ trở thành vũ công nhảy đương đại. Thế mà họ lại chẳng mảy may phản ứng gì khi cậu nói muốn học đấu kiếm. Bằng cách nào đó, cha mẹ cậu luôn nghĩ rằng môn đấu kiếm thì có tính thực tế và phù hợp hơn nhiều so với nhảy hiện đại, cơ mà thực ra cả hai chỉ hơn kém nhau một cây sắc nhọn để cầm thôi mà.

Vài năm sau, trong một lớp giáo dục giới tính cổ hủ, Jimin biết được rằng con người không chỉ được chia thành nam và nữ, mà còn có thêm alpha, beta và omega. Giáo viên lướt nhẹ qua phần omega trong giọng điệu có phần khinh thường, nhưng lại nhấn mạnh một điểm rằng alpha và omega là hai cực hoàn toàn trái dấu. Thậm chí, những tìm tòi gần đây của Jimin về cá thể học lại không may nghiêng theo chiều hướng ủng hộ quan điểm đó, rằng Jimin khác Alpha ở ít nhất bốn điểm – đương nhiên không bao gồm mặt phân tử và giải phẫu, mà kệ đi vì dù sao thì nguồn tư liệu của Jimin (từ mấy cuốn phim đen của Namjoon hyung và nền giáo dục giới tính lạc hậu ở Hàn Quốc) cũng có thể sai mà.

Tóm lại, đặc trưng của alpha là nam tính. Và trời đất ưu ái bảo rằng omega nam thì không cần vai u thịt bắp và lấy đi sự nam tính của Jimin nhất có thể. Nên đương nhiên, cách duy nhất để Jimin được mọi người (Jungkook, não cậu âm thầm chỉnh lại) xem trọng, là phải trở nên thật nam tính, cân hết cả bọn alpha.

Dễ òm.

Không may cho Jimin và mọi nỗ lực lấy lại sự đàn ông, mặt mũi và địa vị hyung của cậu, những dự tính trong đầu Jimin đều đi ngược lại kế hoạch mà mọi người dành cho cậu.

Lần thử thứ nhất:

Kích thước rõ ràng là điểm trừ chí mạng của cậu.

Thật bất công khi Yoongi hyung chẳng cao hơn Jimin là mấy, nhưng ông trời lại ban tặng cho anh ấy kỹ năng thể thao và giọng nói trầm khàn chết người mà Jimin khao khát có được. Sự phối hợp nhịp nhàng được Jimin rèn giũa từ những bước nhảy không hề có tác dụng gì mấy trong thể thao, thôi thì khó quá cho qua. Và khi Jimin cố làm giọng mình trầm xuống thì đổi lại cậu chỉ nhận được những cơn đau họng và tiếng cười trêu chọc từ những thành viên khác. Có lẽ vì BigHit từ đầu luôn giao cho cậu những nốt falsetto cao chót vót nên dây thanh quản của Jimin đã bị biến đổi lúc nào không hay, có khi hormone omega cũng bị ảnh hưởng từ đó.

Được rồi, mất cái này còn cái kia. Nếu đã bất lực với giọng nói và khả năng thể thao, thì ít nhất cậu cũng có thể thay đổi chiều cao của mình. Kiểu thế.

Taehyung là người đầu tiên lên tiếng khi Jimin nhét thêm một (hoặc hai) miếng độn giày.

"Ái chà chà – mày lúc nào cũng cao thế này à?" Taehyung nói sau khi vật vã bất thành để chống cái khuỷu tay lên vai Jimin. Cậu tảng lờ, nhún vai hất tay Taehyung xuống, cười cợt, "chứ gì nữa. Đừng nói với tao là giờ mày mới nhận ra nha."

Taehyung đăm chiêu nhìn chằm chằm mặt cậu, "cho tao coi giày mày chút?"

"Làm gì?" Jimin cảnh giác, chớp mắt.

"Cởi giày ra coi."

Má Jimin nóng bừng.

"Không thích."

"Jiminie-hyung."

"Không là không."

Taehyung nhe răng cười nham nhở, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt không hề nao núng. Cặp mắt hắn lóe lên như đã suy tính xong xuôi trò chơi khăm nào đó, y hệt như khi Taehyung chuẩn bị phóng lên hù Hoseok hay cù lét Jungkook. Jimin theo bản năng lùi lại.

"Là cậu ép tớ đó nha," Taehyung ngâm nga.

Giây tiếp theo, Jimin nhận ra mình đã ngồi bệch xuống đất còn Taehyung thì đè một chân lên người cậu, đắc thắng giơ cao một chiếc giày. Jimin đánh lên lưng Taehyung tới tấp để đuổi hắn xuống, "Tae, cậu đè chết tớ," nhưng Taehyung bị người nào đó bắt nạt suốt nên giờ hoàn toàn bình chân như vại.

"Biết ngay mà," Taehyung kẹp miếng lót giày giữa hai ngón tay, đong đưa qua lại như con cá chết, nhìn Jimin bằng cặp mắt đừng hòng qua mặt được tớ.

"Thiệt luôn đó hả, Jiminie?"

Đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Jimin đẩy Taehyung khỏi người mình. "Không phải ai cũng may mắn như cậu," Jimin càu nhàu, giật lấy miếng độn gót và nhét lại vào giày.

Taehyung cau mày, không đáp, chỉ ngồi vắt chân trong bộ trang phục diễn và quan sát Jimin buộc giày như thể đó là một kỳ quan thú vị nhất thế giới. Dù gì thì Jimin làm sao quen được với cảm giác bị người khác coi như một tác phẩm nghệ thuật mà nhìn mê mẩn chăm chăm đến từng nhất cử nhất động. Khi Jimin thắt xong dây giày thành một cái nơ nhỏ, Taehyung đứng lên, một tay kéo Jimin lại gần mình. Taehyung bắt đầu phủi bụi trên người cậu, đi vòng vòng xung quanh để xóa bỏ hết những hạt bụi vô hình.

"Tớ thích chiều cao của cậu," Taehyung thì thầm. "Cậu cao rồi, ôm không vui nữa."

"Cao thấp liên quan gì, cho ôm là hay lắm rồi."

Như để chứng minh cho lời nói, Taehyung vòng tay quanh eo Jimin và kéo cậu vào lòng ngực mình. Cánh tay quanh bụng siết chặt lại bất giác khiến Jimin khó thở.

"Thấy chưa? Sai hết trơn rồi." Liếc thấy Jungkook đang ngồi bấm bấm điện thoại trong góc, Taehyung lập tức lôi kéo đồng minh "đúng hơm, Jungkook?". Jungkook ngẩng phắt dậy khi đang nghiên cứu dở cái màn hình, cặp mắt to tròn ngây ra như phỗng. Biểu cảm đáng yêu không có chút alpha của nó nào khiến lồng ngực Jimin thắt lại. Jimin nhớ nhung đến cậu bé maknae Jungkook của những ngày khi đám hormones chưa biến mọi thứ mọi thứ thành đống phưn.

"À-ừ," Jungkook đáp lại. Nhưng đến khi tỉnh táo thì nó nói thêm, "Nhưng nếu không có miếng độn giày thì làm sao em nhìn thấy ảnh được."

Láo thiệt chứ. Cậu là omega thì vẫn hơn nó hai tuổi và ăn nhiều hơn nó 2130 chén cơm mà.

Nghe tiếng Taehyung cười sằng sặc đến chảy cả nước mắt nước mũi ngay bên tai, Jimin lợi dụng cơ hội tháo chạy khỏi cánh tay mạnh mẽ của Taehyung. Cậu bỏ đi một cách thiệt tức tối và không quên cho Taehyung thấy khuôn mặt cáu giận nhất của mình, nhưng đổi lại thì người kia vẫn cứ nhe răng cười tí tởn.

Jimin đau đớn nghiệm ra được một điều rằng khi đã là omega thì cơn tức giận xì khói của bạn chẳng qua chỉ đáng sợ như một con thỏ giống lùn.

Bất chấp sự cản trở của Taehyung, Jimin vẫn cứ nhất quyết độn thêm chiều cao cho đôi giày. Có phải vấn đề gì to tát đâu. Thực sự thì, trước giờ biểu diễn khoảng mười lăm phút, khi cậu đã gần nhét xong xuôi miếng độn giày thì Hyunjoo noona bất ngờ gọi "Jimin-ah" từ bên kia căn phòng, khoanh tay trước ngực, đứng nghiêm nghị, tay còn lại ra hiệu gọi cậu đến gần. Đôi môi đỏ của chị rũ xuống khi cậu bước tới.

"Em đang làm gì vậy?" chị nói với giọng nghiêm khắc.

Jimin chớp chớp mắt nhưng chị chỉ nhíu đôi mày được tô vẽ kỹ càng và hướng mắt xuống đôi giày của cậu. Đôi khi chị khiến cậu nhớ tới mẹ mình. Có lẽ vì khí chất alpha của cả hai và cách cặp mắt diều hâu lóe lên khi quan sát Jimin. Dường như không điều gì qua được họ.

Nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức có thể, hờn dỗi đáp lại chị, "Em không biết chị đang nói gì cả."

Chị ném cho cậu một ánh lườm sắc lạnh.

"Đừng hòng nói dối với chị, Park Jimin," lời nói cũng chả khác gì mẹ cậu luôn.

Jimin bĩu môi, càu nhàu, "em lót thêm một miếng nữa có sao đâu mà? Lên hình đẹp lắm đó."

Chị vặc lại, "Jimin, em có thể biến chiều cao của mình thành lợi thế mà." Và Jimin không thể nén được tiếng cười giễu vì làm gì có lợi thế nào đâu? Lọt thỏm trong những chỗ nhỏ xíu? Hay là phải nhảy lên trong các bức ảnh nhóm để có mặt trong khung hình? Hay là bị maknae vác lên vai?

Jimin phản đối, cho rằng đế độn giày nào phải vấn đề gì lớn (chỉ cao được thêm vài centimet thôi đó), nhưng Hyunjoo noona vẫn không suy suyển, chị vân vê chùm hoa tai lộ ra dưới mái tóc bob. Một lát sau, chị bĩu môi nói, "Kỳ này chúng ta sẽ làm gì đó khác biệt."

Jimin vặn lại, "Khác thế nào ạ? Là em không được mang đế độn giày nữa hả?"

"Phải," chị đáp.

"Tại sao?"

Và rồi Hyunjoo noona ném cho cậu một ánh mắt chết chóc, đôi mắt mệt mỏi ẩn giấu sau lớp kẻ mắt đậm.

"Em thực sự muốn chị nói thẳng ra sao?"

"Vâng ạ, làm phiền chị."

Hyunjoo noona nhéo nhéo sống mũi mình một chút và nhíu mày. Jimin đã từng thấy hành động này khi Namjoon hyung vô tình xé rách một bộ đồ biểu diễn ngay trước khi họ phải lên sân khấu, khi Taehyung bồn chồn không yên trên chiếc ghế makeup khiến chị phải dặm lại phấn mắt lần thứ năm cho hắn. Y như rằng, chị trút ra một tiếng thở dài não nề và nói, "Jimin-ah, em là omega. Em không thể giống alpha như các hyung của em được," và mặc dù không nói thẳng tên nhưng cậu biết chị đang đề cập đến Yoongi hyung.

Jimin dùng hết sức để ra vẻ đáng thương như cún con bị hắt hủi, nhõng nhẽo và (vứt hết mặt mũi) để làm aegyo. Biểu cảm trên mặt chị thoáng chốc dịu lại (đôi khi pheromones omega cũng có ích đấy chứ), nhưng khi Jimin vừa nghĩ qua cửa được rồi thì chị lại lạnh lùng xòe bàn tay được cắt tỉa cẩn thận. Jimin rên rỉ và tự động tháo miếng lót giày.

Sau này, Jimin đã hiểu được cái "lợi thế" đó là gì khi thấy Army quắn quéo trên Twitter vì trông cậu nhỏ xíu thế nào (gạch chân, in đậm, in hoa) khi đứng cạnh Namjoon, Taehyung hay Jungkook. Jimin cũng đâu đến nỗi bé như thế (cách nhau có vài con số lẻ chứ nhiêu đâu), nhưng nó lại làm trỗi dậy bản năng bảo vệ của mọi người, nào là "cưng quá" và "đáng yêu quá", mà nếu fan hâm mộ thích như vậy thì cậu cũng sẽ bằng lòng với nó.

-------------------------------

Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Vì để cổ vũ cho màn comeback của trai nhà thì trước 12/4 sẽ có thêm 1 chap nữa và khi MV mới được 100 triệu view mình mới đăng chap mới nha :)))) (để mọi người cùng tập trung cày view)

Ngoài ra, nếu BTS đạt kỷ lục view 24h hoặc 100 triệu view nhanh nhất thì sẽ có thêm phúc lợi đặc biệt. ARMY nói là làm!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top