Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh giấc lúc nửa đêm, mồ hôi mồ kê đầm đìa, người cậu luôn dễ nóng bức nhưng lần này thật kỳ lạ. Cảm giác xấu hổ từ dục vọng thân dưới vẫn còn âm ỉ, cứ như cậu vừa mơ thấy điều gì đó không nên lắm, và khi nhắm mắt lại, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của người nào đó đang quỳ dưới thân cậu, co giật vì thằng nhỏ của cậu và phát ra những tiếng thở dốc gợi tình. Jungkook vẫn có thể cảm nhận sự nóng bỏng của giọng nói đó, thứ đó của cậu cứng ngắc đến phát đau, lửa nóng cuộn trào ở bụng dưới. Cậu chỉ muốn nhanh chóng quay tay để có thể tiếp tục giấc ngủ dang dở, nhưng khi Jungkook hạ tay xuống thì cậu sờ thấy thứ gì đó vừa mới xuất hiện.

Cậu ngồi bật dậy như tên lửa, tim đập nhanh, đầu óc quay mòng mòng, "ôi xong rồi, chỗ đó của mình mọc một khối u, mình sắp chết rồi."

Mãi đến khi lật chăn ra, cậu mới nhận ra "khối u" kia thực chất là cái gì, những suy nghĩ về sự thay đổi này khiến dạ dày cậu quặn lên.

Jungkook chưa bao giờ dám tưởng tượng điều này sẽ xảy ra với mình. Cậu vụng về, ít nói và dễ ngại ngùng. Jungkook không có sự bình tĩnh, nam tính của Yoongi hyung hay sự khôn ngoan và khả năng lãnh đạo tài tình của Namjoon hyung. Nếu phải đánh cược một người trong nhóm thì người đó chắc hẳn sẽ là Jimin, giỏi tán tỉnh, cộc tính và khả năng làm chủ sân khấu luôn khiến anh tỏa sáng. Nhưng chúa, người đó lại là cậu, dĩ nhiên là cậu, cái danh Golden Maknae không phải tự nhiên mà có.

Thế nhưng, ngoại trừ cậu thì có vẻ như chẳng ai ngạc nhiên vì chuyện này, và nó khiến cậu nghĩ rằng mọi người đang bày một trò chơi khăm nào đó. Cậu đang chờ khi Taehyung bất ngờ hét lên "bị lừa rồi nha!" như thể anh đã lên kế hoạch này cả tháng trời và chỉ chờ đến lúc cái kết thực sự mọc ra ở gốc thằng nhỏ của Jungkook. (Jungkook sẽ không thắc mắc làm thế nào hyung ấy biết. Không có chuyện gì mà Taehyung không thể làm.)

Nhưng đó là sự thật. Jungkook là một alpha. Kể cả nếu cái kết chỉ là hàng giả thì thính giác của cậu cũng sẽ không thể cực kỳ nhạy cảm suốt đêm được. Minh chứng là khi vừa tỉnh dậy, Jungkook đã ngửi thấy mùi gỗ ẩm của cha cậu tỏa ra từ phòng ăn lớn của căn nhà. Trong khi đó, cậu chẳng thể ngửi thấy gì từ mẹ hay anh trai cậu vì cả hai đều là beta, nhưng mùi của cha cậu đặc biệt thẩm thấu qua các bức tường, xuyên qua lớp gỗ và cho biết nơi này chính là "tổ ấm" của cậu. Điều tương tự cũng xảy ra khi Jungkook trở lại Seoul và mở cửa ký túc xá, cậu đã bị nhấn chìm trong mùi hương của gỗ tuếch đến từ vị chủ nhân của nó trong phòng tắm. Chỉ khi Namjoon và Yoongi lên tiếng chào ở ngưỡng cửa, cậu mới nhận ra mùi hương thuộc về họ. Taehyung cặp cổ và vò đầu cậu, "dĩ nhiên chú em phải là alpha rồi, thằng nhóc may mắn" và Jungkook bật cười, chọt khuỷu tay vào bụng Taehyung để chạy trốn.

Và rồi Jungkook ngẩng đầu lên và thấy Jimin ngồi trên ghế dài, tóc rối bù vì mới ngủ dậy và phải luyến tiếc rời khỏi giường. Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, giống như Jungkook là một chiếc ổ khóa hay trò xếp hình mà anh đang cố giải mã. Hàng lông mày nhíu lại và đôi môi hơi trùng xuống như khi Sungdeuk hyung chỉ cho họ một bước nhảy mà Jimin không thể theo được. Cảm giác có gì đó là lạ vì Jimin luôn là người đầu tiên khen ngợi và xoa đầu cậu, nghêu ngao "Jungkookie bé bỏng đáng yêu" như cậu là một đứa con nít. Nhưng lần này thì chẳng có gì xảy ra cả và Jungkook không biết phải làm sao, cậu cảm thấy thật lạ lẫm và mất mát.

"Jimin-hyung. Chào," Jungkook lên tiếng. Jimin chớp mắt vì thất thần. Hơi lắc đầu, anh đứng dậy khỏi ghế dài.

"Chúc mừng em, Kookie," Jimin nói. Anh vỗ vai cậu và có gì đó trong dạ dày Jungkook thắt lại. Cậu đã hi vọng Jimin sẽ choàng tay lên cổ và khen ngợi cậu như những người khác, nói những câu mùi mẫn xấu hổ và trêu chọc cậu cho đến khi Jungkook phát cáu và đẩy anh ra như mọi lần, hay véo đầu ngực để buộc anh im miệng. Thay vì thế, Jungkook lại nhận được gì đây, một tiếng chúc mừng hời hợt, như tấm thiệp mua vội ở trạm xăng.

"Cảm ơn anh," Jungkook đáp lại với một nụ cười cứng ngắc.

Jimin cười gượng, vỗ vai cậu một chút rồi rời đi, anh bảo là vì đau đầu nên muốn ngủ tiếp. Nếu các hyung cảm thấy có gì đó không ổn, họ sẽ không im lặng và xoa cổ Jimin, bảo cậu ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Band PD-nim gọi Jungkook vào văn phòng để chúc mừng cậu alpha nhỏ tuổi. Jungkook đang mút que kẹo bạc hà nhỏ mà Bang Sihyuk để trên bàn thì ông đột nhiên nhoài người ra trước và nói với Jungkook rằng cậu cần phải khai thác những đặc tính alpha. Jungkook đã dành hết thời gian còn lại chỉ để khạc viên kẹo lỡ trôi tuột vào cổ họng vì bị giật mình.

"Idol alpha nổi tiếng vì một lý do," Bang PD- nim nói, đưa cho cậu hộp khăn giấy. Jungkook lấy một cái, vừa ho vừa cảm ơn, rồi đặt chiếc hộp lại chỗ cũ. "Hãy nghĩ đến hình ảnh mới mà chúng ta đang cố quảng bá trong thời Dark & Wild."

Những lời tiếp theo bị lẫn trong vô vàn tạp âm. Cậu chỉ nhớ mình đã gật đầu vài lần, hỏi cái gì cũng trả lời "vâng, vâng" nhưng trong đầu vẫn còn mải băn khoăn chuyện "khai thác đặc tính alpha", khi mà có lẽ hầu hết đặc tính alpha của cậu còn chẳng hề tồn tại. Taehyung có thể là một alpha giỏi hơn cậu, anh ta thường cứng đầu như chó con. Hoặc có lẽ chỉ một chút.

Jungkook chẳng cần phải lo lắng nhiều vì bằng cách nào đó, cơ thể cậu tự động giải quyết mọi chuyện.

Taehyung là nạn nhân đầu tiên. Anh đã phạm một sai lầm cực kỳ khủng khiếp khi giật phắt máy điều khiển khỏi tay Jungkook và phá hỏng chiến thắng của nó. "Hyung – anh làm cái mẹ gì thế!"

Taehyung hào hứng ấn loạn xạ nút trên máy điều khiển, khiến nhân vật của Jungkook ra đòn tấn công một cách bừa bãi, và khi Jungkook cố gắng nhào tới, Taehyung chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên và tiếp tục cười khúc khích. Cơn thịnh nộ chầm chậm bốc lên trong người cho đến khi Jungkook cảm nhận được sức nóng trên những đầu ngón tay. "Hyung – trả lại đây –" Taehyung nín cười trong bụng, một tay giơ máy chơi game cao hơn tầm với của Jungkook, tay còn lại điêu luyện đảo cây gậy trên máy điều khiển của mình giành chiến thắng, và Jungkook thực sự gầm lên theo nghĩa đen, lao về trước và hạ Taehyung nằm đo ván dưới nền nhà bằng miếng võ khóa đầu.

"Được rồi – được rồi, không chơi nữa!" Taehyung thở gấp, đá chân cậu, cổ bị kẹt giữa cánh tay Jungkook. Taehyung chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả nên Jungkook cũng không thèm buông tha.

Đúng lúc này, Jimin bước vào phòng và đơ người nhìn cả hai vật lộn dưới sàn nhà, không hiểu sao mặt Jungkook tự nhiên xấu hổ mà nóng lên, như thể Jimin sắp sửa lên giọng răn dạy mình như mọi khi, "Jungkook, không được đánh nhau với anh."

Nhưng Jimin chỉ xoay người đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Jungkook sững sờ buông Taehyung ra.

"Thật kỳ lạ," Taehyung thở khò khè, giơ tay xoa bóp cổ mình.

Jungkook không biết Taehyung đang nói về sự hung hăng bất ngờ của cậu hay nói về Jimin, nhưng chắc chắn là có gì đó rất "kỳ lạ".

Sự "kỳ lạ" thể hiện một cách chậm rãi. Cậu thấy mình hất cằm, phồng ngực lên như con chim công ưa khoe mẽ, và nghiện một số mùi hương nhất định. Tính khí ngày một nóng nảy và bản năng ganh đua thậm chí còn gay gắt hơn. Jungkook cảm thấy lạ lẫm giống như đang sống nhờ trong thân xác này, cậu không thể là người quăng quật các hyung của mình được (đặc biệt khi chính Namjoon và Yoongi là người đã một tay nuôi lớn Jungkook). Cậu nghĩ mình sắp phát điên với cơn bỏng rát không thể kiểm soát trong dạ dày, như thứ gì đó thuộc về bản năng nguyên thủy trong cậu bùng lên khi ai đó vượt quá ranh giới an toàn. Cậu không thể ngủ được vì lo sợ những viên than hồng kia sẽ phun trào, thiêu đốt và nuốt chửng chính mình.

Và chúa ơi, những giấc mơ. Chúng còn tồi tệ hơn hồi cậu mới trải qua tuổi dậy thì. Luôn là hình ảnh cậu đang ấn người nào đó xuống, đánh dấu và ra vào bên trong họ. Những người mà Jungkook chưa bao giờ thấy rõ mặt, chẳng rõ trai hay gái; chỉ vỏn vẹn một ít cơ bắp trên tấm lưng đang vặn vẹo chịu đựng trước sự chiếm đoạt của Jungkook. Luôn là sự thô lỗ và tàn bạo, giống như cậu đang ép buộc người khác, nhưng cơ thể Jungkook luôn phản bội lý trí của cậu, nó phản ứng một cách thành thật và tạo kết mỗi khi cậu chìm trong những giấc mơ như vậy. Chúng khiến cậu không hề muốn ngủ một chút nào.

Sau nhiều đêm không ngủ, cậu đành mang tất cả kể với Namjoon và hỏi liệu có phải sợi dây kiềm chế của tất cả alpha đều rất mỏng manh không, vì cậu sắp sửa giật đứt nó rồi. Namjoon ôn tồn giải thích, "con người đều như vậy, Jungkook," thật sao? Mọi người đều cảm thấy như vậy? Như họ thậm chí không biết họ là ai? Không biết đâu là đúng đâu là sai, không biết những suy nghĩ này có thực sự là của họ?

"Phải," Namjoon đáp, "Freud nói chúng ta đều có một thứ gọi là id, đó là bản năng của em, sự thôi thúc trong con người em –"

"Vậy con người đều có mặt trái này sao? Kể cả Mẹ Teresa? Hay thậm chí là người hùng Gandhi?"

Vẻ mặt Namjoon co giật, anh thở dài mệt mỏi, "Anh không gọi nó là mặt trái. Đơn giản là vì bản năng không hề sai trái."

Nhưng cậu không hề bị thuyết phục khi mọi người đều đang đối xử với cậu khác đi. Jimin đối xử với cậu khác đi. Kể từ khi cậu trở lại Seoul, những sự tiếp xúc thông thường đều không còn nữa. Jungkook đợi một, hai tuần trôi qua nhưng Jimin vẫn vậy. Anh không ngang nhiên tán tỉnh cậu trước camera nữa, không nghêu ngao "Jungkookie" để tìm cậu như trước nữa. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải đòi hỏi sự chú ý từ Jimin, khi nó luôn thường trực bên cạnh. Nhưng giờ nó đã biến mất và Jungkook ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top