Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5, (end)

Thật ngu ngốc khi nghĩ về Hoseok, nhưng Yoongi chưa bao giờ được biết đến vì những ý tưởng tuyệt vời. Còn Hoseok, theo lý thuyết thì em là người đã khởi đầu nó - luôn luyên thuyên về việc tìm tình yêu đích thực của Yoongi, về việc làm anh nổi tiếng, đá anh ra khỏi nhà và chẳng bao giờ gặp anh một lần nữa. (Được rồi, hai điều cuối cùng có phần... ám chỉ hơn là nói hẳn ra, nhưng Yoongi biết khi nào anh không được chào đón.)

"Không được, Holly à" anh nói, tay ghìm vòng cổ của cô nàng để kéo cô nàng lại. "Ba Yoongi sẽ đi dạo một mình."

Holly thút thít. Vài tháng gần đây hẳn cô nàng đang sống rất ổn - đi dạo mỗi ngày, cuối tuần có đồ ăn hạng sang, thịt rơi khỏi bàn mỗi khi cô nàng rên rỉ đòi ăn, và khắp mọi nơi là các sinh viên ngành vũ đạo luôn sẵn sàng vuốt lông và thủ thỉ vào tai và chiều chuộng cô nàng. Yoongi cảm thấy hơi tệ, bởi vì đáng lẽ ra anh phải là Chủ Nhân Tuyệt Vời Nhất Quả Đất, nhưng anh chẳng tài nào làm được gì khi mọi thứ xung quanh Hoseok đều trở nên tốt hơn.

Yoongi không muốn tước Hoseok khỏi Holly. Cô chó tội nghiệp không đáng bị như vậy.

"Ba sẽ trở lại," anh dỗ dành, cố gắng dỗ cô nàng tránh xa cánh cửa. "Chờ Seokie nhé? Có một cô chó ngoan, chờ Seokie..."

Cuối cùng anh thoát ra được tới hòm thư, vật lộn với cánh cửa, hy vọng nó đừng bất ngờ đóng sầm lại và cắt cụt chân anh.

(Nó không làm vậy. Hầu như thế.)

Anh thật sự chỉ muốn giúp họ bằng cách rời đi.

Bởi vì đối với Yoongi -

Hoseok là tình yêu đích thực của anh. Nhưng anh vẫn không lớn trở lại. Có nghĩa là -

Đối với Hoseok, Yoongi chỉ là Yoongi.

Cũng ổn thôi. Hoseok chẳng có nghĩa vụ phải yêu anh.

"Con mẹ nó - ổn - thôi mà-" Yoongi vật lộn một chút để xuống cầu thang, bởi vì chúng hơi cao hơn cơ thể anh và tất cả những gì anh đang làm là đẩy mình xuống từng bước từng bước một và hy vọng. Có lẽ anh sẽ gãy xương sống mất. Anh yêu Hoseok. "Mình yêu - một - đồ đần-"

Tối nay Hoseok đi vắng, em gặp Jimin để tập luyện một với một, và - và

Và trời đang mưa.

Yoongi thở dài, anh bắt đầu lê bước qua những vũng nước.

Điều khó khăn của việc cao sáu inch là kể cả giọt mưa bình thường nhất cũng có kích thước bằng nắm tay anh. Và nó cũng rất nặng nữa, bởi vì nước thật con mẹ nó nặng, và chỉ mất vài giây để Yoongi ướt đẫm và run rẩy. Anh vẫn đang mặc quần áo được thiết kế cho búp bê. Búp bê không cần phải ấm - chúng chỉ cần trông dễ thương, nhưng Yoongi cần sự ấm áp.

Tối qua, anh lại ngủ trên lồng ngực của Hoseok một lần nữa. (Giống như anh đã làm cả tháng rưỡi vừa qua.) Hoseok ấm như một lò sưởi vào ban đêm, và Yoongi chưa bao giờ ngủ ngon hơn như khi anh ngủ trên giường Hoseok, tiếng thở nhịp nhàng của Holly trong phòng; tiếng ngáy nhẹ của Hoseok, Yoongi rúc vào người em, một sức nặng an ủi. Yoongi không ngây thơ đến mức hy vọng rằng tình yêu đích thực sẽ đến tìm anh -

Như Hoseok đã làm vào ngày đầu tiên -

Vì vậy anh tự hứa với mình sẽ ngủ dưới một đống lá rụng của mùa thu hay gì đó. Ít nhất anh nhỏ. Điều đó khiến mọi thứ khác trở nên đồ sộ, khi so sánh, và nặng nữa, và có lẽ sẽ phù hợp để ngủ dưới nó hơn.

(Anh bước qua một vũng nước cao tới đầu gối mình, và cố không khóc bởi vì trời lạnh buốt, và rồi anh dầm mưa và mọi thứ đều ướt và anh thật sự, thật sự là một thằng ngốc chết tiệt.)

Anh phải tìm kiếm tình yêu đích thực ở đâu bây giờ? Anh phải tìm kiếm tình yêu đích thực ở đâu khi bản thân rất chắc chắn, vô cùng chắc chắn, rằng anh đã tìm thấy nó chứ?

-

Holly đang ngồi cạnh cửa, trông cô nàng thật buồn bã và tuyệt vọng khi Hoseok trở về nhà. "Yoongi ơi?" Cậu gọi, nhưng có một thứ gì đó đã biến mất - sự vắng mặt của một thứ gì đó, có lẽ vậy. Và cậu biết rằng Yoongi không ở đây.

Và cậu cố gắng hết sức để không trở nên hoảng loạn.

Holly vỗ vỗ vào mắt cá chân anh, cô nàng rên rỉ và miệng ngậm dây dắt. "Con - con biết cách tìm ba Yoongi hả Holly?" Hoseok lẩm bẩm, lơ đãng gắn dây dắt vào vòng cổ của cô nàng. "Ảnh đã đi đâu nhỉ?"

Ngoài kia trời đang mưa. Yoongi nhỏ nên ảnh sẽ bị lạnh, trời thì đang mưa nặng hạt, tạo nên những vũng nước, đẩy mọi người vào trong nhà để sưởi ấm. Còn Yoongi thì nhỏ xíu. Ngoài kia trời đang mưa - thật không công bằng cho bất cứ ai.

yoongi mất tích rồi

tìm ảnh đi là một câu trả lời có thể dự đoán được mà cậu nhận được từ Jeongguk, nó luôn là một đứa nhóc có cách xử lý đơn giản.

anh không biết cách

ảnh đi để tìm tình iu đích thực đó

Hoseok chửi thề, một tay xỏ vào chiếc áo mưa nặng nhất của cậu. anh tưởng ảnh ổn với anh

huyng à anh là đồ đần

Hoseok có xứng đáng bị thế không? Có thể lắm. Bong bóng thoại cứ hiện ra, và rồi Jeongguk nhắn lại.

yoongihyung đã muốn 2 ngừi nhận ra
rằng anh là tình iu đích thực của ảnh
và rồi ảnh nghĩ
là có lẽ anh ko phải nên ảnh cố
bảo em rằng ảnh vẫn đang tìm kiếm
đi tìm ảnh đi
huyngngungốc

Ừ, chắc đét là Hoseok xứng đáng bị gọi như vậy. Cậu chẳng thèm trả lời lại mà chỉ nhét điện thoại vào túi và chạy ra khỏi nhà, thậm chí hầu như không nhớ cả việc vặn tay nắm để khóa cửa. Holly kéo căng vòng cổ, cô nàng sủa, và rồi họ chạy qua cơn mưa để tìm kiếm Yoongi.

(Đối với Hoseok, việc tìm kiếm Tình Yêu Đích Thực của cậu chẳng hề có biến cố nào. Nó xảy ra vào một ngày hai người đang tìm cách chơi Mario Kart cùng nhau - Yoongi bám vào touch pad, Hoseok thúc đẩy, bàn chân nhỏ bé của Yoongi đá vào nút L mỗi khi họ muốn xoay hướng và Hoseok bấm nút R để lấy item. Cách này thành công.

"Tụi mình nên mở một cái stream thế giới," Yoongi từng nói, anh giữ cái touch pad bằng cả hai tay. "Nào Seokie, cùng hủy hoại mấy đứa nhóc và những cái kart của chúng nào."

"Được" Hoseok đáp lại, và họ đã làm thế, và họ đã thắng.

Rồi Yoongi ném mình khỏi chiếc DS và tới cánh tay của Hoseok, anh trèo lên và kéo tai cậu và hò hét yes yes teamwork yes yes và khi nhìn vào tia sáng trong mắt anh, Hoseok yêu rồi.)

Nhưng cậu chẳng làm gì cả. Chẳng nói một câu. Khi Thời Điểm Chín Muồi, Namjoon rất thích nói vậy, và Hoseok thì lại hạnh phúc với cách họ đang sống, và cậu nghĩ... nghĩ rằng cậu không phải là tình yêu đích thực của Yoongi, bởi vì Yoongi vẫn chưa lớn trở lại.

"Yoongi à!"

Có lẽ lời nguyền này đã trở nên tréo ngoe, theo cách mà những lời nguyền sẽ không hoạt động.

Có lẽ -

"Yoongi à!"

Có lẽ Hoseok phải nói với anh, hoặc Yoongi phải nói với cậu, hoặc gì đó -

"Yoongi à, làm ơn đi -" Những giọt mưa bắn lên mặt và cả quần jean của cậu nữa. Holly ướt đầm đìa, những lọn lông xơ xác được bao phủ bởi nước mưa. "Anh ở chỗ mẹ nào vậy?!"

Holly sủa. Một vài người đi bộ dừng lại và ném cho họ vài cái nhìn khôi hài, một giảng viên nhảy trong một bộ áo mưa màu xanh sáng và một cô chó nhỏ đang kéo dây dắt, cả hai người nhìn xuống mặt đất và hét lên (sủa lên) tìm thành viên cuối cùng của bộ ba nhỏ bé của họ.

(Một lần nữa, khi Yoongi yêu cầu được tắm bong bóng, Hoseok dùng những thứ tốt nhất của mình, đổ nó xuống nước và bong bóng bay lên khắp mọi nơi. "Giữ anh nha," Yoongi nói. "Anh muốn chọc chúng."

Nên anh và Hoseok nhảy xung quanh nhà tắm, Hoseok giữ Yoongi gần mớ bong bóng xà phòng để anh có thể chọt chúng với bàn tay nhỏ bé.)

"Yoongi!"

"Y-Yoongi!"

Sủa.

"Yoongi đồ quá đáng chết tiệt này-"

Thật tình cờ hơn bất cứ điều khác rằng Hosoek thấy nó, một quả bóng nhỏ màu trắng lấm lem cuộn tròn bên cạnh một cánh cửa đóng kín, gần giống như thể một cuộn giấy được vò lại và vứt đi. Holly -

Sủa, và chạy qua, dây dắt tuột ra khỏi tay Hoseok, cô nàng đưa đầu lưỡi ướt át liếm khắp quả bóng nhỏ.

"Holly thôi đi," Yoongi kiệt sức nói. "Con đang làm ba - bẩn hết cả người rồi."

Anh nghe có vẻ mệt mỏi.

Xẹp lép. Và buồn.

-

Hóa ra, việc bị ướt trong mưa khiến cả hai người sụt sịt, nhưng Yoongi bị nặng hơn. Ngay khi họ trở lại căn hộ, anh đã quấn mình trong khăn giấy và sụt sịt liên tục - nhưng vì khóc hay vì lạnh thì Hoseok không chắc.

"Sao anh lại chạy trốn?" Cậu hỏi, đổ trà mật ong vào hai cốc và tiện đường đun ấm nước.

"Tình yêu đích thực," Yoongi đáp, quá mệt mỏi vì phải lá mặt lá trái. "Xa khỏi - xa khỏi em, Seokie ạ."

"Em? Em - em đã làm gì sao?"

"Em tồn tại," Yoongi ho vào đống khăn giấy. "Em khiến anh - em và nụ cười ngu ngốc và điệu nhảy ngu ngốc và cái giường ngu ngốc và cả đôi mắt ngu ngốc của em nữa. Khiến anh. Anh ghét em. Anh ghét em vô cùng."

Holly hắt xì một cái nhỏ.

Ấm đun nước bật lên.

Và Hoseok nhận ra một thứ vô cùng, vô cùng quan trọng.

Cậu rót nước vào trà mật ong.

Trong căn phòng, bầu không khí từ từ hóa thành một thứ gì đó tích cực hơn như thể Hoseok đã hiểu rõ ràng - cách để phá lời nguyền. Cách để khiến Yoongi lớn trở lại.

"Chà, Seokie? Em sẽ thú nhận trước hay là anh?" Yoongi lẩm bẩm, không nhìn vào mắt Hoseok.

Anh ấy cũng đã nhận thấy nó rồi.

Hoseok mỉm cười. Mọi thứ cảm giác thật - tốt đẹp - mọi thứ thật hạnh phúc, hài lòng, như nó đáng ra nên vậy. "Gì cơ? Rằng em yêu anh á hả? Anh muốn em nói thế sao?"

"Anh cũng yêu em -- ồ, ồ đệt."

Yoongi, toàn bộ là năm feet và bốn inch, đang nằm trên bà bếp - trần truồng như lúc mới sinh và được che đậy trong khăn giấy đã dùng.

"Anh thậm chí còn đánh yêu hơn," Hoseok nói, và hôn anh.

Nụ hôn ấy có vị như mưa và trà mật ong và tất cả những điều đúng đắn nhất trên đời.

-

(Khoảng một tháng sau, vào một ngày nào đó, Yoongi biến trở lại thành hình dáng nhỏ bé. Chẳng có vấn đề gì. Hoseok đặt anh vào túi áo và mang anh đến studio nhảy, và để Yoongi sắp xếp lại công việc để anh không phí mất cả ngày. Họ đi chơi với các sinh viên - Yoongi làm việc tới tận trưa, gửi các bài hát tới Namjoon và dành cả phần còn lại của ngày để ngủ. Đêm đến, anh lại cuộn mình trong lồng ngực Hoseok.)

(Mọi thứ đều thật đúng đắn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top