Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

"đi chỗ khác đi yuto" tôi đẩy cậu ta sang một bên. đương nhiên cậu ta chẳng thể để mình thua thế được nên đã đẩy lại tôi mạnh hơn gấp mấy lần tôi đẩy cậu ta.

tôi thừa biết cái thằng lõi này mong được biết mặt sakura như thế nào nên mới kiếm cách đi theo tôi. đến lúc hai đứa đi đến gần phía cầu thang, yuto đưa tay chỉ đứa con gái đang ngồi dưới gốc anh đào yên lặng vẽ vời.

"này đụt, cô ấy kia sao?"

yuto nửa lời cũng không báo cho tôi, liền chạy một mạch đến gần sakura khiến tôi hốt hoảng chạy theo giữ cậu ta lại. "cô ấy cũng xinh chớ" cậu ta mở lời tản thưởng.

nhưng để giữ yuto ở yên một chỗ, đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng. cậu ta thành công thoát khỏi cái bao vây của tôi mà tiến lại chào sakura.

"mày là đồ mất nết" tôi kìm nén cơn tức giận lại. vì sao ư? người mình thương trước mắt kia, không thể để cô ấy thấy biểu hiện chưa bao giờ có của mình được.

yuto thân thiện vẫy tay chào sakura, cô ấy quay lại rồi hai đứa nhìn nhau hồi lâu. "mình là bạn của yuta, yuto"

tôi chạy đi phía sau chỉ để đuổi kịp yuto mà toát cả mồ hôi, thở hổn hển không ra hơi. tôi tiến đến đặt một tay trên vai yuto thở ra hít vào mấy lần. trông vậy chứ tôi muốn ngồi bệt xuống cỏ nghỉ ngơi rồi.

"xin lỗi nha, mình cố ngăn cậu ta mà không được..."

yuto liếc mắt nhìn tôi. thay vì nhếch môi như ngày thường thì cậu ta lại mỉm cười với tôi. trên đời này vượt qua bao nhiều chuyện mới biết khái niệm tình anh em tốt là như thế nào.

"hai cậu gặp nhau khi nào vậy?"

yuto đưa ra câu hỏi cũng là lúc sakura bủn rủn tay chân, không ngừng cắn rứt đôi môi. ánh mắt cô ấy dường như muốn từ chối trả lời nó và thay vào đó cô ấy sợ hãi đưa mắt về phía tôi, như một lời cầu cứu vậy.

"một tháng trước"

"im đi nakamoto yuta. mình hỏi cô ấy mà"

sakura mím môi gật nhẹ cái đầu.

"yuto...cậu ấy không nói được" tôi mỉm cười nhìn cô ấy rồi đáp lại thắc mắc của thằng bạn.

yuto mở to mắt ngạc nhiên trước sự việc diễn biến nhanh đến mức ngộp thở. chắc cậu ta hối hận vì lời nói của mình lắm đây.

cậu ta ngồi xuống cạnh bọn tôi, tham gia trò chuyện với nhau tới mức hoàng hôn buông xuống, đứa nào đứa nấy cũng chưa bước về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top