Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Are You Busy?

wjmoon

Trễ rồi, Wooseok định lên giường ngủ một giấc không thấy ngày mai thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu càu nhàu vùi mặt vào gối, nhẹ nhàng đánh nó bằng nấm đấm yếu ớt. Họ còn muốn gì vào giờ này cơ chứ?

Lần này có vẻ Junho và Hyeongjun là thủ phạm. Cả Eunsang cũng không thoát khỏi vòng nghi vấn vì mấy tuần gần đây cậu hay gần gũi với Wooseok. Mấy đứa nhỏ thích dựa dẫm, đặc biệt vào buổi tối khi cảm giác nhớ nhà hiện lên mạnh mẽ nhất. Wooseok cũng không thể trách họ, cậu cũng nhớ gia đình mình lắm, nhưng khác là cậu có nhiều hơn vài năm khinh nghiệm nên cậu quen rồi. Mấy đứa nhỏ đều có người anh yêu thích để bám lấy. Dohyon lúc nào cũng thích ở cạnh Seungyoun và Hangyul, Dongpyo dính Seungwoo như sam. Mấy đứa nhỏ khác thì khó đoán hơn.

Nên khi nghe tiếng gõ cửa, người cậu tự động di chuyển theo thói quen, chân chống sang bên giường, tay mò tìm công tắc đèn ngủ. Wooseok sẽ lắng nghe vấn đề của mấy đứa nhỏ, để chúng khóc hết nước mắt trong thầm lặng, mời chúng ăn chút đồ ăn vặt như cách các thành viên UP10TION từng đối xử với cậu, rồi dỗ chúng nó đi ngủ với cái mũi đỏ và tâm trí thoải mái. Chắc sẽ không mất đến bốn mươi phút đâu, rồi Wooseok sẽ đi ngủ.

Cậu lê chân ra cửa, chân cậu mỏi rã rời vì phải nhảy cả ngày, mở cửa rồi phát hiện ra mình phải ngẩng đầu mới nhìn thấy vị khách của mình.

"Ồ nè, có chuyện gì sao?" Wooseok lên tiếng.

Seungyoun đứng trước cửa cậu mặc đồ ngủ kẹp gối dưới tay. "Xin lỗi làm phiền cậu nhưng tớ vào đây một lát được không? Dohyon ngủ trên giường tớ mà tớ không gọi ẻm dậy nổi."

"Cậu thử nhờ Hyeongjun chưa?" Wooseok hỏi, mặc kệ Seungyoun bĩu môi vì cậu không ngay lập tức mời anh vào, nhưng câu hỏi này cũng hợp lý. Hyeongjun phụ trách việc gọi mọi người dậy.

"Em ấy ngủ rồi." Seungyoun nói. "Mai mấy đứa nhỏ vẫn phải lên trường nữa."

"Ừ, mà Dohyon cũng vậy." Wooseok nói khe khẽ để không làm phiền đến Seungwoo người luôn lo lắng nếu có chuyện gì khác thường. Cậu đứng sang một bên để Seungyoun vào, giấu đi nụ cười trên môi trong khi Seungyoun hí hửng bước vào như cún con. Wooseok đóng cánh cửa đằng sau lưng mình. "Tớ không chắc mình vui vẻ được bao lâu."

"Sao thế?" Seungyoun hỏi, đứng bên giường cậu, ôm gối trong ngực.

"Tớ vừa uống thuốc ngủ." Wooseok hối hận nói.

"Ồ." Seungyoun thất vọng lên tiếng. "Đáng ra tớ nên qua sớm hơn."

"Không sao." Wooseok nói. "Chỉ sợ đang nói chuyện với cậu giữa chừng thì tớ ngủ mất."

"Này là phòng của cậu mà." Seungyoun mỉm cười. "Cậu cứ việc ngủ khi nào muốn."

"Cảm ơn nha." Wooseok cười. Cậu trèo lên giường, chiếm lấy một khoảng không lớn không nhỏ. "Vì cậu ở đây rồi, kể cho tớ nghe về vấn đề của cậu đi."

"À." Seungyoun suy nghĩ. "Có một đứa trẻ to xác ngủ quên trên giường tớ."

"Vấn đề này hơi bị lớn đó nha." Cậu nhận xét.

"Rồi đứa nhỏ với thân hình to xác kia hay đá lung tung lúc ngủ." Anh thở dài.

"Ồ, woa, tội nghiệp cậu ghê." Wooseok thêm vào.

"Vậy nên giờ tớ chỉ còn cách nhờ cậu Kim Wooseok đáng mến cho tớ ngủ chung đêm nay thôi."

Wooseok cười. "Chỉ vậy thôi hả."

"Tớ nghe mọi người nói phải quý lắm mới được ngủ chung với cậu."

"Im coi." Wooseok cười, đánh yêu Seungyoun bằng mu bàn tay. Cậu nằm dịch sang cạnh giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. "Nhưng cậu phải đi tắt đèn."

"Vâng, thưa ngài." Seungyoun cười nói, leo lên giường như đứa nhỏ được phép thức lố giờ giới nghiêm. Hai người kéo chăn lên trùm kín người, Wooseok cảm thấy mấy viên thuốc ngủ kia dần có tác dụng, nhưng cậu chưa sẵn sàng ngủ. Cậu muốn dành thời gian bên cạnh người mình thích đã.

"Cảm ơn cậu."

"Hửm?" Wooseok hỏi.

"Vì không đuổi tớ đi." Seungyoun nói.

"Tớ đã đuổi ai bao giờ đâu." Wooseok nhắm mắt nói.

"Cũng đúng." Anh đồng tình. "Nhưng vẫn cảm ơn cậu."

"Cậu không cần khách sáo." Wooseok nói. "Tớ còn không hiểu sao cậu vẫn phải gõ cửa."

"Vì tớ là quý ông lịch thiệp mà." Seungyoun nói, làm Wooseok cười thật to. "Cậu cứ nói gì thế. Giỡn thế sao chúng ta ngủ nổi."

Wooseok than thở rồi lăn vào giữa giường, cẩn thận không cuộn hết chăn. Nếu không dùng thuốc ngủ, Wooseok sẽ giả vờ rụt rè một chút, nhưng giờ cậu chẳng còn hơi sức đâu mà giả bộ mình không muốn được ôm. Seungyoun kéo cậu vào lòng để đầu gối hai người vừa vặn chạm vào nhau.

"Cảm giác thật tốt." Seungyoun nói, hơi thở phả vào sau tóc Wooseok. Cậu thấy may mắn vì hôm nay mình nhớ gội đầu trước khi đi ngủ.

"Không phải giờ vẫn còn sớm đối với cậu à." Wooseok nhỏ giọng hỏi, sợ mình sẽ sớm ngủ mất.

"Không sao. Giờ tớ có không gian yên tĩnh để suy nghĩ một chút, có chỗ để đảm bảo lưng mình không bị đau là được rồi."

"Cũng đúng," Wooseok đáp lời, cảm giác có một cánh tay vòng qua ôm eo cậu, ôm cậu thật chặt. Seungyoun lúc nào cũng ấm áp thêm nữa người lúc nào cũng thơm. Cảm giác như cơn buồn ngủ ập tới, Wooseok không thể nào mở nổi mắt nữa.

Sáng hôm sau Wooseok thức dậy, tư thế vẫn giữ nguyên như lúc mới ngủ, cổ hơi mỏi vì gối lên tay Seungyoun. Cảm giác lồng ngực sát sau lưng mình phập phồng giữ nguyên độ ấm như tối hôm qua cùng chút dịu dàng mong manh làm toàn thân Wooseok ngứa ngáy.

Wooseok cẩn thận quay người lại tránh làm Seungyoun tỉnh giấc và cũng để nhìn ngắm gương mặt lúc say ngủ của người kia. Môi anh nứt, chu ra vì mải ngủ. Seungyoun nhăn mũi vì có cọng tóc mái trên đầu mũi, Wooseok cẩn thận gạt cọng tóc đi cho anh.

Wooseok định dậy ăn sáng, nhưng kế hoạch sai rồi, Cũng không có vấn đề gì nếu cậu nằm thêm một lúc. Seungyoun có thể ngủ thêm một chút.

"Chào buổi sáng" Seungyoun lèm bèm nói, mắt vẫn nhắm chặt.

"Chào buổi sáng" Wooseok lên tiếng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi cọng tóc trên mặt Seungyoun. Tóc Seungyoun nhanh chóng mọc dài hơn rất nhiều so với hồi Produce. "Cậu ngủ ngon không?"

Seungyoun mỉm cười hít một hơi thật sâu, hôm chặt Wooseok vào trong lòng mình. "Ngon."

Wooseok bật cười. "Giờ mình phải dậy đi thôi."

"Không, mình nên nằm đây cả ngày cơ." Seungyoun nói, tay vuốt ve lên xuống sau lưng Wooseok. Nghe cũng có lý. Wooseok nhắm mắt lại ngủ tiếp. Lần này khi cậu thức dậy, Seungyoun đã tỉnh trước, nhưng anh không nhúc nhích. "Chắc cậu mệt lắm ha."

"Ừ" Wooseok ngái ngủ nói.

"Vậy dậy thôi nào, đi ăn sáng trước khi bọn nhỏ ăn hết phần mình." Seungyoun nói rồi kéo Wooseok ra khỏi giường. Wooseok làu bàu rồi đi theo anh, xông vào phòng bếp.

"Hai người muốn uống cà phê không?" Hangyul mời, cầm muỗng khuấy khuấy cốc của mình. Wooseok lắc đầu tìm hộp trà xanh trong khi Seungyoun bước lại chỗ ấm cà phê.

"Hai anh ngủ hết cả buổi sáng."

"Vậy hả?" Seungyoun thoải mái hỏi lại.

"Ừ, bọn em ai cũng lo."

"Mấy đứa nhỏ đi học hết rồi hả?" Wooseok hỏi, nhớ ra đáng lẽ sáng nay cậu phải giúp bọn nhỏ chuẩn bị đi học.

"Anh Seungwoo đưa mấy đứa đi học hết rồi, em đoán thế." Hangyul trả lời.

"Gọi Dohyon dậy chắc khó lắm ha?"

Hangyul nhìn cậu ngạc nhiên. "Em cũng không biết nữa. Sáng giờ em không thấy em ấy."

"Không phải em ấy ngủ trong phòng cậu à?" Wooseok hỏi lại.

"Không." Hangyul bật cười. "Nếu có thì em đã nhớ rồi. Dohyon ngủ ngáy như đang cố phá kỉ lục thế giới mà."

Mắt Wooseok mở to, nhìn Seungyoun đang cố lẻn ra khỏi phòng bếp, trên tay vẫn cầm cốc cà phê. "Đứng lại đó!"

Seungyoun nhìn Wooseok mỉm cười vô tội rồi chạy ra khỏi phòng.

"Nè!" Wooseok la lên. "Quay lại đây!"

"Em còn đang thắc mắc hôm qua ảnh đi đâu." Hangyul tự nhủ, cười ngu ngốc với cái cốc cà phê như thể vừa biết được bí mật gì ghê gớm.

Wooseok đảo mắt. "Tôi muốn đá mông cả hai người ghê đó."

"Nếu anh tìm được đủ cả hai." Hangyul bật cười.

Wooseok sẽ giải quyết Hangyul sau, giờ cậu phải đi tìm chú bọ giường vô kỷ luật mang tên người nào đó mà ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top