Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Paging Doctor Wooseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Paging Doctor Wooseok
Tác giả: lovesik
Nhân vật: Cho SeungYoun x Kim WooSeok
Thể loại: AU-bệnh viện, bác sĩ Wooseok, bệnh nhân bị bệnh, hài, chăm sóc, tác giả cũng không biết nên để thêm tag nào
Tình trạng: Hoàn
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/20497607
Người dịch: hydrangeaan
Beta: Leonie
Bìa: Dạ Tước (Dung412)
Tóm tắt: Wooseok là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ngày ngày chăm chỉ làm việc. Một ngày nọ cậu gặp phải bệnh nhân khó chiều nhất trên đời. Translated with permission. Please do not repost.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin vui lòng đừng mang đi nơi khác.

-

Wooseok là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện, ngày ngày chăm chỉ làm việc. Một ngày nọ, cậu gặp phải một bệnh nhân khó chiều nhất trên đời.

Wooseok chưa thực tập được bao lâu thì mùa cảm cúm đã đến, có vẻ như cả thành phố ai cũng nhiễm bệnh. Cậu được điều tới khu đa khoa để giúp các bác sĩ chăm sóc số bệnh nhân lũ lượt ra vào mỗi ngày. Tất cả đều thuận lợi cho đến khi cậu gặp được một bệnh nhân khó chiều nhất trần đời.

Hôm đấy khoảng 10 giờ sáng, Wooseok vừa giải quyết xong cốc cà phê dở tệ cùng một miếng bánh mua từ máy bán hàng tự động. Cậu tự nhủ hết ca trực sẽ ăn chuối bù vào. Hoặc cam. Wooseok luôn mang theo ba thứ không thể thiếu để sống sót qua mùa cảm cúm này là cốc cà phê, khẩu trang, và một lọ C sủi. Cậu thở dài, nghĩ khám cho bệnh nhân tiếp theo xong thì mình có lẽ nên ăn một quả cam lót bụng.

Wooseok nhìn lướt qua một loạt các triệu chứng không sót một cái nào. Ho. Hắt xì. Lạnh. Nhức mỏi. Tiêu chảy. Ừ. Bệnh nhân này bị cảm.

Tên bệnh nhân là Cho Seungyoun. Hai người họ bằng tuổi. Wooseok thoáng thả lỏng. Nói chuyện với bệnh nhân bằng tuổi hoặc nhỏ hơn lúc nào cũng dễ hơn với các bệnh nhân lớn tuổi, vì họ thường không tin một người với gương mặt trẻ măng như cậu có thể làm bác sĩ. Mấy người bằng tuổi thì không lằng nhằng như vậy, cậu thế nào cũng được, họ chỉ muốn nhanh chóng đỡ khó chịu thôi.

Wooseok mở cửa, trưng lên gương mặt thân thiện nhất của mình. "Chào buổi sáng, cậu Cho."

Bệnh nhân trong phòng đang ngồi trên giường, mặt đỏ bừng, sưng phù. Bọng mắt sưng lên, run rẩy quấn chăn. Anh vẫn choàng khăn cổ và đeo bao tay dù cho nhiệt độ trong bệnh viện đã rất thoải mái. Wooseok thấy tội nghiệp anh chàng kia.

"Bác sĩ ơi, tôi sắp chết tới nơi rồi." Anh sụt sịt mũi rồi nói.

"Hừm." Wooseok đáp lời, ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh giường bệnh. "Trước hết xem qua các triệu chứng đã nhé?"

"Okay." Seungyoun yếu ớt đồng ý.

"Ho?"

Seungyoun ho.

"À, vậy còn hắt xì?"

Seungyoun hắt xì.

"Lạnh?"

"Cậu nghĩ sao?" Anh run rẩy nói.

"Ừ, vậy có lạnh. Nhức mỏi?"

Seungyoun nhắm mắt gật đầu. "Khắp nơi đều đau nhức."

"Thế còn tiêu chảy thì sao?"

Seungyoun mở mắt ra nói. "Hình như tôi không cần ghi thêm cái này phải không?"

"Vậy là cậu không còn triệu chứng này nữa?" Wooseok hỏi.

Seungyoun quay mặt đi. "Không phải, tôi vẫn còn."

Wooseok đánh dấu bên cạnh các triệu chứng được xác nhận rồi hỏi Seungyoun xem có quên triệu chứng nào khác không. Seungyoun lắc đầu. Wooseok chuẩn bị khám cho bệnh nhân trước mặt.

Cậu muốn khám phổi trước nhưng anh chàng này lại mặc áo len quá dày.

"Cậu chịu khó một chút, giờ tôi sẽ đưa ống nghe vào dưới áo cậu để khám."

Seungyoun yếu ớt gật đầu, bỏ chăn xuống. Wooseok vừa đưa ống nghe vào sau lưng, Seungyoun đã giật mình.

"Lạnh quá!" Anh giải thích.

"Xin lỗi, do ống nghe bằng kim loại." Wooseok bình tĩnh trấn an.

"Không phải, tôi đang nói tay cậu." Seungyoun nói. "Cậu bình thường có ăn uống đủ chất không đó?"

"Có." Wooseok nói dối. Bệnh nhân không cần thiết phải biết bác sĩ của mình thật ra toàn ăn uống đồ mua từ máy bán hàng tự động. "Bây giờ cậu hít một hơi thật sâu vào nhé."

Seungyoun hít vào rồi ngay lập tức ho, từng tiếng ho nặng nề. Anh khẽ rên lên một tiếng.

"Tí nữa tôi sẽ kê cho cậu thuốc tiêu đờm." Wooseok nói. "Bây giờ sẽ khám tai cậu."

Cậu nhìn vào tai Seungyoun, ngạc nhiên là tai anh rất sạch sẽ nhưng sâu bên trong thì bị sưng.

Wooseok lấy que chặn lưỡi, bảo Seungyoun mở miệng để khám họng. Từ đây vấn đề mới phát sinh.

"Nói "a" đi nào." Wooseok hướng dẫn.

Seungyoun nghe theo, nhưng mỗi lần Wooseok dùng que nhấn lưỡi, anh liền phát ra một tiếng nôn khan. Cả hai thử thêm vài lần, nhưng Wooseok không thể khám kĩ họng Seungyoun vì sợ Seungyoun sẽ nôn thật.

"Hừm, cổ họng cậu nhạy cảm quá." Wooseok đánh giá.

"Họng tôi bình thường mà." Seungyoun đỏ mặt nói. "Chỉ hơi buồn nôn một chút thôi."

"Cậu không hề khai triệu chứng này." Wooseok vứt que chặn lưỡi vào thùng rác rồi cầm tờ giấy chuẩn bệnh lên.

"Tôi quên mất."

"Buồn nôn mà cũng quên được?" Wooseok hỏi.

"Ừ, chắc do bị sốt nên đầu óc hơi mơ màng." Seungyoun trả lời.

"Cậu cũng không hề ghi rằng mình bị sốt."

"À..."

Wooseok sờ sờ mũi. "Vậy giờ đo nhiệt độ nhé."

Seungyoun hít mũi. "Okay."

Hóa ra Seungyoun đang sốt cao thật, Wooseok thầm trách bản thân vì không kiểm tra cái này trước nhất. Nhiệt độ cao bất thường, Wooseok không biết nên làm gì. Cậu nhìn thấy trán Seungyoun đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không ngừng run rẩy.

"Tôi sẽ cho cậu truyền dịch, thêm một ít thuốc để giảm các triệu chứng kia." Wooseok mỉm cười trấn an. "Tôi sẽ quay lại ngay."

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi ngay lập tức đi tìm thầy phụ trách xin lời khuyên.

"Bác sĩ Han, em muốn hỏi anh một việc." Cậu hỏi Seungwoo. Dù Seungwoo chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng anh đã làm việc ở bệnh viện nhiều năm.

"Sao vậy Wooseok?" Anh hỏi.

"Có một bệnh nhân bị sốt cao." Wooseok nói. "Cực kì cao."

Seungwoo nhăn mày, cầm tờ giấy chuẩn bệnh từ tay cậu. "Cho bệnh nhân đó nhập viện đi, chắc chắn còn đủ giường."

-

Nếu Wooseok nghĩ đó là lần cuối cậu nhìn thấy Seungyoun, thì cậu sai rồi.

Không may là, bệnh nhân kia chỉ nhớ duy nhất mỗi một cái tên trong hàng tá y bác sĩ ở bệnh viện, và không ai khác ngoài Kim Wooseok. Thế nên cứ hễ có việc gì anh ta lại đòi gọi Wooseok. Bất kì lúc nào.

"Cậu Cho, cậu gọi tôi có việc gì?"

Seungyoun gật đầu, khẽ ho. "Bác sĩ à, ngực tôi đau."

Wooseok đeo găng tay y tế rồi dùng ngón tay chọt một cái lên ngực anh. "Chỗ này đau?"

"Chắc vậy." Anh nói.

"Có lẽ vì cậu ho liên tục nên vùng cơ chỗ này bị nhức mỏi." Wooseok giải thích. "Tôi sẽ bảo y tá thêm thuốc ho vào liều lượng hằng ngày cho cậu."

"Cậu không trực tiếp đưa thuốc cho tôi được hả?" Seungyoun buồn bã nói.

Wooseok lắc đầu. "Tôi còn phải khám cho nhiều bệnh nhân khác nữa."

Seungyoun nhăn mày. "Ừ, vậy thôi."

-

Vài tiếng sau Wooseok lại bị gọi. Cậu thở dài vì còn chưa kịp ăn hết chuối. Nghe y tá báo lại rằng, Seungyoun không chịu uống thuốc.

"Anh ta có nói lý do vì sao không?" Cậu hỏi.

"Bệnh nhân nói muốn gặp bác sĩ trước rồi mới uống thuốc." Y tá nhún vai nói.

Wooseok thở dài. Cậu cười thân thiện bước vào phòng Seungyoun.

"Cậu Cho, tại sao cậu không uống thuốc?" Wooseok hỏi, trong giọng nói không giấu được vẻ khó chịu.

"Tôi không muốn."

Seungyoun cuộn tròn người nằm trên giường, đắp trên người lớp chăn mỏng, hai mắt hốc hác, đổ rất nhiều mồ hôi. Anh nhìn chằm chằm chiếc tivi bị tắt tiếng.

"Cậu phải uống thuốc, không uống thì không khỏi được." Wooseok nói. Cậu cầm cốc giấy đựng thuốc lên. Seungyoun cuối cùng mới chui ra khỏi chăn.

"Cậu Cho, có rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ tôi chăm sóc." Wooseok nhẹ nhàng nói. "Nếu cậu không uống thuốc thì tôi không thể đi khám cho họ được."

Seungyoun lầm bầm nói. "Có ai bắt cậu phải làm vậy đâu."

Wooseok dùng một tay còn lại nhấn ấn đường, cố giữ bình tĩnh, bệnh nhân này đúng là cứng đầu. "Vậy cậu uống thuốc đi nhé! Xem như vì tôi."

Seungyoun cười khúc khích rồi bĩu môi nói. "Tới mức đó luôn hả?"

"Không thử sao biết được."

Seungyoun cuối cùng cũng ngồi dậy, nhận cốc thuốc từ Wooseok. Anh nuốt hết tất cả thuốc cùng một lúc. Wooseok đưa ly nước cho Seungyoun tráng miệng.

"Cảm ơn cậu." Wooseok nói rồi rời đi, cửa vừa đóng thì tiếng tivi trong phòng cũng ngay lập tức vang lên. Đúng là bé bự.

-

Gần hết ca trực, Wooseok chỉ muốn nhanh chóng về nhà nằm lên giường ngủ một mạch vài tiếng đến khi tới ca trực tiếp theo.

Wooseok còn nhiều việc chưa làm xong, các thực tập sinh khác khó chịu nhìn cậu. Biết sao giờ, làm sao giải thích với bọn họ mình tự nhiên lại vớ được một bệnh nhân cứng đầu cứ hễ rảnh là gọi tìm gặp cậu. Seungwoo thì cứ giao việc cho cậu. Chỗ này lúc nào cũng áp lực như vậy, cứ hở ra một tí là việc chất đầy đầu. Seungwoo dù là bạn cậu nhưng đồng thời cũng là thầy hướng dẫn.

Sau một ngày chạy qua chạy lại giữa các khoa và văn phòng Seungwoo thì cuối cùng cậu cũng có chút thời gian để thở. Wooseok mệt muốn phát khóc. Cậu bước vào phòng nghỉ định ngả lưng trên giường xếp một lát. Ngay khi vừa nhắm mắt lại thì Wooseok lại bị gọi đi, đồng thời nhận được một loạt tiếng than oán vì bị đánh thức từ các bác sĩ khác trong phòng.

"Là tôi." Wooseok nói. "Xin lỗi mọi người."

Không thể tin được. Mình hết ca làm việc rồi cơ mà! Họ không thể bắt mình quay lại làm việc thế này được! Sao không gọi bác sĩ nào khác đi xem ông bệnh nhân kia đi? Sao y tá không làm gì ổng? Lại có tiếng gọi, Wooseok vội vàng bước khỏi phòng nghỉ, cả áo blu cũng là vừa đi vừa mặc.

Wooseok trước hết đi đến chỗ y tá.

"Tôi hết ca trực rồi." Cậu nói.

"May quá cậu vẫn ở đây." Y tá nói. "Bệnh nhân Cho lại đòi gặp cậu."

"Lại nữa hả?"

"Cậu ấy bảo có việc gấp lắm."

"Dĩ nhiên rồi." Wooseok thở dài.

Wooseok cố giữ bình tĩnh, đẩy cửa bước vào phòng Seungyoun.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?"

Seungyoun ngồi dậy. "Thuốc cậu kê cho tôi hình như bắt đầu có tác dụng rồi."

Wooseok chớp mắt. Người này gọi mình tới chỉ để nói mấy lời này thôi hả...

"Cậu là một bác sĩ giỏi." Seungyoun nói tiếp. "Cảm ơn vì đã giúp tôi thấy khá hơn."

"Công việc của tôi mà." Wooseok nói. "Nếu chỉ có vậy thôi..."

"Thật ra, tôi thấy hơi chóng mặt." Seungyoun nói.

"Cậu báo với y tá chưa?"

"Chưa, tôi định gọi, mà họ ai cũng bận..."

Wooseok nhăn mày. Mọi năm tầm này ai cũng bận rộn nên đối với người ngoài có lẽ thấy không quen. Dù sao thì một trong những thứ đầu tiên cậu học được ở đại học y ngoài số xương trong cơ thể một người, hay cách băng bó chữa thương thì là cách trấn an bệnh nhân để họ yên tâm.

"Xin lỗi cậu." Wooseok nói. "Tí nữa tôi sẽ chuyển lời góp ý này cho bọn họ."

"Đừng! Đừng làm như vậy." Seungyoun nói. "Tôi không muốn làm phiền họ đâu."

Mặt than của Wooseok đã được luyện lên thêm một level mới.

Cậu bước đến giường bệnh, vươn tay sờ trán Seungyoun. "Hừm, cậu hạ sốt rồi. Vậy cậu còn bị buồn nôn hay gì nữa không?"

Seungyoun lắc đầu, đáng thương nhìn Wooseok.

"Tôi nghĩ là cậu cần chút gì đó để ăn." Wooseok nói. "Nhưng mà trễ thế này phòng ăn chắc đóng rồi..."

Seungyoun gật đầu. "Không sao. Tôi đợi đến sáng mai vậy."

-

Wooseok rời khỏi phòng Seungyoun đến tủ khóa lấy đồ của mình. Không hiểu sao cậu không còn cảm giác khó chịu nữa. Wooseok chỉ thấy buồn. Chắc cậu nên sớm về nhà.

Lúc mở tủ khóa thì thấy quả chuối mình chưa kịp ăn hồi sáng, cậu liền nghĩ tới một người. Wooseok thay đồ, bỏ bộ quần áo dính đầy vi khuẩn ra, lấy quả chuối trong tủ bỏ vào túi áo. Cậu đi đến chỗ máy bán hàng tự động mua vài thứ rồi mới đi tiếp.

Wooseok gõ cửa phòng Seungyoun. "Bệnh nhân Cho?"

"Hả?" Seungyoun đang ngồi trên giường xem tivi.

Wooseok bước vào phòng, đóng cửa lại. Cậu đưa quả chuối trong túi mình cho Seungyoun rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. "Ăn đi."

"Cậu làm vậy cũng được hả?" Seungyoun tò mò hỏi.

"Chắc là không." Wooseok nói. "Nhưng mà cậu không nói thì đâu ai biết."

"Cậu chắc chứ?"

"Hôm nay cậu phải ăn chút gì vào bụng mới được." Cậu nói. "Đây là yêu cầu của bác sĩ."

Wooseok xé gói snack rồi cùng Seungyoun xem chương trình hài trong tivi. Seungyoun lột vỏ chuối rồi từ từ ăn.

"Cảm ơn." Seungyoun nói.

"Không có gì."

"Vậy khi nào cậu tan làm về nhà?"

Wooseok thở dài. "Hôm nay tôi không về."

Wooseok ăn xong thì vứt cả vỏ chuối lẫn vỏ bánh vào thùng rác, thầm hi vọng không ai phát hiện ra. Xong xuôi cậu nằm xuống ghế nhắm mắt lại.

"Cậu làm gì vậy?" Seungyoun hỏi.

"Tôi chợp mắt một lát." Wooseok trả lời.

"Ở đây luôn hả? Tại sao?"

"Thì lúc cậu cần thì tôi có mặt ngay khỏi phải gọi." Wooseok đơn giản giải thích.

Seungyoun với lên bảng điều khiển trên đầu giường, tắt hết đèn trong phòng, nguồn sáng duy nhất chỉ còn chiếc tivi đang mở. Wooseok loáng thoáng nghe thấy tiếng người kia khẽ nói xin lỗi.

"Cậu có thể gọi tôi là Seungyoun." Anh đột nhiên nói. Wooseok hé mắt nhìn thấy Seungyoun phía đối diện đang nằm nghiêng người nhìn mình.

"Hửm?"

"Tụi mình là đồng niên mà phải không? Cậu cứ gọi tôi là "Cậu Cho" nghe kì lắm. Tôi không thích."

"Được rồi, vậy thì gọi Seungyoun." Wooseok trả lời, cậu đã quá buồn ngủ rồi không quan tâm nữa.

"Vậy tôi gọi cậu là bác sĩ nhé?"

"Ừ."

Rồi căn phòng lại chìm trong im lặng, Wooseok mơ mơ màng màng định ngủ thì đầu gục xuống khiến cậu giật mình tỉnh dậy.

"Bác sĩ ơi!" Seungyoun nói, mắt vẫn nhìn Wooseok.

"Sao?"

"Cậu có bạn trai không?" Anh hỏi.

"Không." Wooseok trả lời

"Tại sao không có?"

"Bận quá không có thời gian." Cậu trả lời.

Seungyoun xoay người sang một bên. "Nếu tôi làm bạn trai cậu thì cậu không cần sợ không có thời gian đâu."

Mắt Wooseok mở to, hoàn toàn tỉnh táo lại vì nhịp tim trong lồng ngực cứ đập nhanh liên hồi. Chắc do đây là lần đầu tiên có bệnh nhân tán tỉnh cậu bằng cách này. Ờm, thật ra cũng không hẳn lần đầu tiên vì cậu đẹp trai mà, nhưng cảm giác lần này lại giống vậy.

-

Vài tiếng sau, một y tá trực ca tối bước vào phòng, người này Wooseok chưa gặp bao giờ. Cô ta nghi ngờ nhìn cậu nhưng Wooseok chỉ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu thôi. Tí nữa cô ta có muốn méc ai cậu cũng không qua tâm. Nếu cô ta phải giống như cậu chạy tới chạy lui cả ngày chỉ vì các y bác sĩ ở đây trị không được một bệnh nhân cứng đầu, thì cô ta cũng sẽ chọn ngủ lại trong phòng bệnh nhân như cậu thôi.

-

Sáng hôm sau, Wooseok thức dậy chuẩn bị ngày mới. Cậu vẫn còn mệt, cả người nhức mỏi vì ngủ trên ghế, nhưng cả đêm qua cậu không còn bị ai gọi nữa.

Ngay khi Wooseok định đi thì Seungyoun mở đèn, vẫn trốn trong chăn.

"Cảm ơn." Wooseok nói.

"Cảm ơn cậu vì ở đây với tôi."

Lúc này Wooseok mới nhận ra kể từ khi nhập viện đến giờ Seungyoun không có ai đến thăm bệnh cả. Không ai chăm bệnh, lúc đến khám cũng không ai bên cạnh. Chỉ luôn có Seungyoun một mình cùng chiếc chăn mang từ nhà.

"Không có gì." Cậu nói. "Sẵn tôi đang ở đây, để tôi khám cho cậu trước khi đi vậy."

Seungyoun ngồi dậy. Áo bệnh nhân lệch qua một bên vai, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ. Wooseok cố không bật cười.

"Ừ, có lẽ cậu không còn vấn đề gì nữa rồi." Wooseok đánh giá. "Tối qua cậu ho suốt đêm, mấy ngày nữa cũng sẽ như thế chưa hết ngay được. Tôi sẽ tiếp tục kê thuốc ho cho cậu."

Wooseok vươn tay sờ trán và hai má Seungyoun. Da anh mềm như da em bé, không còn bị ẩm ướt vì mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể về lại bình thường. "Cậu hết sốt rồi. Bụng dạ còn gì khó chịu không?"

Seungyoun lắc đầu. "Tôi chỉ đói bụng thôi."

Wooseok mỉm cười. "Tí nữa tôi sẽ dặn y tá lấy cho cậu món thanh đạm một chút. Có lẽ hôm nay cậu xuất viện được rồi đó."

"Sớm vậy hả?" Seungyoun hỏi, trong giọng có chút thất vọng.

"Ừm! Cậu sẽ sớm khỏe lại như bình thường."

-

Ngày hôm sau, Wooseok quay trở lại cuộc sống bận rộn. Cậu ra vào phòng bệnh, hoàn thành thời gian thực tập được giao, thuận lợi không vấn đề gì. Wooseok mệt, nhưng đã là thực tập sinh ngành y này thì phải chịu thôi. Đây là cuộc đời mà cậu chọn. Cậu phải chăm sóc bệnh nhân và giúp họ khoẻ mạnh hơn. Dù đôi khi bệnh nhân thật khó chiều.

Tầm khoảng trưa, bụng cậu kêu ọt ọt. Đến giờ đi gặp máy bán hàng tự động rồi, làm gì còn lựa chọn nào khác.

Lúc Wooseok quay về tủ khoá lấy ví tiền thì Seungwoo ngăn cậu lại.

"Có người gửi gì đó cho cậu kìa." Anh nói. "Nhanh nhận rồi giấu đi trước khi có người ghen tị."

Wooseok định hỏi ý Seungwoo là gì, nhưng Seungwoo đã kịp sải chân đi mất.

Wooseok ra sảnh đã thấy có rất đông người bu lại – vì một lọ hoa cực to. Hoa được cắm rất đẹp, đầy đủ các loại màu xanh dương và tím, trên lọ hoa có dán một chiếc thư bắt mắt ghi là gửi cho cậu. Wooseok đỏ mặt, xấu hổ vì mọi người cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu mang lọ hoa tới chỗ vắng người. Wooseok nhớ cậu đã dặn mẹ mình đừng gửi hoa đến chỗ làm vì cậu không muốn bị người khác nhìn chằm chằm. Cậu cũng nhớ hôm nay không phải sinh nhật mình.

Wooseok mở thư ra đọc. Trong thư có kèm một thẻ mua hàng từ tiệm sandwich gần bệnh viện và tin nhắn từ người gửi.

Bác sĩ à,

Đừng bỏ bữa, cũng đừng ăn đồ mua từ máy bán hàng tự động nữa. Cảm ơn cậu vì dành thời gian ở cạnh tôi dù cậu không cần phải làm vậy. Xin lỗi vì tôi đã là một bệnh nhân cứng đầu. Bất cứ lúc nào dù ngày hay đêm, cứ nhắn vào số điện thoại ghi bên dưới, tôi sẽ mang thức ăn đến cho cậu.

Cho Seungyoun

Tái bút: Cảm ơn cậu vì hôm nọ cho tôi quả chuối nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top