Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin bắt đầu cảm thấy hối hận.

Đáng lẽ cậu nên nghe theo lời của Woojin hyung,"Khăn quàng của em đây, đeo lên đi, nhiệt độ hôm nay thấp lắm đó", dù cho cái khăn đó xấu tệ làm cậu liên tưởng đến một nùi giẻ rách, hoặc có đẹp hơn đó một chút.

Nhưng cậu đã không. Và giờ đây, cái giá phải trả cho câu nói "Em không cần đâu, ngoài trời đâu có lạnh đến thế", chính là đứng đây, người không ngừng run lên và hai hàm răng cứ đánh lập cập vào nhau. 

Cậu đưa mắt nhìn lên Chan, vị trưởng nhóm bằng cách nào đó vẫn còn đang quay nốt phân đoạn của mình và cấm những người khác dù đã xong cũng không được về nhà (Jeongin đương nhiên hiểu về vấn đề an toàn mà anh đã đề cập tới, nhưng dù thế nào giữa cái thời tiết mưa phùn gió bấc này thì có khi cướp giật hay ăn trộm còn chẳng dám ló mặt ra đường)

Đánh mắt sang chỗ khác, cậu chợt phát hiện Woojin và Hyunjin, túm tụm lại cùng một chỗ nói chuyện có vẻ rất vui. Và, yeah, điều đánh động Jeongin đầu tiên - Woojin hyung được bao phủ bởi một chiếc áo khoác to sụ, thêm chiếc khăn quàng cổ mà cậu cá chắc cũng phải dày tới ba tấc, hệt như chú gấu trắng khổng lồ cậu hay thấy trên hoạt hình.

Không chần chừ, cậu đi lướt qua những người khác, thẳng tới chỗ hai người kia, biết là việc chen ngang cuộc nói chuyện không phải là một việc lịch sự, nhưng chắc Woojin hyung sẽ coi trọng mạng sống của cậu hơn chứ, nhỉ? Chiếc quần bò chẳng thể nào giữ ấm cho cậu trong lúc di chuyển, từng cơn gió men theo những vết rách mà luồn dưới da thịt lạnh buốt. 

Không có bất kì một động tác thừa thãi, cũng không cần câu hỏi nào, cậu lập tức kéo khóa chiếc áo khoác ngoài của Woojin, vòng tay ôm lấy người kia từ phía chính diện, thở hắt ra một hơi khi cảm nhận thân nhiệt ấm áp dễ chịu.

"Jeongin?", chú cáo nhỏ lúc này vẫn không thèm ngẩng đầu dậy dù được gọi, kiên trì úp bản mặt đáng yêu mà "nếu trưng ra chắc chắn có cho tiền cũng chẳng có hyung nào dám giận dỗi" vào khuôn ngực rắn chắc các chị em hằng ao ước, dụi dụi vài cái như nũng nịu "Làm ơn đừng có mắng em. Em biết lỗi rồi." 

Mà Woojin, cũng chẳng thèm hỏi thêm, trực tiếp đáp lại cái ôm kia đem cậu vào lòng ấp ủ, khóe môi cong lên mười phần sủng nịnh.

"Anh rõ ràng đã dặn-"

"Em biết, em biết, phải đeo khăn quàng khi ra ngoài. Nhưng nó chẳng giúp ích cái gì cho em bây giờ hết."

"Đừng có nói chêm vào lúc anh đang nói."

"Nhưng, anh chắc chắn sẽ nói điều đó mà, phải không?"

"Ừ thì đúng, cơ mà-", Jeongin lại ngắt lời anh thêm lần nữa, nhưng lần này, không phải bằng lời nói. 

Cậu nhanh lẹ nhón chân lên trao cho anh một cái hôn nhẹ vào đôi môi còn đang định thoát ra thêm vài tiếng phàn nàn, thành công chặn đứng những lời không muốn nghe.

Và mặc dù không thể hiện, Jeongin vẫn biết thừa Woojin hyung của cậu vô cùng bất ngờ trước sự táo bạo này. Anh cười khanh khách, âu yếm cho cậu cái thơm nhẹ vào má, khiến cậu chỉ biết ngượng nghịu vùi khuôn mặt lúc này đã đỏ ửng như một trái cà chua chín mọng, sâu thêm vào bờ vai vững chãi của người kia.

"Woojin hyung, ấm quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top