Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

/1/

Jungkook đã từng nói rằng ngày mà cậu gặp Kim Taehyung là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu ấy.

Nếu được hỏi, cậu ta sẽ nói một cách đầy mơ màng, như thể những điều nhỏ nhắt nhất xung quanh đều không còn liên hệ đến cậu nữa, về cái cách mà họ gặp nhau, cho đến khi cổ họng cậu bắt đầu đau lên và cậu ta không còn gì để ca ngợi Taehyung nữa. Cậu sẽ nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra và bật một đoạn video về một đêm nào đó, nơi mà bóng tối và những hình ảnh không rõ nét đang nhảy một bản nhạc trong khung cảnh vô cùng tĩnh lặng và chỉ có giọng cười trầm ấm của Taehyung vang vọng xuyên suốt đoạn video, đẹp đẽ và chậm rãi. Cậu sẽ nói với bất cứ người nào sẵn lòng nghe mình tâm sự về việc Taehyung tuyệt vời như thế nào khi gặp anh trong ngày đông giá rét giữa tháng Giêng, với mái tóc đen tuyền và làn da rám nắng, khuôn mặt chìm trong cái khăn quàng cổ xanh biển mà rộng hơn anh khoảng ba cỡ là ít.

Thứ gì đó đã rơi ra từ chiếc balo của Taehyung ngày hôm đó - một cái móc khóa hình chú thỏ mà Jungkook đã giữ nó cho đến giờ - là thứ khiến cậu đuổi theo chàng trai nọ để trả lại. Anh dường như là kiểu người sẽ khóc vì những điều nhỏ nhặt như thế và Jungkook cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, tự nhủ sẽ không bao giờ làm anh phải khóc.

Trừ việc anh đi quá nhanh, cố giữ bản thân mình ngoài tầm với của Jungkook. Và Jungkook đã theo anh băng qua những con đường đông đúc với những đám đông ồn ào cho đến khi bầu trời gần tối hẳn. Khi cậu cuối cùng cũng bắt kịp người kia, Jungkook nhận ra mình đang ở con đường mà lần đầu tiên họ băng qua. Chỉ trừ việc giờ đây không còn nhiều người nữa, chỉ có hai người bọn họ, nhìn nhau từ một khoảng cách nhất định, và đôi mắt của Taehyung đã thắp lên một đốm lửa trong tim Jungkook, một ngọn lửa chưa bao giờ ngừng cháy.

Cuộc hội thoại sẽ dễ dàng chuyển đến đoạn sau đó khi Taehyung kéo cậu đi lòng vòng thành phố thêm chút nữa, cho đến khi Jungkook đắm chìm vào nụ cười của anh, vào những cái đụng chạm và cả giọng nói của anh. Họ nhận ra rằng họ học cùng một trường đại học và Taehyung còn học chung lớp với Jimin, là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của Jungkook. Nhận thức được chuyện này, rằng họ có thể gặp nhau sớm hơn, lẽ ra đã có thể dành nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn mang đến một loại cảm xúc vô cùng chắc chắn trong trái tim của cậu ta, nó giống như một sợi dây quấn chặt trong thâm tâm Jungkook và nhấn chìm cậu trong sự hối hận lẫn khao khát.

Hai người họ rẽ về hai hướng khác nhau sau khi trao đổi số điện thoại và Taehyung nhét cái móc khóa hình con thỏ và lòng bàn tay của Jungkook.

"Nó giống em đấy, nên em giữ đi" anh cười toét miệng, rồi đi mất, mang theo hơi ấm từ những ngón tay, mang theo ánh sáng của bầu trời và mang theo cả trái tim của Jungkook.

Kể từ cái ngày ấy, gặp Taehyung và cùng khám phá thành phố với anh đột nhiên trở thành một thói quen. Cậu sẽ quăng quyển sách lên bất cứ chỗ nào còn trống trong căn hộ, làm ngơ sự châm chọc của Jimin, và sẽ gần như chạy ngay đến chỗ hẹn, Jungkook luôn sợ rằng nếu mình đến muộn, Taehyung sẽ đi mất và khám phá các ngõ ngách mà không có cậu và rồi sẽ lại biến mất trên đường. Một nỗi sợ hãi vô hình được tạo dựng, ý nghĩ chỉ còn lại một mình làm cậu sợ hãi và dạ dày cứ thắt lại nên cậu đã hình thành thói quen không bao giờ trễ hẹn.

Kể cả khi cậu đã sống hầu hết quãng đời mình trong thành phố và đi trên từng con đường ít nhất là hàng chục lần, Jungkook cũng không thể phân biệt những con đường với nhau và bất kì kiểu định hướng nào cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan khi cậu bắt gặp ngã tư.

Tuy nhiên, cậu ấy có thể nói chính xác những gì Taehyung mặc mỗi ngày và có thể lặp lại gần như mọi từ ngữ mà anh nói. Cậu nhớ như in ngày Taehyung đưa cậu đến nhà ga. Lần đó mái tóc anh mang màu đỏ, hòa cùng với màu trời nắng nhẹ của tháng năm và những đốm tàn nhang mờ nhạt điểm xuyết trên gò má và mũi của Taehyung.

Sau đó Taehyung đã nói về hội họa. Anh ấy vẫn luôn nói về nó khi họ bắt chuyến tàu đầu tiên cập bến mà không hề kiểm tra số tàu hay nó sẽ đi đến đâu. Anh nói về nghệ thuật suốt cả chuyến đi, về vẽ vời, lời bài hát và cả nhiếp ảnh nữa, cho đến khi Jungkook chỉ có thể nghe được chất giọng trầm nhỏ từng giọt vào ngưỡng cửa tâm hồn của cậu. Và càng nghe Taehyung nói, cậu càng nhận ra cậu không thể hiểu nổi những người xung quanh mình. Những người đó dường như lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc cùng với sự bắt chước đến là kì lạ với những cử chỉ bận rộn, như thể họ là những con rối được trả tự do và không thể tìm ra việc mình muốn làm mà không có bất kì sự hướng dẫn nào.

Và bản thân Taehyung trở nên chân thực hơn bao giờ hết, hun đúc nên một hình dạng riêng trên thế gian này, cho đến khi Jungkook được thuyết phục rằng Taehyung và cậu là những người duy nhất còn sống.

Chỉ khi ở bên anh, cảm giác này lại ngày càng mạnh mẽ hơn, và cậu hoàn toàn say trong tình yêu và hạnh phúc.

Jungkook đã rơi vào lưới tình.

Taehyung để màu tóc bạc khi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, Jungkook không thể nói chắc chắn rằng họ đã ở đâu và đang làm gì lúc đấy hoặc liệu mặt trời đang mọc hay lặn và nó thật sự chẳng đáng chú ý, bởi vì cả bầu trời của Jungkook đều nằm sâu trong đôi mắt của Taehyung và cả cuộc đời của cậu đã trao qua môi Taehyung mất rồi.

Và mọi thứ có cảm giác không chân thực cho lắm. Mỗi bước chân anh đi bên cạnh cậu khiến cậu cảm thấy như mình đang lơ lửng bềnh bồng. Mỗi cái nhìn họ trao nhau như có dòng điện chạy khắp người Jungkook. Mỗi nụ hôn như đưa cậu đến tận cung trăng và trở lại và cậu rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

Bạn bè cậu cũng vui vẻ khi thấy cậu hạnh phúc như thế. Đó đã là những ngày tháng tươi đẹp, đầy ắp tiếng cười và ánh sáng và những cái ôm tưởng như không bao giờ kết thúc, cuộc đời cậu thật tươi đẹp, thật đáng để sống.

Bây giờ thì nó chẳng còn nữa.

Bao năm trôi qua và Jungkook vẫn từ chối nhìn nhận những thứ đáng lẽ ra nên được chấp nhận từ lâu.

Cậu ta vẫn bật những video đầy những hình ảnh tĩnh lặng và nói về việc họ gặp nhau thế nào, mặc kệ những cái nhìn lo lắng từ những người bạn của cậu ta và giả vờ như những gì xảy ra đã không xảy ra theo cách đấy. Nên cậu ta đi loanh quanh nói với mọi người rằng Taehyung đã bỏ rơi cậu. Chia tay cậu. Bởi vì cậu ta không đủ tốt, bởi vì cậu không làm anh hạnh phúc. Điều đó khiến Jungkook không khóc và cũng không đối mặt với sự thật.

Jungkook la hét và bịt tai lại mỗi khi họ cố nói cho cậu hiểu. Cậu đã quên mất đấy là lần thứ bao nhiêu Jin hay Namjoon hay cả Hoseok làm cậu bình tĩnh trở lại và khiến cậu chấp nhận sự thật.

Taehyung đã đi rồi. Anh chia tay cậu, anh bỏ rơi cậu, anh rời thành phố, anh...

"Taehyung mất rồi, Jungkook."

Thời gian dường như ngừng lại và không khí dường như nóng đến nỗi có thể đốt cháy mọi thứ. Và những lời nói đó luôn dập tắt cậu như một xô nước lạnh, đông cứng cả người Jungkook, ngừng nhịp tim của cậu, kể cả khi cậu phủ nhận thực tế bao nhiêu lần cũng vậy.

Cậu từ chối việc chấp nhận Taehyung, ánh sáng bầu trời của cậu, sự ấm áp như mặt trời của cậu, tâm chấn vũ trụ của cậu, đã ra đi mãi mãi, đi đến một nơi lạnh lẽo và tối tăm mà Jungkook không thể với tới.

Và cậu ta đã cố gắng, Chúa ơi cậu ta thực sự đã cố gắng.

Những vết sẹo trên cổ tay Jungkook đã chứng minh điều đó.

Và cả những người bạn đã cố gắng để giúp cậu ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top