Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 - Vệ Sĩ Mới

Tác giả: Da15y_Lover (acc Wattpad: @Da15y_Lover)

Vegas POV

Braakkk ... Tiếng cửa mở lớn làm tôi giật mình khi đang nằm trên ghế sô pha. Tôi nhìn ra cửa và khó chịu không biết đó là ai.

"Tại sao không gõ cửa trước, chết tiệt?" - Tôi cáu kỉnh với Ma Cau, người đã đứng trước mặt tôi và nhìn tôi đầy giận dữ.

"Trả lại đồ của em cho em!" - cậu ấy đã hét lên.

"Mày đang nói cái quái gì vậy?" - Tôi bực bội hỏi. Tôi thực sự không hiểu hành vi của đứa trẻ này. Vào phòng người khác mà không được sự cho phép rồi mắng chủ phòng.

"Trả lại vệ sĩ cho tôi. Phi có thể tìm một vệ sĩ khác, nhưng phi phải trả lại vệ sĩ cho em."

"Ý mày là vệ sĩ mới của tao?" - à, tôi chỉ nhớ rằng bắt đầu từ hôm nay sẽ có một vệ sĩ mới cho tôi và Folk sẽ làm việc với cha.

Ma Cau gật đầu. - "Ừ. Trả lại cho em. Hay là Phi muốn đổi lấy thứ gì đó? Phi muốn xe của em? Em sẽ đưa cho Phi với điều kiện Phi trả lại vệ sĩ cho em."

Tôi im lặng một lúc. Thằng nhóc này, nó có thực sự yêu Ram và muốn đổi nó lấy chiếc xe yêu thích của mình không? Đột nhiên, một ý tưởng xảo quyệt hiện ra trong đầu tôi.

"Tao không muốn." - Tôi đã trả lời.

"Tại sao không?"

"Tao nghĩ rằng tao thích vệ sĩ của mày." - Tôi đã nói dối.

"Không phải trước kia Phi nói không thích sao?"

Tôi không nhớ đã nói bất cứ điều gì như thế về Ram nhưng đừng bận tâm, tôi đã quyết định chơi khăm đứa nhóc này bằng cách tóm lấy vệ sĩ yêu thích của nó.

"Vấn đề là tao từ chối trả lại vệ sĩ cho mày." - Tôi nói chắc nịch. - "Đừng bận tâm. Tao đã hạ quyết tâm. Mày quay về đi. Tao muốn nghỉ ngơi. Tao mệt rồi." - Tôi tiếp tục trước khi cuối cùng quay trở lại ngủ và mặc kệ Ma Cau vẫn đang than vãn.

Tôi không biết có lẽ nó mệt mỏi vì than vãn, vài phút sau tôi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của tôi đóng sầm. Tôi nhìn lén một chút. Nó ra khỏi phòng tôi. Tôi cười vui vẻ trong lòng. Cuối cùng tôi đã xoay sở để làm việc với thằng nhóc bướng. Để cho nó được. Nó đã tranh cãi với tôi suốt thời gian qua. Đã đến lúc tôi phải dạy cho nó một bài học.

∞ ∞ ∞

Pete POV

Sau một giờ trấn tĩnh Macau, người đang khóc vì không thể thuyết phục Vegas, cuối cùng thì tôi cũng ở đây. Ngồi trên hiên nhà trong khi chấp nhận sự thật rằng kể từ giờ phút này tôi thực sự chính thức trở thành vệ sĩ mới của Vegas.

Công việc đầu tiên của tôi khi làm vệ sĩ cho Vegas là ngồi ở hiên nhà và đợi anh ta từ câu lạc bộ về nhà. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã hai giờ nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Vegas về nhà. Nó thực sự yên tĩnh trên sân thượng. Chỉ có hai nhân viên bảo vệ canh gác hàng rào. Nó cũng rất xa chỗ tôi đang ngồi nên tôi không thể nói chuyện với họ.

Nếu mười phút nữa Vegas không quay lại, tôi chắc mặt mình sẽ sưng tấy vì bị muỗi đốt. Có vẻ như đêm nay lũ muỗi trên sân thượng đang rất muốn hút máu tôi.

Cuối cùng lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại. Tôi thấy xe của Vegas lái vào khu nhà. Tôi thấy Vegas bước ra khỏi xe và ném chìa khóa cho một trong những nhân viên bảo vệ. Có lẽ bảo để xe trong ga ra. Vegas loạng choạng về phía tôi. Tôi chắc chắn một nghìn phần trăm rằng anh chàng này đang say. Khi đi lên cầu thang, Vegas đột nhiên mất thăng bằng và suýt ngã, nhưng trước khi thực sự chạm đất, tôi đã đỡ được anh ta.

"Cậu là ai?" - Vegas bối rối hỏi. Anh ta quan sát tôi từ đầu đến chân.

"Tôi là vệ sĩ mới của Khun Vegas."

"Nhưng cậu không phải là Ram?"

Ram? Ram là ai?

"Tôi ...." - Trước khi tôi nói xong, đột nhiên Vegas đã sụp đổ. Mờ nhạt. Tôi không biết anh ta đã uống bao nhiêu, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ta đã rất say. Tôi buộc phải khiêng xác Vegas vào nhà. Tôi chợt nhớ rằng phòng Vegas ở tầng hai. Chết tiệt. Mới ngày đầu tiên tôi đã bị lừa như thế này.

Trời ơi, ngày xưa mình đã làm gì sai mà lại bị nghiệp chướng thế này? Tôi buồn rầu.

∞ ∞ ∞

Vegas POV

Tôi thức dậy sau giấc ngủ sâu khi mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trong mắt tôi. Tôi buộc phải mở đôi mắt vẫn còn nặng trĩu. Tôi thấy rèm cửa trong phòng tôi mở toang để ánh nắng sáng nay tự do tràn vào phòng.

Đó hẳn là Ram làm, cậu ta không biết được rằng tôi ghét ánh nắng ban mai vì nếu là Folk, anh ta đã không làm vậy.

"Ram ... Ram ... Ram ...." - Dù tôi gọi bao nhiêu lần, Ram vẫn không thấy đâu. Chết tiệt. Mới một ngày làm việc với tôi mà tên nhóc này đã dám phớt lờ tôi. Cậu ta nổi loạn vì tôi nhận cậu ta từ Ma Cau?

Tôi ra khỏi giường và đi ra cửa. Tôi mở cửa một cách thô bạo. Tôi đã sẵn sàng để mắng Ram, nhưng thứ tôi thấy trước cửa nhà mình không phải là Ram mà là một khuôn mặt mới mà tôi không nhận ra.

"Cậu là ai? Ram đâu?" - Tôi hỏi dữ dội.

"Tôi là vệ sĩ mới của Khun Vegas. Xin lỗi. Tôi là người mới. Tôi chưa biết Ram." - Gương mặt mới lễ phép đáp lại.

Tôi nhíu mày. - "Vệ sĩ mới? Không phải vệ sĩ mới của tôi là Ram sao? Vậy thì cậu tên gì."

"Có lẽ Khun Vegas quên mất. Tôi là Pete."

Tôi có biết cậu ấy không? Tại sao cậu ấy lại chắc chắn rằng tôi biết cậu ấy? Nhưng tôi phải thừa nhận rằng khuôn mặt và tên của cậu ấy rất quen thuộc với tôi.

"Pete là ai?"

"Tôi là Pete. Con trai của Vệ sĩ trưởng Gun, vệ sĩ của Khun Karn."

À, giờ tôi nhớ rồi. Cậu ấy là Pete. Chàng trai thôn quê. Người thích tìm kiếm sự chú ý từ Ma Cau. Nhưng tại sao cậu ấy lại là vệ sĩ của tôi? Cậu ấy không phải là vệ sĩ của Ma Cau sao. Tôi chợt nhớ đến lời đề nghị của Ma Cau ngày hôm qua, vậy là nó đã đặt cược vào chiếc xe yêu thích của mình để giao dịch có được Pete? Ngay lập tức, tôi mỉm cười hạnh phúc. Có vẻ như điều này sẽ thú vị. Nó giống như một mũi tên trúng hai con nhạn vậy. Tôi có thể dạy cho Ma Cau một bài học và cũng có thể chơi khăm Pete.

"Tôi có thể giúp được gì cho Cậu không?" - Câu hỏi của Pete khiến tôi không khỏi suy nghĩ.

Tôi gật đầu. - "Lấy cho tôi ít nước." - Tôi trả lời ngắn gọn trước khi đóng cửa lại.

∞ ∞ ∞

Pete POV

Tôi đã gõ cửa phòng ngủ Vegas nhiều lần cho đến khi tôi nghe thấy câu trả lời từ bên trong cho phép tôi vào. Vegas đang ngồi thư giãn trên ghế trong khi chơi trò chơi bóng đá trên máy chơi game của anh ta.

"Đây là nước thưa Cậu." - Tôi đưa cho anh ta một cốc nước.

Vegas liếc nhìn tôi rồi cầm lấy chiếc ly từ tay tôi. - "Sao lâu như vậy? Cậu lấy ở đâu vậy?"

"Ở tầng một, Khun Vegas. Trong nhà bếp."

"Đừng nói với tôi là bạn đã lấy nó từ nhà bếp của vệ sĩ."

Tôi chậm rãi gật đầu.

Byyuuurrrr ....

Không nói một lời, Vegas hất cốc nước trên tay về phía mặt tôi. Vì tôi bị sốc nên có nước xối vào mũi.

Vegas ném chiếc ly rỗng vào tường cho đến khi nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nơi tôi đang đứng. Thần kinh. Trong thâm tâm, tôi đang cầu nguyện rằng Vegas đừng giết tôi mặc dù tôi thực sự không biết mình đã sai ở đâu.

"Cậu bị điên hả?" - Vegas. - "Cậu cho tôi uống nước máy? Còn tưởng rằng cậu giống tôi sao, cho nên cậu cho tôi ngang hàng với cậu?"

Tôi vẫn bất động. Tôi không dám cử động. Ngay cả tôi gần như không thể thở được. Mắt tôi cảm thấy nóng. Tôi muốn khóc. Tôi không phải là đứa hay khóc, nhưng trong đời tôi chưa bao giờ bị người khác mắng, ngay cả cha tôi khi tức giận cũng chưa bao giờ mắng tôi.

"Hừ, là bởi vì cha tôi yêu thích cậu còn Ma Cau đối xử với cậu như ruột thịt, cho nên mới nghĩ cậu có thể cũng giống như tôi sao?" - Vegas hỏi một cách mỉa mai.

Tôi vẫn im lặng.

"Cậu trả lời đi." - Vegas lại bắt đầu. - "Cậu không có miệng nói?"

"Không thưa Khun Vegas. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm sai. Tôi hứa sẽ không tái phạm." - Tôi run giọng trả lời.

"Hôm nay cậu thực sự làm hỏng tâm trạng của tôi." - Vegas đập mạnh cây máy chơi game và sau đó tôi bước đến giường của anh ta. - "Ra khỏi phòng của tôi, nhưng trước đó, hãy lau sạch vết nước và dọn dẹp hết mảnh kính vỡ."

"Vâng thưa Khun Vegas." - Không đợi lâu, tôi lập tức thực hiện mệnh lệnh của Vegas. Tôi thực sự muốn ra khỏi căn phòng này. Tôi thở ra một hơi đầy cam chịu. Có vẻ như những ngày tháng sau này của tôi sẽ trở thành địa ngục khi chừng nào tôi còn là vệ sĩ của Vegas.
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top