Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28 - Bên nhau

Tác giả: Da15y_Lover (acc Wattpad: @Da15y_Lover)

VEGAS POV

Knock ... knock ... knock ...

"Mời vào."

"Anh có bận không?" - Pete hỏi người xuất hiện từ sau cánh cửa. Tôi tháo kính ra.

"Một chút thôi. Anh còn nhiều bài tập ở trường và hồ sơ ở công ty phải làm."

"Cần em giúp không?" - Tôi gật đầu.

"Lại đây." - Pete đặt chiếc cặp đang mang lên bàn và đi tới chỗ tôi, người đang ngồi sau bàn.

Tôi vỗ nhẹ vào đùi của mình. Pete làm theo lệnh của tôi. Tôi vòng tay qua bụng cậu ấy, ôm chặt lấy và dựa đầu vào ngực cậu.

"Anh làm gì vậy?" - Cậu ấy bối rối hỏi.

"Anh đang nạp đầy năng lượng."

"Em có thể giúp gì cho anh?"

 "Hãy ngồi yên như thế này. Chỉ cần ôm em thôi đã giúp anh giảm bớt mệt mỏi rồi." - Tôi nói và vẫn ở ôm lấy cậu ấy.

Cậu ấy cũng ôm lấy tôi, xoa lưng nhẹ nhàng.

"Anh nghỉ ngơi đi. Em biết chắc anh rất mệt." - Cậu ấy nói nhẹ nhàng, tôi siết chặt hơn cái ôm của mình và dựa vào ngực cậu ấy trong khi tận hưởng sự vuốt ve mềm mại của những ngón tay Pete trên mái tóc của tôi.

"Em đã mang theo những gì?" - Tôi hỏi chỉ vào cái túi ni lông trên bàn.

"Bữa tối cho anh. Anh chưa ăn, phải không?"

"Chưa." - Tôi nói dối. Tôi thực sự đã ăn tối tối qua khi đi chơi với bạn bè nhưng tôi không muốn làm Pete thất vọng vì trông cậu ấy rất vui khi mang đồ ăn cho tôi.

 Pete đứng dậy khỏi lòng tôi và kéo tôi đến chiếc ghế dài, tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ngay bên cạnh cậu ấy. Pete đưa cho tôi một hộp cơm trắng và sau đó cậu ấy mở một gói khác trông giống như súp và đổ vào một cái bát xốp.

"Cầm lấy cái này." - Cậu ấy bưng cái bát đến trước mặt tôi.

"Súp cua?" - Tôi lần lượt nhìn súp cua trong bát và Pete.

"Tại sao? Anh không thích món này?" - Pete cau mày nhìn tôi, tôi lắc đầu.

"Không phải như vậy đâu. Anh thực sự ngạc nhiên vì em biết anh rất thích súp cua."

"Vậy thì ăn nhiều vào."

"Được rồi." - Pete xúc một vài miếng thân cua vào đĩa của tôi.

"Em không ăn à?" - Pete lắc đầu.

"Lúc nãy em ăn với cha. Em mang cái này về cho anh đó". - Tôi ăn hết một phần cơm và súp cua một mình và nó khiến bụng tôi càng thêm no.

Tôi đã ăn tối hai lần vào tối nay. Thực sự là tôi không thể ăn nhiều hơn được, nhưng tôi phải ăn vì Pete sẽ rất buồn nếu tôi ném thức ăn mà cậu ấy mua cho tôi.

∞ ∞ ∞

PETE POV

"Phi, anh có khỏe không?"- Sự xuất hiện đột ngột của Ma Cau khiến tôi giật mình và mắc nghẹn vì chiếc bánh mì đang ăn. Tôi vội vàng uống một ít nước.

"Làm sao thế?" - Tôi hỏi sau khi nuốt được thức ăn.

"Việc của chúng ta." - Tôi cau mày. Không hiểu ý anh ta muốn nói gì.Macau thở dài.

"Phi, anh đã hứa do thám Phi Vegas! Vậy mọi việc diễn ra như thế nào? Em nói đúng là Phi Vegas đang ngoại tình sao?" - Ma Cau thì thầm vào tai tôi, hóa ra đây là chuyện của việc của chúng ta, tôi lắc đầu yếu ớt.

"Gần đây anh rất bận ở trường. Anh không có thời gian để theo dõi Vegas." - Tôi đã nói dối.

Mặc dù tôi chẳng làm gì cả, còn điều gì nữa tôi nên tìm hiểu xem điều mà Ma Cau đang nói đến là mối quan hệ bất chính của tôi với Vegas.

Không có cách nào tôi có thể nói với cậu ta là tôi là người của Vegas mà cậu ta đang tìm kiếm. Macau khuôn mặt trở nên ủ rũ ngay lập tức.

"Phi, làm ơn, chỉ một lần này thôi, giúp em. Hãy theo dõi Phi Vegas. Tìm hiểu mọi hoạt động bên ngoài của anh ấy.... nhé?" - Macau nắm tay tôi và cầu xin hy vọng trong khi thể hiện đôi mắt cún con của mình, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta trong im lặng.

 "Làm ơnnnnn ....." - Macau hỏi với giọng điệu hư hỏng đặc trưng của mình khi cậu ta muốn điều gì đó. Tôi gật đầu chậm rãi.!

"Cám ơn Phi Pete. Anh là tốt nhất ...." - Ma Cao cổ vũ, ôm chặt lấy tôi đến không thở nổi.

"Em làm sao vậy?" - Ma Cau buông tay ngồi thẳng trở lại.

"Không có gì, phi." - Cậu ta trả lời Vegas, người đang nhìn chúng tôi xen kẽ với ánh mắt nghi ngờ.

 "Hai người rất khả nghi." - Vegas nheo mắt.

"À, chỉ là cảm xúc của anhthôi. Anh đang làm gì ở đây vậy?" - Macau hỏi đổi chủ đề.

"Cái này." - Vegas đưa một chiếc usb cho tôi.

"Hãy giao nó cho Tay, Ram hoặc Win. Hãy nói với họ đây là bài tập của tôi. Hãy nộp nó cho giảng viên." - Tôi nhận được usb từ tay của Vegas.

"Hôm nay anh không đến trường sao? Anh trốn học à?" - Ma Cau hỏi.

"Không được khỏe."

"Anh bị ốm à?" - Ma Cau luống cuống hỏi. Tôi cũng vậy, nhưng đêm qua trông anh ta vẫn ổn.

"Chỉ hơi sốt thôi. Uống thuốc sẽ khỏi, thật đấy. Đừng lo lắng cho tôi." - Vegas trả lời rằng điều đó có vẻ nhằm vào tôi nhiều hơn vì vẻ mặt lo lắng của tôi chắc đã bị anh ta đọc được.

"Anh có chắc là không muốn gọi bác sĩ không?" - Vegas lắc đầu.

"Các người đi đi. Đã muộn rồi. Tôi về phòng trước đi. Tôi đau đầu quá. Tôi đi nghỉ ngơi một chút."

 "Được rồi. Đừng quên ăn uống và uống thuốc." - Macau nói, trước khi Vegas quay trở lại phòng của anh ta trên tầng hai, tôi nhìn chằm chằm vào anh ta trong im lặng.

Vegas không nói dối. Sắc mặt anh hơi tái và cơ thể trông rất yếu. Lo lắng về tình trạng của Vegas ám ảnh tôi. Tôi thực sự muốn chăm sóc anh ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ lấy lí do gì để nói với Macau? Cuối cùng, tôi không làm gì cả và chỉ cầu nguyện rằng Vegas sẽ không sao.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi lấy điện thoại và gõ một tin nhắn.

[Tới: Boun]

[Vegas bị ốm. Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt :)]

Tôi mỉm cười hài lòng sau khi tin nhắn được gửi thành công đến Boun.

∞ ∞ ∞

Tôi bước vào phòng của Vegas và thấy anh ta đang nằm trên giường với tấm chăn che gần như toàn bộ cơ thể. Tôi bước đến và ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn anh ta với vẻ đau lòng.

Vegas, người luôn tỏ ra cứng cỏi giờ đang nằm yếu ớt vì đau. Anh ta hẳn đã ngã bệnh vì kiệt sức. Dạo này tôi thường thấy anh thức khuya để làm bài tập ở trường và công ty cùng lúc.

"Vegas ... dậy đi ..." - Tôi vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào má anh, gọi vài lần, cơ thể anh mới phản ứng lại. Vegas vặn vẹo từ dưới lớp chăn. Anh kéo chăn xuống để mặt ló ra ngoài.

"Em về rồi à?" - anh khàn giọng hỏi.

"Hừm. Chúng ta dậy đi. Ăn trước đã. Boun nói rằng anh không muốn bị đánh thức vào bữa tối." - Vegas cố gắng đứng dậy và dựa vào vai tôi.

"Đừng hư hỏng như thế này." - Tôi xoa đầu anh ta.

"Ăn cơm trước đi. Anh phải uống thuốc." - Thấy Vegas không phản ứng gì, tôi quyết định mạnh mẽ đánh thức anh và kéo anh đến ghế sofa để ăn.

"Bây giờ anh nên ăn nhiều. Boun nói anh chỉ ăn ba thìa vào lúc chiều."

"Có phải bây giờ Boun là người của em để theo dõi anh?" - Tôi quay sang anh và đưa cho anh một bát cháo.

"Ăn đi. Cái này phải ăn hết vì em đã tự nấu cho anh." - Vegas lắc đầu. Thay vào đó, anh ta mở to miệng yêu cầu được đút cho ăn, tôi nheo mắt.

"Đừng mè nheo như một đứa trẻ."

"Em không đút cho anh ăn thì anh sẽ không ăn" - Anh ta nói một cách bướng bỉnh.

Cuối cùng tôi cũng chịu thua. Tôi đút cháo cho anh đến khi hết. Ăn xong, Vegas uống thuốc rồi ngủ tiếp. Tôi cũng nằm xuống giường của anh ta vì anh nói muốn ôm tôi trong lúc ngủ.

"Vegas. Anh ngủ chưa?" - Vegas lắc đầu trong vòng tay tôi.

"Đừng cố chạy trốn!" - anh siết chặt eo tôi.

"Em đến bệnh viện để thăm cha. Cha nhắn lại cho em..." - Vegas ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

"Có chuyện gì?"

"Cha, muốn gặp anh. Nếu anh không bận, anh có thể gặp ông ấy được không?" - Vegas gật đầu

"Khi nào anh có thời gian rảnh?" -  Vegas có vẻ suy nghĩ một lúc.

"Tuần này thì anh không thể. Anh  có quá nhiều việc phải làm. Còn cuối tuần sau thì sao?"

"Được rồi. Em sẽ nói với cha."

 "Pete."

"Hmm?"

"Anh buồn ngủ. Xoa đầu anh đi. Anh mới có thể ngủ ngon." - Tôi cười thích thú. Một Vegas đang bị ốm lại có thể đột nhiên trở thành  một đứa trẻ mè nheo. Tôi kéo anh vào lòng và nhẹ nhàng vuốt tóc cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top