Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43 - "Hate you + Love you"

Tác giả: Da15y_Lover (acc Wattpad: @Da15y_Lover)

PETE POV

Kể từ đêm đó, tôi đã không gặp Vegas trong vài ngày và tôi rất biết ơn vì điều đó. Nếu không, nhất định tôi sẽ xấu hổ khi nhìn mặt anh ta, nhưng xem ra hôm nay vận may không đứng về phía tôi.

"Phi Vegas, Anh không phải đến công ty sao?" - Macau hỏi Vegas, người vừa mới ngồi vào bàn ăn sáng.

"Hôm nay anh xin nghỉ. Anh muốn nghỉ ngơi."

"Anh bị ốm? Sao trông anh không được tốt lắm." - Macau lại hỏi.

"Hơi mệt một chút."

Tôi giả vờ không quan tâm đến những câu nói tán gẫu trên bàn ăn và tiếp tục công việc của mình, giúp dì Pai đút thức ăn cho Mook và Mek.

"Anh đi đâu vậy? Còn chưa ăn xong mà?" - Macau hỏi.

"Anh không có cảm giác muốn ăn. Anh sẽ đi nghỉ một chút." - Vega trả lời.

Lần này, tôi hướng ánh nhìn về phía Vegas. Mặt anh ta hơi tái và trông có vẻ mệt mỏi, cử động cơ thể cũng yếu ớt, không giống như Vegas thường ngày. Đôi mắt tôi vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Vegas, người đã đi về phòng anh ta trên tầng hai.

"Tội nghiệp Phi Vegas. Anh ấy phải rất mệt mỏi vì phải làm việc thêm giờ mỗi ngày." - Ma Cao càu nhàu.

∞ ∞∞

Knock...knock...knock...

Sau nhiều lần gõ, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Vegas xuất hiện từ sau cánh cửa.

"Pete? Có chuyện gì vậy?" - Anh ta yếu ớt hỏi.

"Tôi mang đồ ăn cho anh. Để bụng đói đi ngủ sẽ không tốt đâu." - Tôi vừa nói vừa đưa khay có một tô cháo và súp.

"Mời vào." - Vegas mở cửa rộng hơn và cho tôi vào, tôi đi vào và đặt thức ăn lên bàn của anh ta.

"Ăn đi khi nó vẫn còn nóng."

Vegas chậm rãi gật đầu. Tôi đặt lòng bàn tay lên trán anh ta. - "Anh không nóng. Vậy thì anh không cần phải uống thuốc. Ăn xong chỉ cần uống nước ép. Sau đó anh có thể ngủ tiếp." - Tôi nói và đưa ra hướng dẫn.

Vegas nắm lấy tay tôi khỏi trán anh ta. - "Cảm ơn." - Anh ta nói với một nụ cười nhẹ, tôi kéo tay tôi ra khỏi tay anh ta, im lặng trong vài giây. Chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau.

"Hừm." - Vegas hắng giọng. - "... Pete về nụ hôn đêm đó ......"

"Tôi đã quên chuyện đó rồi ...." - Tôi nhanh chóng cắt ngang.

"... Tốt hơn hết anh nên ăn trước khi cháo nguội đi." - Tôi nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Vegas.

∞ ∞ ∞

Tôi vừa mới thức dậy và định xuống nhà ăn sáng. Win chắc hẳn đã thưởng thức bữa sáng của mình trước, vì khi tôi thức dậy không thấy anh ấy trên giường, khi bước xuống cầu thang, ánh mắt tôi ngay lập tức dán chặt vào bàn ăn. Tôi không thể tin được những gì tôi đang thấy. Win, Vegas, Mook và Mek đang ăn sáng cùng nhau.

"Pete." - Vegas gọi khi tôi chuẩn bị quay trở lại tầng trên thì bị Vegas bắt gặp, cuối cùng tôi mỉm cười ngượng nghịu và cố gắng quay trở lại tầng dưới.

Win kéo tôi lại và hôn lên đỉnh đầu tôi khi tôi vừa ngồi xuống bàn ăn, tôi thoáng nhìn về phía Vegas. Tôi biết anh ta hẳn đã nhận ra sự thân mật của tôi với Win. Mắt anh ta đang nhìn thẳng vào tôi nhưng không nhìn mặt tôi, rồi nhìn ra chỗ khác.

Tôi biết, anh ta nhìn xuống cổ tôi. - "Làm sao mọi người lại ở đây?" - Tôi hỏi.

"À, Mook và Mek nhớ em nên tôi đưa chúng đến đây." -  Vegas vừa đáp vừa vuốt tóc Mook, người đang ngồi bên cạnh mình, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như Vegas đang ngụy biện.

"Anh không nghĩ em chăm con giỏi đến vậy, cho đến khi Mook và Mek thân thiết với em như vậy." - Win khen ngợi. Tôi chỉ cười.

"Mook và Mek thậm chí còn thân với Pete hơn cả tôi." - Vegas bình phẩm thêm.

"Đó là vì anh quá bận rộn với công việc." - Tôi trả lời.

"À, anh rất muốn nhận nuôi một đứa trẻ sau khi chúng ta kết hôn, em yêu." - Win nói rồi cười nhẹ.

"Đừng tìm thêm rắc rối cho em nếu anh không chăm sóc nó Win." - Tôi phản đối, bỏ súp vào miệng. Súp cua? Tôi chợt nghĩ đến Vegas, theo phản xạ tôi kéo bát của Vegas, may mà anh ta vừa định xúc chưa kịp ăn thì hành động vừa rồi của tôi khiến Win và Vegas há hốc mồm. Họ nhìn tôi bối rối.

"Đó là súp cua. Anh không thể ăn nó, anh bị dị ứng với cua." - Tôi nói nhanh, Win và Vegas liếc nhìn nhau.

"À, là súp cua. Tôi không biết." - Vegas nói với một nụ cười vụng về.

Bầu không khí trở nên trầm lắng, tôi nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Win, mặc dù tôi không thể đoán được nguyên nhân.

"Tôi vào bếp trước. Tôi nhớ có sữa sô cô la trong tủ lạnh, tôi sẽ hâm nóng nó cho Mook và Mek."

Tôi đã sử dụng 'sô cô la sữa' như một cái cớ để cứu tôi khỏi bầu không khí khó xử này.

"Cảm ơn em đã giúp tôi trước đó."

Tôi không biết khi nào anh ta sẽ vào đây, nhưng Vegas đã đứng ngay bên cạnh tôi.

"Hừm." - Tôi lầm bầm khi tiếp tục tập trung vào việc khuấy sữa, thứ tôi đang đun trong nồi.

"Không ngờ em vẫn quan tâm đến tôi."

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

"Tôi chỉ không muốn bị làm phiền vì phải đưa anh đến bệnh viện." - Tôi bực bội trả lời, tôi khó chịu vì Vegas đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Thật sự mà nói thì hành động của anh ta đêm đó vẫn còn ám ảnh tôi, dù tôi có cố quên anh ta đi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kí ức đó vẫn tiếp tục ám ảnh tôi.

Vegas hỏi. - "Không có gì. Anh quay lại trò chuyện với Win đi."

"Tôi muốn giúp em." - Và đã có một khoảnh khắc tranh giành chiếc thìa giữa tôi và Vegas. Đột nhiên, tay tôi vô tình đập vào tay cầm của cái nồi và nó rơi xuống và sữa đang sôi trào ra tay Vegas.

"Vegas!" - Tôi hoảng sợ hét lên, kéo đi ra ngoài Vegas và dẫn anh ta đến vòi nước. Tôi mở vòi nước và đặt tay anh ta dưới vòi hoa sen.

"Cái gì vậy?" - Win tiến lại gần chúng tôi trong nhà bếp.

"Em đã làm đổ sữa nóng lên tay Vegas." - Tôi trả lời và cảm thấy có lỗi.

"Ơ, đó không phải lỗi của Pete. Tao đã không cẩn thận." - Vegas nói.

"Win, hãy lấy hộ em hộp sơ cứu." - Tôi hỏi, Win rời đi và quay lại với một hộp sơ cứu, tôi mở hộp và tìm thuốc mỡ. Sau khi tìm thấy nó, tôi kéo tay Vegas và bôi thuốc mỡ lên da anh ta nơi sữa nóng đã đổ vào.

"Lần sau, Vegas đừng cứng đầu nữa. Đừng làm tôi lo lắng nữa." - Tôi lơ đãng nói khi thoa thuốc mỡ lên da Vegas.

--------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top