Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thirty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe dừng lại ở một công viên xinh đẹp, gần khu rừng. nơi này có chút vắng vẻ, không có nhiều người xuất hiện ở đây.

thật là một nơi yên bình, yên tĩnh và hoàn hảo.

họ bước xuống xe, hyunjin nắm lấy bàn tay seungmin, anh biết rằng sẽ không có người dân nào sẽ nhìn thấy họ.

seungmin dừng bước và chụp vài tấm hình, cùng với chiếc camera lúc nào cũng ở bên cạnh cậu

"hyunjin, nhìn bên này đi"

*click*

"tạo dáng đi"

*click*

*click*

seungmin nhìn vào máy ảnh và mỉm cười vì tấm ảnh cậu vừa chụp. tất cả những bức hình của hyunjin mà cậu chụp đều rất đẹp, đương nhiên rồi, vì anh đẹp trai muốn chết đi được.

cậu yêu thích việc chụp ảnh tác phẩm nghệ thuật của cậu, tình yêu của cậu.

"cậu có muốn chụp thêm vài tấm hình không? hay chỉ ngồi thư giãn?"

"mm... tớ ở đâu cũng được, miễn là bên cạnh cậu"

"nghe sến quá đi" hyunjin cười khúc khích và ngồi xuống băng ghế dài

anh ngắm nhìn seungmin chụp ảnh. cậu ấy thật xinh đẹp, tinh khiết.
một người từ đâu đó bước vào cuộc đời anh.
người khiến anh hạnh phúc.
người mà anh muốn dành toàn bộ thời gian để ở bên.
người mà anh yêu.








"sao vậy...?" seungmin bối rối hỏi

"mhm?" hyunjin thoát khỏi suy nghĩ mà mình đang chìm đắm

"cậu cứ nhìn chằm chằm tớ ý"

"mhm?! tớ có nhìn chằm chằm đâu, tớ đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đấy chứ"

"tsk" seungmin quay đi với nụ cười tới tận mang tai "giờ thì ai mới là kẻ sến sẩm hả?"

hyunjin mỉm cười và vòng tay ôm seungmin lại gần mình

"ngồi xuống đi" anh vỗ cỗ vào ghế

seungmin cất máy ảnh của mình vào balo và tới gần hyunjin, ngồi bên cạnh và tựa đầu vào vai anh.

mặt trời đang dần xuống núi

"cậu biết không..."

"lí do mà tớ dẫn cậu cả một quãng đường dài như vậy-" anh ngừng lại

"mm?" seungmin hỏi

"tớ muốn giới thiệu cho cậu với bố mẹ tớ, và, cuối cùng nói với họ về con người thật của tớ"

seungmin nhìn sang phía hyunjin

"nhưng tớ không biết rằng tớ sẵn sàng quay lại đây sau từng ấy năm" hyunjin nói với giọng yếu ớt

seungmin ôm lấy cánh tay hyunjin, ôm anh thật chặt, không muốn để anh đi, không bao giờ.

hyunjin nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm.

"tớ sẽ luôn ở bên cậu. cậu không cô đơn đâu."

"nếu cậu sẵn sàng, tớ cũng sẵn sàng"

"nếu cậu chưa, bọn mình có thể ngồi đây và ngắm mặt trời lặn"












































"bọn mình... ở đây ngắm hoàng hôn đi" hyunjin lau nước mắt

seungmin nắm lấy tay anh, nhìn vào đôi mắt anh với tràn ngập yêu thương. cậu lau nhẹ những giọt nước mắt và mỉm cười.

"tớ yêu cậu hyunjin. mọi lúc"

hyunjin cũng mỉm cười với cậu, niềm hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt anh và câu trả lời cũng đầy sự chân thành "tớ cũng yêu cậu. mọi lúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top