Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ending 1: HE~

[Happy Ending]

Từng giọt từng giọt nước đáp xuống trên gương mặt Lucie, mặn chát, đắng ngắt.
Nó chợt nhận ra, đã rất lâu rồi, nó mới nhìn thấy cô gái nhỏ của nó khóc như thế, còn khóc đến đau lòng.
Nó nhận ra Uki đã rời khỏi họ lâu đến thế nào, cũng nhận ra nó nhớ cái gia đình nhỏ ấm áp này biết bao.
Nó nhận ra, nhóc con lông xù kia đã trông ngóng người đàn ông này tỉnh lại cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Lần đầu tiên Lucie cảm nhận được trong trái tim đã nguội lạnh của nó dường như chua xót khó tả. Kho báu mà nó tỉ mỉ bảo vệ không nỡ nhìn nhiều thêm đôi chút giờ như bị khoét ra một lỗ. Báu vật theo đó biến mất từng món từng món như những giọt nước mắt nối nhau rơi của Millie. Nó thấy tầm mắt của mình mờ dần hệt như trận mưa trắng xóa ngoài kia.
Lần đầu tiên nó biết khóc.
Một con quỷ dửng dưng với hết thảy rốt cục nhận ra nó quyến luyến sự ấm áp của con người đến thế nào, nhận ra Millie đã vất vả chống đỡ cho hi vọng đó ra sao.
Cho tới khi nhận ra hi vọng ấy lung lay và đổ vỡ.
Uki đã mang theo Bleep Bleep và Sheero, mở cánh cửa thời không với mong muốn tìm thấy tương lai nơi Fulgur từng tồn tại, rất lâu rồi chẳng có tin tức.
Có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng có tin tức, nếu như Millie cũng từ bỏ, hoặc nó - Lucie chẳng hề nhận ra bản thân mình khao khát cảm giác gia đình ấy đến đâu.
"Đừng khóc, Millie."
Giọng nói nhưng tiếng chuông vang vọng từ cõi xưa cùng một bóng người thật cao lớn kéo vạt áo choàng che đi làn nước mưa đang khiến cô gái nhỏ lạnh run.
Phù thủy tóc vàng ngước nhìn bóng người lạ lẫm mà quen thuộc, đôi môi mấp máy như muốn gọi tên người ấy rồi lại nín thinh.
"Shh... Đừng nói gì cả. Nghe này Millie, ta sẽ dùng một câu thần chú, có lẽ ta sẽ không có cách trở lại hình dạng này trong một thời gian nữa. Nhưng hãy tìm Uki và đánh thức hắn dậy, được chứ?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có đôi mắt ướt nước vụt sáng lên đầy hi vọng và cái gật đầu im lặng đáp lại. Bóng người ấy hơi khựng lại, sau đó đôi chút ngập ngừng, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của Millie nói thật khẽ một lời ngắn ngủi trước khi chú ngữ cổ xưa vang lên cuốn cả ba người họ vào cổng thời gian.
Nhưng Millie vẫn nghe được lời nói trúc trắc mà hiếm khi dịu dàng ấy.
"Bé ngoan, đừng khóc."

"Còn sau đó?"
"Sau đó cái gì? Tui gặp được Uki á. Phải cảm ơn trí nhớ của Lucie lắm luôn. Người ta đưa tụi tui thẳng tới dòng thời gian của Yugo vì Lucie đoán ở đó có thiết bị tương thích để tiếp năng lượng cho ông."
"Sau đó nữa?"
"Thì... tui chôm 1 bộ, rồi Uki đưa tụi mình về. Tui đưa ông đi vất vả lắm đó, đền bù của tui đâu?"
Con mèo đen đang ghé vào trong lòng chàng trai tóc tím hé đôi mắt lười biếng. Dường như chê rằng quá ồn ào, bèn nhảy xuống thả người vào trong chiếc ổ nhỏ, nơi có hai con cừu gối vào nhau, lấy lông làm chăn, đắp cho một chú cún ngủ tới khò khè.
Mèo ta nhẹ nhàng lại gần chỗ cún con, móng vuốt kén chọn giẫm giẫm đôi chút cho ổ nhỏ mềm mại rồi, mới cuộn người lại, nằm bên cạnh tên ngốc ngủ tới say sưa kia.
Mà phía bên này, hai chàng trai một trái một phải, một tóc xám bạc, một tóc tím, đều vươn tay xoa nhẹ mái đầu vàng óng của cô gái nhỏ trước mặt.
"Chúng ta còn nhiều thời gian mà, phải không. Lần này, sẽ không để em phải chờ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top