Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ending 2: HE?

[Heaven Ending] =]]]]]]]]]]]]

Lucie nhìn những giọt nước nối nhau lăn dài trên gương mặt đã ướt đẫm của Millie, khẽ vươn chân trước của nó lên. Móng vuốt thu vào chỉ còn đệm thịt mềm mại ấm áp, chạm nhẹ chóp mũi đỏ bừng vì khóc của cô gái nhỏ.
Có đôi lúc, những thứ dù quan trọng cũng khó mà bảo vệ được. 
Lucie là một con quỷ, nó không cho phép mình trở nên yếu đuối, dù chỉ là tâm tình. Đối với nó, sinh mệnh của con người là thứ yếu ớt nhất, dù cho năng lực của người ấy to lớn đến đâu.
Ngôi sao kia đã chẳng còn tỏa sáng.
Nó không thể nói cho Millie hay, nó vẫn luôn quan sát bọn họ, cũng lén lút dõi theo Uki khi cậu ấy mở ra cánh cửa thời không.
Nó không thể nói cho Millie, Uki sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.
Nó càng không thể nói cho Millie, ngần ấy năm trôi qua, nguồn năng lượng còn sót lại kia đã sớm cạn kiệt rồi.
Nó không thể nói với Millie... cái người đứa nhỏ này đang cẩn thận chăm sóc từng li từng tí sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.
Lời hứa của họ, rốt cuộc chỉ còn mình Millie vẫn kiên trì, dù chính cô gái nhỏ cũng biết, càng hi vọng lại càng mịt mờ.

Fulgur Ovid không thuộc về thế giới này.
Cũng không hẳn, nên nói là tất cả bọn họ đều không thuộc về thế giới này.
Nói rằng sẽ tìm thấy điểm cấp năng lượng, thật chẳng khác nào tự an ủi mình. Giống như người đi giữa hoang mạc thấy ốc đảo phía xa, tự nói với mình cố thêm chút nữa sẽ tốt.
Mà đâu biết đó chỉ là ảo ảnh.
Lucie luyến tiếc quãng thời gian hạnh phúc ít ỏi đó, khi nó có thể mặc kệ hết thảy, sống trong lốt một con mèo nhỏ, tận hưởng sự cưng chiều của cái gia đình hạnh phúc ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc. Đôi khi nó tự hỏi vì sao lại xuất hiện những giấc mơ, để từ đó nhìn thấy mộng tưởng đẹp đẽ, rồi bất lực nhìn chúng biến mất.
Giá như thế giới này có thể đối tốt với người kia đôi chút, để linh hồn kiệt quệ của hắn có thể hạnh phúc thêm ít lâu.
Như thế bọn họ đều sẽ sống trong giấc mơ kia, mãi chẳng bao giờ tỉnh lại.

Mưa đã ngừng, cô gái nhỏ với bờ vai suy sụp bỗng thẳng lưng, vươn tay lau sạch gương mặt, vung cây đũa phép trong tay cho quần áo khô ráo, trên gương mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ.
Hệt như cái người vừa khóc đến thương tâm kia chẳng phải là cô.
Millie tiếc nuối vuốt ve gương mặt lạnh như băng, gò má nhợt nhạt và đôi môi đã xám ngắt của Fulgur, nhỏ giọng xin lỗi.
Họ cùng nhau xuống núi, đến một thành phố, đặt một chiếc hộp thủy tinh thật lớn, lót vào thật nhiều vải bông mềm để người nằm trong đó sẽ không bị cấn đến đau.
Sau cùng, Fulgur nằm ở đó, với đôi mắt nhắm nghiền như ngủ.

Một năm lại một năm trôi qua, cô gái nhỏ với chiếc xe kéo đơn sơ và người đàn ông trong hộp vẫn cùng nhau đi thăm thú khắp nơi, vẫn chỉ có một người không ngừng liến thoắng những câu chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng Lucie biết, đó là hi vọng cuối cùng của Millie. Cô gái nhỏ vẫn hi vọng rồi sẽ có một ngày giọng nói trầm thấp và ấm áp xưa kia vang lên, hoặc chê cô quá ồn ào, hoặc tiếp lời nói những câu chuyện không đầu không đuôi.
Lucie nhảy lên hộp quỷ tinh, nhìn lớp vải lót mục nát, những đoạn linh kiện rời rạc đã rỉ sét và sắc trắng im lìm.
Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi? Nó chẳng còn nhớ nữa.
Nhưng nó biết, từ khi hộp thủy tinh xuất hiện, Millie đã không còn nhìn người nằm trong đó thêm một lần nữa.
Nó biết cô sợ hãi, sợ rằng quay đầu lại hi vọng mong manh cuối cùng sẽ sụp đổ, sợ rằng sẽ phải thấy điều mình vẫn luôn lo sợ.
Bởi lẽ trái tim đã nhồi đầy sẽ không thể chịu được việc đổ vỡ.
Cho tới khi một hòn đá xuất hiện, vô tình khiến bánh xe nghiêng đi. Millie hốt hoảng đuổi theo tới vấp ngã, rồi chiếc hộp kia lăn xuống theo sườn dốc vỡ tan hệt như trái tim đã nát vụn của cô gái nhỏ.
Đặt tay lên lồng ngực đã chết lặng, dường như cô nhớ đến giàn ti gôn năm ấy khi họ từ biệt Fulgur, những cánh hoa li ti đỏ rực như trái tim vỡ làm mấy mảnh.
Thì ra đối diện với sự thật khó khăn ấy lại thật dễ dàng.
"Xin lỗi Fuuchan."
Phù thủy nhỏ quỳ xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh xương trắng trên đất, tỉ mỉ lau chùi, phủi đi bụi bặm, trân trọng ôm lấy thật nhẹ như ôm người thân yêu nhất một lần sau cuối.
Ngọn lửa từ đũa phép bùng lên như pháo hoa rực rỡ, tro bụi tản ra trong ánh sáng cuối ngày.
"Đi thôi! Em đưa anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top