Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Hôm qua, căn nhà đã lâu không có người ở ngay cạnh nhà tôi bỗng chuyển tới vài vị khách. Vì là một căn nhà lớn nhiều phòng với vườn trước nhà nên rất khó có người thuê. Nơi tôi ở hiện tại không lớn như vậy, nhưng dù thế vì chỉ có một mình tôi sống nên lại có vẻ có chút rộng rãi.

Đồ đạc của hàng xóm mới có vẻ rất nhiều, tôi đã thấy họ chuyển đồ từ chiều hôm qua tới sáng hôm nay. Chà, có vẻ là có nhiều thành viên trong gia đình đây.

Tầm chiều 2 - 3 giờ, khi tôi đang ngồi ngoài vườn, vừa chơi điện thoại vừa nhâm nhi cốc nước ép đào mát lạnh, bỗng vài tiếng nói chuyện từ nhà hàng xóm truyền tới. Tôi ngước mắt nhìn, lúc này mới hiểu hóa ra là một nhóm mấy thanh niên cùng thuê chung nhà. Mà có một điều bất ngờ là những người hàng xóm mới này lại đều rất đẹp trai.

Trước mắt tôi sáng ngời, đôi mắt hợp kim titan của tôi như muốn bị thứ ánh sáng chói lóa kia làm mù vậy. Cúi đầu dụi dụi mắt, khi nhìn lại thì thấy họ vừa cười nói vừa quay qua vẫy tay chào tôi.

Tôi mỉm cười kéo kính râm xuống, vẻ mặt an tường như đã không còn vướng bận đạp đất thành tiên, tay vẫy vẫy chào lại.

"F*ck! Cái cảm giác như xuyên vào truyện tranh thiếu nữ này là thế quái nào?!!"

Tôi lầu bầu vài câu, sau đó vẻ mặt vui vẻ đứng dậy. Có vẻ những ngày sau đó tôi sẽ luôn được gần gũi nhìn trai đẹp rồi đây. Uống hết cốc nước đào, nhai rồm rộp mấy viên đá, tay cầm cốc nước tay cầm điện thoại lê dép lê vào nhà.

*
*
*

Sáng hôm sau......

Thức dậy trong cái nắng ấm áp xuyên thấu qua bức màn mỏng, rửa mặt đánh răng sạch sẽ, lấy trang phục ở nhà yêu thích thay cho chiếc váy ngủ. Mọi việc sẽ cứ tiếp tục tốt đẹp và bình yên như thường nếu tôi không kéo rèm ra.

Vì cửa sổ lớn phòng ngủ chính đối diện với ban công nhà bên cạnh, vì thế mà khi tôi như thường ngày kéo chiếc rèm mỏng ra, mở cửa sổ hít thở không khí trong lành. Đập vào mặt tôi lúc đó lại là một cái quần lót tứ giác màu vàng hình con ong.

Vâng, là đập vào mặt tôi đó ạ, các bạn không nhìn sai đâu. Cùng với tiếng kêu xấu hổ như muốn đội quần là những tiếng cười phá lên như sắp tắt thở của nhà hàng xóm.

Tôi bình tĩnh kéo chiếc quần xuống khỏi khuôn mặt xinh đẹp của mình, đôi mắt cá chết nhìn sang mấy anh chàng đang cười như sắp ngã tới nơi kia. Cuối cùng tầm mắt nhắm tới cậu trai tóc vàng đang đỏ bừng mặt ôm đầu.

"Cái này của cậu hả?"

Tôi bình tĩnh hỏi cậu ấy, tay thì theo thói quen gấp chiếc quần lại gọn gàng vuông vức.

Cậu trai tóc vàng xấu hổ ậm ừ gật đầu, lúc cậu ấy đứng lên tôi mới phát hiện, chàng trai có đôi mắt giống cún con này rất cao, có thể nói là cao và to hơn tôi gấp đôi. Đôi mắt tím ướt át như chú cún con đối lập với thân hình nở nang cơ bắp đó. Có chút đáng yêu. Tôi âm thầm đánh giá.

Vì ban công khoảng cách cũng không xa nên tôi chỉ cần vươn người ra cửa sổ một chút là có thể đưa chiếc quần trong tay cho đối phương. Nhìn sang chiếc móc phơi đồ trên tay cậu trai, tôi từ tốn nêu chút ý kiến.

"Bình thường gió ở đây khá lớn vì không có cây cao chắn, nếu phơi đồ tôi nghĩ cậu nên dùng kẹp để kẹp nó, đồ lót nhỏ hơn nên dễ bay lắm, có thể phơi kẹp giữa những bộ đồ khác."

Thấy đối phương cầm lấy đồ, mắt lấp lánh nhìn lại. Tôi đáng xấu hổ mà doki doki một chút, thật sự là rất đáng yêu!!

"Khụ, tôi không có ghê gớm như vậy đâu, đừng nhìn tôi như vậy."

Tôi ho nhẹ một tiếng, sau đó cười vẫy tay chào hỏi những người còn lại.

"Chào buổi sáng, tôi là sinh viên đại học năm nhất, cũng sẽ là hàng xóm cùng các cậu trong những ngày tới, cứ gọi tôi là Sue, nếu có gì cần giúp cứ gọi tôi!"

"Cảm ơn cậu! Tôi là Luca, thật sự xin lỗi vì chuyện lúc nãy!" Luca vui vẻ vẫy tay như đứa trẻ vậy, chân còn nhún nhảy nữa chứ.

"Tôi là Shu, còn bên cạnh là Mysta. Đeo kính là Ike và tóc dài là Vox"

"Oa, vậy là tụi này lớn hơn Sue rồi!"

"Nếu có gì cần giúp cũng có thể gọi chúng tôi, dù sao ở đây có một đống con trai mà"

"Đúng vậy, không thể làm ngơ khi có một cô gái đáng yêu cần giúp đỡ đúng chứ?"

Tôi nhìn họ, nhớ kỹ tên và khuôn mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên người đẹp trai hay chơi với nhau mà.

"Cảm ơn ha! Mọi người đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tới nhà tôi ăn coi như chúc mừng lần đầu chuyển tới?"

Ike có vẻ hơi băn khoăn.

"Có phiền toái lắm không? Vì tụi này đều là con trai, lại ăn nhiều như thùng cơm mà còn phiền phức nữa"

Mysta cùng Luca tỏ ý kiến với lời của Ike.

Mysta: "Này! Tụi này không có phiền phức nha!"

Luca: "Cũng không ăn nhiều tới vậy đâu!! Xem đống cơ bắp của tui đi! Nó có giống như ăn nhiều mà có không hả?!!"

Shu cười nhạo: "Mấy cậu đều phiền toái và ăn nhiều như nhau thôi"

Vox cũng tham gia, anh ấy híp đôi mắt hẹp dài lại cười như hồ ly: "Đúng đúng~ như nhau cả!"

Ike trừng mắt mấy người kia, phán một câu: "Tôi là nói tất cả mấy cậu đấy!"

Tôi tủm tỉm nhìn mấy chàng trai đùa giỡn với nhau kia, cuối cùng vỗ tay đánh nhịp.

"Không thì chúng ta đi ăn ha!"

Một khoảng thời gian im lặng.

Vox quay qua nói: "Được đấy, ra ngoài ăn đi, tôi mời"

Shu: "Ý kiến hay đấy! Vừa lúc chúng ta làm quen với xung quanh luôn!"

Luca cùng Mysta vui vẻ reo hò: "Yeeeeeee!!! Ra ngoài ăn ra ngoài ăn!! POGGG!!"

Ike cười gật đầu, đôi mắt hổ phách qua lớp thấu kính hơi nheo lại nhìn phía tôi: "Vậy nhờ Sue giới thiệu nơi có món ăn ngon nhé?"

Shit!!! Sáng chói luôn!!!! Tôi cười gật gật đầu, đôi mắt bị ánh sáng chói lóa phát ra từ Ike làm cho nhắm mắt. Aaa, tôi lo cho mắt và trái tim của tôi quá!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top