Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Lúc này cả đám chúng tôi đang đứng trước một cửa hàng món Nhật, từ bên ngoài tới trang trí bên trong đều hiện rõ phong tình  của một quán ăn Nhật.

Mấy anh chàng này cùng đứng với nhau đúng là một phong cảnh sáng mắt, tỷ lệ quay đầu 100%, trai xinh gái đẹp ai mà chẳng muốn ngắm chứ!

"Quán này dù em chỉ mới tới vài lần nhưng lại ấn tượng sâu đậm, đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, hoàn cảnh sạch sẽ, phục vụ chu đáo. Sau khi ăn xong chúng ta có thể tới quán cafe đối diện ngồi một chút, em đề cử món bánh mousse chanh ở đó! Sau đó chúng ta còn có thể đi dạo khu mua sắm ngay bên cạnh!"

Tôi cầm điện thoại vừa giới thiệu vừa chỉ vào địa điểm trên map, một đám con trai cùng cúi đầu cúi cổ chụm lại nhìn vào cái màn hình nhỏ khiến tôi không khỏi bật cười.

"Pog!! Không nghĩ tới cách nhà chỉ có vài mét mà lại có hẳn một khu vực mua sắm đầy đủ thể loại như vậy!!" Luca mắt sáng lấp lánh nói.

Mysta hưng phấn ngó qua ngó lại xung quanh, nhìn cậu chàng vui vẻ như thể sắp hiện lên một chiếc đuôi bông xù phấn khích vẫy vẫy vậy. "Quào!! Quả nhiên mang theo tiền là đúng mà! Tui đã nhét cả tiền lương tháng này theo đó!"

"Haha, cậu mang có vậy thì có gì chứ, tôi đã mang theo mấy cái thẻ ngân hàng và cái thẻ đen đây này! Muahahahaha, cứ đợi đó, tôi sẽ quét sạch đồ luôn cho xem!!" Vox chống nạnh, một tay khẩy tóc mái, vẻ mặt cười như vai ác mà triển lãm đống thẻ của mình.

Luca giật mình, vẻ mặt ngơ ngác lại đáng yêu quay qua hỏi tôi. "Ơ, hóa ra không phải chỉ tới ăn thôi hả? Tui chỉ mang theo chút tiền lẻ để mua đồ ăn vặt thôi à!"

Tôi im lặng giơ tay định vỗ vai anh chàng cao to này, cuối cùng lại phát hiện tay chỉ có thể vỗ vào cánh tay của Luca mà dừng lại, sau đó như chưa có gì xảy ra vỗ vỗ cánh tay cậu chàng.

"Cốp-!!" "Ai u!!" "Ngao!!!"

Ike xoa xoa trán, khuôn mặt rõ ràng là cười mà lại đáng sợ tới lạ. Anh ấy một tay ấn một cái đầu, giọng nói mềm nhẹ lại nghiến răng nghiến lợi 'từ ái' nhìn Mysta và Vox.

"Mysta, dù tôi biết cậu đang rất vui nhưng cũng đừng mang hết tiền lương theo vậy chứ? Nhỡ mất thì tháng này có mà ăn đất nhé! Vox nữa, bỏ ngay cái ý định tiêu tiền lung tung ngay! Dù là nói đùa cũng tém tém lại, muốn nổi tiếng thành mục tiêu của bọn cướp hả??"

Tôi vẻ mặt thâm trầm vỗ tay Luca nhìn Ike như gà mẹ lải nhải răn dạy hai kẻ dở hơi kia, tốt lắm, giờ thì tôi cũng đã biết được địa vị trong nhóm của mấy anh đẹp trai này như thế nào rồi.

Shu tiến tới giảng hòa, nửa kéo nửa đẩy Ike • gà mẹ • Iveland vào quán ăn. "Được rồi được rồi, hai người họ cũng lớn rồi, sẽ biết chú ý mà. Chúng ta mau vào gọi món ăn thôi, đứng ngoài cửa tiếp sẽ ảnh hưởng quán mất!"

Mysta cùng Vox hung hăng thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt khoa trương như gặp anh em thất lạc nắm tay nhau rơm rớm nước mắt tố khổ khi bị mama Ike niệm kinh.

Tôi nhìn xong hiện trường mà ấn tượng về một đám anh đẹp trai cá tính đáng tin nát đầy đất. Thầm nghĩ thế sự vô thường, không ai là hoàn hảo, không nên trông mặt mà bắt hình dong, bla bla. Sau đó lại vui vẻ cùng nhau vào quán ăn ăn sáng.

*
*
*

Cả đám cùng ăn xong một bữa ngon miệng xong liền lại sang quán cafe đối diện ngồi uống nước. Tôi cũng nhờ vậy mà hiểu biết phần nào chút ít về nhóm năm anh chàng hàng xóm này.

"A, Sue!"

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi quay qua nhìn về phía cửa quán cafe. Vừa đi vào là đàn anh khóa trên kiêm trưởng clb âm nhạc Yugo, vị đàn anh màu xanh dương bên cạnh là nhóm bạn hay chơi cùng, vì cũng là nhóm năm anh đẹp trai nên tôi nhớ rõ lắm.

"Anh Yugo, bọn anh cũng tới uống cafe hả?"

Yugo sang sảng cười. "Tụi anh vừa ăn sáng xong, giờ định tới đây uống nước này, rồi còn tranh thủ làm bài luận nữa" nói tới bài luận thì nụ cười liền trở thành vẻ mặt như bị hút hết sức lực.

Tôi đồng tình nhìn Yugo, tuy tôi cũng là thành viên trong clb âm nhạc nhưng vốn dĩ chỉ tới vì yêu thích, cũng không có coi âm nhạc làm sự nghiệp sau này như Yugo nên nhìn anh đàn anh kiêm trưởng clb kính mến này vật vã vì việc học mà không phúc hậu cười nhạo.

"Sao sao, người tài giỏi thường nhiều việc mà. Em sẽ thường xuyên tới clb thăm anh ha, nếu bận quá em sẽ giúp."

Lúc này đàn anh có khuôn mặt đáng yêu vỗ cái bép vào lưng Yugo, không để tâm cậu bạn bị vỗ cho nhăn mặt gào kia, Alban Knox, vị đàn anh có thể nói là nổi tiếng theo hướng như một linh vật vẻ mặt vui vẻ.

"Sue không phải lo đâu, còn có tụi này phụ cơ mà!"

Tôi lắc đầu thở dài, sau đó lại quay ra chào ba người còn lại rồi giới thiệu mọi người với nhau.

"Suýt thì quên, đây là các đàn anh khóa trên cùng trường em, anh Yugo là trưởng clb mà em tham gia. Bên cạnh là nhóm bạn cũng như thành viên nhóm nhạc của anh Yugo. Theo thứ tự là anh Alban, anh Sonny, anh Fulgur và anh Uki."

Sau đó lại giới thiệu mấy chàng trai bên cạnh. "Còn đây là hàng xóm mới chỗ em, họ ở tại căn nhà lớn bên cạnh đó!"

Alban mở to mắt "A! Là cái nhà mãi chưa có người ở còn bị đồn là nhà ma đó hả?!"

"Đúng đúng, là nó đó!"

Nói rồi hai đứa vỗ tay nhau cái bộp.

Lúc này Fulgur đi tới vỗ đầu tôi, vẻ mặt ôn hòa như baba nhìn con gái tạm biệt "Không phiền toái mọi người nữa, tụi này cũng sang bàn khác đây, Sue nếu đã nhận đưa người khác đi quen thuộc xung quanh thì phải làm cho tốt nhé, nếu có vấn đề gì thì phải gọi cho tụi anh đấy."

Uki cũng chớp mắt cười tủm tỉm nhìn "Bé cưng nhớ lời baba dặn đó, nhớ tự bảo vệ mình, đừng để lũ con trai bắt nạt nha~ mama cùng baba sẽ lo lắng"

Tôi câm nín, mặt không biểu cảm nhìn hai anh đẹp trai ngời ngời gay gay trước mắt mà cảm giác như sắp mù tới nơi, có cần thiết phải thồn cơm chó trước bàn dân thiên hạ như vậy hay không? Dù mỗi lần đều biết sẽ như vậy nhưng không có nghĩa sẽ thói quen được không?! Xem ba người còn lại vẻ mặt chua đằng sau là biết.

"Vâng vâng, con sẽ chú ý thưa baba mama"

Sonny cũng đi qua vỗ vỗ đầu chó của tôi, dặn dò thêm bày chiêu đối phó với lưu manh mà khiến cả lũ cùng nghe mặt tái mét.

Vẫy vẫy móng vuốt, tôi đờ đẫn nằm bẹp dí trên bàn, đôi khi lại hút một ngụm trà chanh. Thở ngắn than dài cùng bạn mới tố khổ.

Cả đám cười haha một cách vô lương tâm, sau đó liền cùng nhau đi sang khu mua sắm chơi.

Chơi cả một ngày, cũng đủ giúp các chàng trai làm quen với xung quanh hơn. Ăn xong bữa tối thì cả đám cùng trở về tiểu khu.

Tôi về nhà, khóa hết các cửa lại rồi lên lầu tắm rửa, đắp mặt nạ sấy khô tóc, sau đó liền tới ban công đọc sách nghe nhạc. Vốn dĩ bình thường đều yên lặng như vậy hoàn thành việc hàng ngày, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Tôi vừa thư thái đọc sách, vừa đôi chút ngó sang nhà bên cạnh, thông qua âm thanh và cửa sổ mà xem tới cuộc sống ở chung gà bay chó sủa của các anh chàng hàng xóm mới.

Hừm, có lẽ những ngày sau này đều sẽ ồn ào như vậy đây.

Tôi cười nhạt, tắt đèn đi ngủ.

Cũng không tệ lắm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top