Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Đồ giết người!

Ngoài trời mưa rả rích. Trần Vũ ngồi trong bàn làm việc ngẩn người đối diện màn hình máy tính lạnh lẽo. Vì bị phạt nên hiện tại cậu phụ trách viết báo cáo tổng kết thành tích cho đội. Thế nhưng từ sáng đến giờ bản báo cáo của cậu chỉ kéo dài vỏn vẹn ba dòng, bởi lẽ trong lòng cậu rất rối.

Sáng hôm đó, sau khi Trần Vũ tỉnh dậy, Cố Ngụy đã rời đi từ bao giờ. Hương vị tình dục mãnh liệt bốc lên trong không khí, cộng thêm những dấu vết lưu lại trên giường giúp cậu ý thức được chuyện gì đã phát sinh. Thật ra tối qua hai người đều say, chỉ biết hành động theo bản năng, cảm thấy tim mình nguyện ý thì làm. Vậy nên không thấy anh ở bên cạnh nữa Trần Vũ bắt đầu hoảng. Cậu dùng mọi cách liên lạc với anh, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, đến nhà cũng không gặp được. Xem ra Cố Ngụy giận thật rồi.

Cậu ôm đầu ảo não gục xuống bàn. Mẹ kiếp, rõ ràng là hai người đều sai, vậy tại sao lại là anh giận cậu chứ không phải cậu giận anh hả? Mà thôi, nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không thể giận được con thỏ ngốc nghếch đó. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, thật phiền mà.

Chuông điện thoại bàn reo lên, đồng nghiệp nhanh nhẹn bắt máy: "Alo, Sở cảnh sát, đội Alpha xin nghe."

"Gì cơ?? Được, chúng tôi đến liền."

Cậu ta đứng bật dậy, nhanh tay cầm lấy một vài vũ khí cần thiết. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Có người cầm dao uy hiếp Trịnh thiếu ở buổi liên hoan khánh thành tòa nhà K, chúng ta mau xuất phát thôi."

Buổi liên hoan được tổ chức theo phong cách châu Âu. Những chiếc bàn tròn nhỏ được đặt quanh hội trường để khách vừa uống rượu vừa trò chuyện. Chính giữa đại sảnh là khu vực trống, khi nhạc nổi lên mọi người sẽ khiêu vũ. Ai có ngờ lúc tất cả đang say sưa thả hồn vào nghệ thuật thì một thanh niên bất ngờ cầm dao đâm tới vị trí của Trịnh Tuấn La. May mắn là hắn phản ứng nhanh, tránh được một kiếp, thế nhưng lại bị người kia điên cuồng tấn công, hội trường phút chốc trở nên hỗn loạn.

Lúc cảnh sát đến nơi, thanh niên kia đang kề dao vào cổ Trịnh Tuấn La, nhìn mọi người gào thét: "Đừng qua đây! Nếu không tao sẽ giết nó!"

Trái tim Trịnh phu nhân treo trên cao, bà cố giữ giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lo lắng liên tục nhìn con trai: "Cậu đừng làm bậy! Chúng tôi và cậu không thù không oán, cậu uy hiếp Tuấn La nhà chúng tôi có lợi ích gì?"

"Không thù không oán?" Chàng trai trừng to mắt cuời lạnh, cất giọng trầm khàn hệt như quỷ dữ từ địa ngục bò về: "Các người ở đây vui vẻ khánh thành tòa nhà K, chắc đâu còn nhớ vì sao mình lại đấu thầu được nó. Nếu không phải thằng khốn này giở trò, hiện tại người đứng ở đây nâng ly chúc mừng phải là tao! Nó cho người bỏ thành phần độc hại vào dây chuyền sản xuất của công ti tao, rồi giả vờ giương cao ngọn cờ chính nghĩa muốn thanh trừng những người làm ăn bất chính. Là tại nó! Tại nó mà công ti tao gặp kiện tụng rồi phá sản! Thằng xấu xa như nó đáng chết!"

"Đừng!!!"

Thanh dao trên tay cứa vào sâu thêm một chút, chiếc cổ trắng bệch của Trịnh Tuấn La xuất hiện đường máu đỏ au. Trịnh phu nhân hoảng hồn gào lên, bà bước đến muốn ngăn cản lại bị cậu ta quát: "Đừng qua đây!"

Trần Vũ yên lặng quan sát một lúc, cậu đưa mắt ra hiệu cho đồng đội lặng lẽ di chuyển vòng ra sau lưng chàng trai. Trịnh phu nhân đưa tay làm dấu 'dừng' với cậu ta, giọng bà lạc hẳn đi: "Cậu bình tĩnh một chút. Nhà cậu bị oan đúng không? Được, tôi đền bù cho cậu, gầy dựng công ti lại cho cậu. Cậu buông Tuấn La ra trước đi."

"Không cần!" Khóe miệng thanh niên nhếch lên nụ cười khinh miệt, ẩn sâu trong đó còn có ba phần cay đắng. Cậu ta nhìn con tin trong tay như nhìn con rắn độc kinh tởm: "Linh Lung chết rồi, tao còn cần tiền tài địa vị để làm gì. Cũng tại thằng chó này!"

Độ sâu của vết thương lại thêm một nấc, mọi người căng thẳng hét toáng lên, sắc mặt Trịnh Tuấn La đã không còn một giọt máu. Chàng thanh niên hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Linh Lung vốn là vợ sắp cưới của tao. Vậy mà nó dụ dỗ cô ấy, lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn đủ điều. Linh Lung có thai rồi, nó liền vứt bỏ không thương tiếc, ăn chơi trụy lạc cùng tình mới."

Nói đến đây, ánh mắt cậu ta cay nghiệt nhìn về phía Tiểu Hy nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng sau Trịnh phu nhân, vẻ bi phẫn trên gương mặt càng lộ rõ: "Linh Lung bị nó phụ bạc, đau khổ tự sát. Nó đáng chết! Đáng chết bà hiểu không?!"

Như một người đã đánh mất lí trí, cậu ta tăng thêm lực tay trong tiếng la hốt hoảng can ngăn của mọi người. Đúng lúc này Trần Vũ và đồng đội cũng vừa kịp chạy đến, hai người lao nhanh về phía cậu ta để bắt lấy. Thế nhưng phản xạ của chàng thanh niên lại rất tốt, cậu ta nhận ra phía sau bất thường liền xoay người mạnh mẽ vung dao thành một vòng cung hoàn mỹ trong không trung. Cánh tay Trần Vũ bị lưỡi dao xẹt qua, vết thương lập tức mở miệng mang theo máu tươi tuôn trào. Bất chấp đau rát trên tay, Trần Vũ nhào đến túm lấy đối tượng. Trịnh Tuấn La thừa cơ hội bỏ chạy, chàng thanh niên sau khi cầm dao dọa lui Trần Vũ liền quay đầu tức giận đâm mạnh về phía tên khốn đã hại mình. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong phút chốc. Trịnh phu nhân ngập tràn kinh hoàng nhìn lưỡi dao sắc lạnh xé da thịt đi vào bên trong cơ thể con trai thét lên:

"Không!!!!"

Ngay sau đó chàng thanh niên bị Trần Vũ cùng đồng đội chế ngự. Trịnh Tuấn La vô lực ngã xuống, đôi mắt vẫn còn mở lớn dường như không dám tin, sắc đỏ diễm lệ dần lan rộng trên khắp lễ phục đẹp đẽ.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Trịnh Tuấn La được đẩy vào phòng phẫu thuật của bệnh viện Trung ương. Các y bác sĩ bắt đầu chạy đua với thời gian. Trịnh phu nhân nắm lấy cánh tay một y tá đang chuẩn bị vào trong, khẩn thiết nói: "Xin hãy chọn bác sĩ giỏi nhất cùng những loại thuốc tốt nhất, chỉ cần cứu được Tuấn La, tiền đối với chúng tôi không là vấn đề."

Cô y tá mỉm cười trấn an bà: "Bà yên tâm, bác sĩ Cố Ngụy đã là người giỏi nhất khoa ngoại rồi ạ."

Nói rồi cô nhanh chóng vào bên trong. Tiểu Hy ở bên cạnh nghe xong liền ngây người, mãi một lúc cô mới lắp bắp nói: "Sao lại là anh ấy phẫu thuật? Anh ấy không thể..."

Nhưng lời của cô không đến được tới nhân viên bệnh viện. Trịnh phu nhân nhìn cô đầy khinh thường. Đối với bà, dù là Linh Lung hay Tiểu Hy, chỉ cần không phải người mà bà chọn làm dâu, thì đều là những cô gái tham tiền bạc, không có liêm sỉ. Thấy cô thất thường, bà nghiêm mặt tra hỏi: "Bác sĩ ấy làm sao?"

Tiểu Hy hoảng sợ cúi đầu không dám đáp. Bà quát: "Còn không nói?!"

Âm thanh của bà dọa cho cô giật mình, lí nhí trả lời: "Anh ấy là bạn trai cũ của cháu, hai người họ từng nảy sinh mâu thuẫn."

Chát──

Cái tát bỏng rát rơi trên mặt Tiểu Hy, Trịnh phu nhân tức giận nói: "Đều là họa do cô gây ra! Tiện nhân!"

Trần Vũ lúc này cũng chạy đến phòng phẫu thuật. Đồng đội nói cậu đi xem tình hình bên này thế nào rồi chọn thời điểm thích hợp để lấy lời khai. Cậu im lặng khoanh tay dựa tường quan sát vẻ mặt sợ hãi đến trắng bệt của Tiểu Hy cùng sự bồn chồn, lo lắng của Trịnh phu nhân. Khoảng gần một tiếng sau đó, Cố Ngụy cùng một y tá khác bước ra, ba người ở ngoài lập tức tiến gần đến. Trịnh phu nhân sốt ruột hỏi:

"Bác sĩ, thế nào rồi? Con tôi đã không có gì đáng ngại rồi chứ?"

Đầu Cố Ngụy cúi xuống thật thấp, hai mắt thủy chung nhìn thẳng mặt đất. Anh nặng nề mở miệng: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin gia đình nén bi thương."

Hai chân Trịnh phu nhân run run khụy xuống, y tá cùng Tiểu Hy vội vàng đỡ bà đứng vững. Bà thất thần lắc đầu: "Không, không thể như vậy. Nó chỉ bị đâm một nhát ở bụng, không phải ở tim, sao có thể...?"

Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu, bà vùng dậy giáng cho Cố Ngụy một cái tát, âm thanh vang dội cả một dãy hành lang. Bà gào lên: "Là cậu đúng không? Cậu ghen tức Tuấn La nhà chúng tôi cướp mất bạn gái cậu nên cậu cố tình không cứu nó! Cậu làm bác sĩ kiểu gì vậy? Cậu có lương tâm không? Có đạo đức nghề nghiệp không? Cậu trả con lại cho tôi, đồ giết người!"

Bà vừa khóc vừa đấm đá vào người Cố Ngụy như muốn phát tiết toàn bộ đau khổ. Anh trụ vững thân thể hứng chịu từng đợt đau đớn, khóe miệng thủy chung mím chặt không oán than. Ba người còn lại vội vàng đến ngăn Trịnh phu nhân lại, bà vùng vẫy kêu gào nức nở:

"Cậu trả con cho tôi! Đồ giết người! Cậu là đồ giết người!!!"

Rất nhanh sau đó, Trịnh phu nhân đã được bảo vệ dẫn đi nơi khác, Tiểu Hy nhìn anh một chút rồi cũng không nói gì rời đi. Cô y tá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang đau lòng nói với Cố Ngụy:

"Sao anh không nói với bà ta rằng anh đã rất cố gắng nhưng bất lực? Lưỡi dao vào cơ thể rồi bị xoay nghiêng khiến túi mật của nạn nhân vỡ nát, ngay cả một góc gan cũng không thể khôi phục được, máu đã tràn vào phổi. Vốn dĩ vừa đưa vào phòng phẫu thuật anh ta đã chết rồi!"

Cố Ngụy lặng người không đáp. Anh khẽ đưa mắt về phía vết máu đỏ trên người Trần Vũ, nhàn nhạt giao phó: "Cánh tay của cậu ấy bị thương rồi. Em giúp anh xử lí nhé!"

Dứt lời anh lủi thủi bước đi nhanh, bóng lưng cô độc như muốn chạy trốn tất cả. Trần Vũ yên lặng nhìn theo, trong lòng âm ỉ nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top