Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại: Bác sĩ nhà tôi

Sau khi chính thức xác định quan hệ, Trần Vũ đi đến đâu cũng tích cực quảng bá hình tượng "đã có chủ" của mình.

Chẳng hạn như khi đi làm, đồng nghiệp bị cảm lạnh, cậu liền đứng dậy lấy một ít trà pha với mật ong rồi đưa cho người ta, cười nói: "Uống cái này sẽ đỡ hơn đó."

Cậu bạn kia nhướn mày ngạc nhiên nhận lấy: "Không phải chứ, trực nam như cậu mà cũng biết những cái này à?"

Trần Vũ lập tức bày ra vẻ mặt đắc ý: "Bác sĩ nhà tôi chỉ như vậy."

"..."

Một lần khác, cả đội cùng đi ăn với nhau. Tiệc tan, bọn họ nhất trí tiếp tục đến quán KTV để chơi, Trần Vũ xua tay lắc đầu: "Mọi người đi đi, tôi phải về rồi, trễ quá bác sĩ nhà tôi sẽ không vui."

"..."

Lại như có lần, cậu đem rất nhiều túi nhỏ đựng đầy đồ ăn vặt vào sở, chia cho mọi người cùng ăn. Bản thân mình thì lấy ra một phần cơm hộp đã được chuẩn bị tỉ mỉ, vừa ăn vừa bày ra vẻ mặt thỏa mãn. Có người nhịn không được hỏi: "Ngon lắm sao?"

Trần Vũ quay sang rạng rỡ nói: "Bác sĩ nhà tôi làm, sao có thể không ngon được."

"..."

Được rồi, là chúng tôi xứng đáng bị tình yêu của cậu chói mù mắt chó.

***

Hiếm hoi lắm Trần Vũ mới xin nghỉ phép được để cùng Cố Ngụy đi du lịch. Hai người đáp máy bay đến Đảo Z, bắt đầu tuần trăng mật không chính thức.

Đảo Z là một hòn đảo có độ nguyên sinh khá cao, nơi đây chưa được khai thác quá nhiều nên vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có. Mặt biển xanh biếc phản chiếu nền trời trong vắt, từng làn sóng khẽ hôn vào bờ cát trắng mịn. Cậu nắm tay anh cùng dạo biển, làn gió mặn mà lướt qua gương mặt hai người mang theo vẻ thô ráp vốn có của vùng chài lưới.

"Thật thoải mái. Đây là lần đầu tiên em thấy biển đấy."

Trần Vũ nhìn xa xăm về phía đường chân trời, mỉm cười cảm thán. Cố Ngụy nắm chặt lấy tay cậu, tinh thần cũng thả lỏng rất nhiều: "Ở chỗ anh có một truyền thuyết về người cá. Em nghe qua bao giờ chưa?"

Cậu lắc đầu. Anh kéo tay cậu ra sát biển, đặt chân vào làn nước mát rượi, chậm rãi kể lại từng chi tiết. Đang đắm chìm vào thế giới thần thoại tuyệt đẹp thì bỗng bên tai có tiếng la thất thanh:

"Cứu mạng, có người bị sóng cuốn rồi!"

Cả hai giật mình vội vàng chạy qua đó, rất may là có nhân viên cứu hộ đã nhanh nhẹn nhảy xuống biển đưa nạn nhân vào bờ. Người sảy chân là một cô gái còn rất trẻ, do chìm trong nước quá lâu nên khi được cứu lên cô đã rơi vào hôn mê. Cố Ngụy bước lên một bước nghiêm giọng nói:

"Phiền tránh đường, tôi là bác sĩ."

Anh chuyên chú quan sát tình hình của bệnh nhân đồng thời tiến hành động tác hô hấp nhân tạo. Khoảnh khắc anh thổi khí vào miệng nạn nhân khiến trong lòng Trần Vũ bất giác khó chịu. Cố Ngụy lại không có tinh lực đi chú ý cảm xúc của cậu. Một lúc sau, cô gái cuối cùng cũng phun ra vài ngụm nước rồi tỉnh lại. Bạn của cô xúc động nói: "Cậu làm mình hết hồn, nếu như không phải may mắn gặp được người cứu thì có lẽ đã..."

Cô gái vừa tỉnh mơ màng nhớ ra mình đã gặp chuyện gì. Cô mỉm cười yếu ớt gật đầu cảm ơn với nhân viên cứu hộ, sau đó lại quay sang Cố Ngụy. Vừa nhìn thấy anh, cả người cô bỗng nhiên bất động, trái tim đập loạn liên hồi. Đây có lẽ là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy. Anh ôn nhu hỏi: "Cô ổn chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Hai má cô vô thức đỏ lên, cúi mặt khẽ lắc đầu. Anh thấy cô đã không có gì đáng lo thì an tâm cười nói: "Vậy tốt rồi. Lần sau nhớ cẩn thận nhé!"

Thề với trời đất đó là thanh âm êm ả nhất mà cô từng nghe. Mắt thấy anh đứng dậy rời đi, cô gọi với theo ngập ngừng hỏi: "Anh ơi, tôi tên Tuyết Ca, anh có thể cho tôi biết tên hoặc phương thức liên lạc không? Sau này tôi mời anh một bữa để cảm ơn."

Anh lắc đầu lịch thiệp: "Không cần đâu, chuyện nên làm thôi."

Dứt lời anh quay đầu tìm kiếm thân ảnh không biết đã rời đi từ lúc nào của Trần Vũ, để lại phía sau gương mặt tiếc nuối của cô gái. Cố Ngụy đi dọc theo bờ biển, trong lòng dần trở nên lo lắng, không biết cậu có gặp chuyện gì không. Mãi cho đến khi anh nhìn thấy cậu xụ mặt ngồi nghịch cát ở một bãi đá gần đó mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảnh sát Trần, làm sao đấy?"

Trần Vũ nhìn anh, giận dỗi nói: "Không phiền bác sĩ Cố bận tâm, đi mà lo cho mỹ nhân của anh đi."

Cố Ngụy gian nan kìm nén nụ cười, anh ngồi xuống bên cạnh huých vai cậu, nhướn mày hỏi: "Ghen rồi?"

"Em mới không thèm!"

Cậu phồng má xoay mặt đi chỗ khác. Đáy mắt anh phút chốc ngập tràn ý cười cưng chiều. Vòng tay ôm lấy eo cậu, Cố Ngụy tựa cằm lên vai Trần Vũ dịu giọng dỗ dành: "Anh chỉ cứu người thôi, đó là động tác phải làm mà."

Trần Vũ vẫn không thèm đếm xỉa đến anh, tay anh lại ôm chặt thêm một chút, nhanh nhẹn hôn lên má cậu nói: "Đừng dỗi nữa, cảnh sát Trần. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi, anh chạm vào ai đều là bất đắc dĩ, chỉ duy nhất nguyện ý chạm vào em. Đừng giận nữa mà."

Nghe thế, tâm trạng của "con heo" nào đó phút chốc trở nên vui vẻ, xoay người cười ngọt ngào ôm chặt lấy anh mà hôn. Cậu luôn tin tưởng Cố Ngụy, chỉ là ai ở trong tình yêu mà lại không ích kỷ một chút đâu. Hơn nữa chẳng mấy khi có cơ hội được anh dỗ (vì bình thường toàn đi dỗ anh mà), không tận dụng một chút thì đần quá rồi.

Hôm sau, hai người vẫn tiếp tục chuyến đi của mình, cùng nhau dạo chợ phiên. Nơi đây bày rất nhiều đồ mỹ nghệ, thêm một ít sản phẩm của người dân tộc làm, cái nào cũng đầy màu sắc sặc sỡ, trông cực kì vui mắt. Ngón tay Cố Ngụy lướt trên mặt vải mịn màng, tấm tắc gật gù: "Thật sự dệt rất tốt."

Trần Vũ chỉ cười không nói, cậu chăm chú nhìn mảnh lụa màu đỏ được treo ở phía trên. Bỗng lúc này có giọng nói của cô gái truyền đến:

"Bác sĩ?"

Cố Ngụy quay đầu nhìn sang liền thấy gương mặt của Tuyết Ca cười vui vẻ đi tới. Anh lén nhìn về phía Trần Vũ, quả nhiên ánh mắt cậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tuyết Ca hồ hởi cất tiếng chào: "Anh cũng đi chợ phiên à? Chúng ta có duyên ghê."

Khóe miệng anh cố nặn ra nụ cười lịch thiệp, bình giấm hôm qua đổ đã làm eo anh đau lắm rồi, hôm nay lại tiếp tục thật sự không biết ngày mai có xuống giường nổi không. Cô gái trước mặt lại như không nhận ra bầu không khí gượng gạo, ung dung nói: "Hôm qua em vẫn chưa biết tên của anh."

"Cố Ngụy."

Câu trả lời không chút cảm xúc nhưng Tuyết Ca lại vui đến mức mở cờ trong bụng. Cô rất tự nhiên khoác lấy tay anh như thể hai người đã thân từ lâu lắm: "Chúng ta gặp nhau là duyên, vậy em mời anh đi ăn một bữa nhé. Không được từ chối, em phải cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình chứ."

Nói rồi cô kéo Cố Ngụy rời đi trong ánh mắt muốn giết người của Trần Vũ. Anh giật mình vội vàng nắm lấy tay cậu cùng đi vào một nhà ăn gần đó. Gọi món xong, Tuyết Ca quay sang Cố Ngụy cười ngọt ngào: "Anh Cố Ngụy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Sát khí bên cạnh ngày một dâng cao, lưng anh âm thầm đổ một tầng mồ hôi lạnh. Anh hắng giọng vạch ra ranh giới: "Tôi 28, thật xin lỗi, chúng ta không thân nên phiền cô gọi tôi là bác sĩ Cố đi thôi."

Mặc cho Cố Ngụy đã ra hiệu, cô vẫn xem Trần Vũ như người vô hình mà tiếp tục kéo gần mối quan hệ: "Sao lại không thân? Chúng ta hôn nhau rồi mà."

"Đó là hô hấp nhân tạo, xin cô đừng đánh tráo khái niệm."

Giọng Cố Ngụy lạnh hẳn đi. Tuyết Ca nhún vai làm mặt quỷ cười nói: "Được rồi, em chỉ đùa thôi. Anh có bạn gái chưa?"

Lần này không để Cố Ngụy đáp, Trần Vũ đã nở nụ cười không mấy tốt đẹp nhìn cô tiếp lời: "Anh ấy không có bạn gái. Có điều nếu cô muốn hỏi mình có thể trở thành bạn gái anh không thì tôi khuyên cô tốt nhất nên thôi đi. Bác sĩ nhà tôi còn đang chờ được gả đi đó."

Bị cậu nói trúng tâm tư, Tuyết Ca nén giận hỏi anh: "Vị này là?"

Cố Ngụy kéo lên ý cười ngọt ngào khoác tay Trần Vũ, chậm rãi thốt ra từng chữ: "Giới thiệu với cô, đây là người yêu tôi."

Khó có thể nói gương mặt Tuyết Ca đặc sắc thế nào. Trần Vũ cười đắc ý nhìn cô: "Có thể cô chưa biết, tôi làm cảnh sát. Với hành vi nãy giờ của cô tôi hoàn toàn có thể kiện cô tội quấy rối đấy. Bữa cơm này tôi thay anh ấy nhận thành ý, xin phép."

Vừa dứt lời, hai người ăn ý đứng dậy rời đi, không quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Cậu một đường kéo anh về khách sạn rồi đóng sầm cửa, đè anh lên tường ngấu nghiến hôn. Cố Ngụy bị sự mạnh mẽ của cậu dọa cho nhũn chân, chỉ biết ra sức lấy lòng đáp trả. Trần Vũ tức giận cắn lên môi anh nói:

"Yêu nghiệt! Anh thật biết cách dụ dỗ người khác."

Hai mắt anh tròn xoe đáng thương phân trần: "Oan uổng quá, anh có làm gì đâu."

Trần Vũ nhìn bộ dạng câu dẫn này của anh không kìm được lại nghiêng đầu hôn tiếp. Qua một lúc, giữa môi hai người đã xuất hiện đường chỉ bạc, đầu óc Cố Ngụy cũng trở nên mơ hồ. Trần Vũ thì thầm bên tai anh: "Xem ra em phải mau chóng cưới anh vào cửa mới được, tránh cho kẻ khác dòm ngó."

Nghe vậy, trong lòng Cố Ngụy ngọt như bôi mật. Đột nhiên Trần Vũ kéo anh đến phía ngoài ban công, lấy từ trong balo ra tấm vải đỏ rồi phủ lên đầu Cố Ngụy. Lúc nãy khi anh bị Tuyết Ca lôi kéo sự chú ý, cậu đã lén mua nó. Sống lưng anh thẳng tắp, khăn trùm trên đầu che kín gương mặt kiều diễm, thoạt nhìn hệt như tân nương nhỏ trong ngày đại hỷ.

Cố Ngụy khó hiểu hỏi: "Em làm gì vậy?"

Anh đưa tay muốn lấy cái khăn xuống lại bị Trần Vũ ngăn lại, cậu nói: "Cố Ngụy, khi chúng ta trở về em nhất định sẽ cho anh hôn lễ đẹp nhất. Nhưng bây giờ em muốn theo quy tắc của Kỷ quốc, cùng anh bái đường, có được không?"

Nhận được câu này, Cố Ngụy phút chốc đứng im ngại ngùng, bên má vô thức nóng lên. Anh khẽ gật đầu đồng ý. Trần Vũ cũng không hơn gì anh. Cậu căng thẳng nắm lấy bàn tay người thương, dịu dàng dìu anh xoay về phía bầu trời rộng lớn.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Ba lần bái lạy đơn giản thay cho nghi thức trang nghiêm vốn có của thái tử Kỷ quốc, không hỷ phục hoa lệ, không kèn trống tưng bừng, chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập, thành tâm cầu khẩn nguyệt lão làm chứng cho hôn nhân của mình.

Trần Vũ khẽ vén tấm lụa lên, dung nhan khuynh thành dần dần lộ ra bên dưới. Làn da anh trắng muốt nổi bật trên nền đỏ đẹp mắt. Hàng mi cong rũ xuống mang theo nét thẹn thùng. Tiếng trống ngực của tân lang truyền đến làm vành tai tân lang tử thêm hồng. Trần Vũ nghiêng người hôn lên đôi môi xinh đẹp đầy trân trọng. Cậu ôm chặt lấy Cố Ngụy thì thầm:

"Chào anh, thái tử phi của em."

---------------Toàn văn hoàn-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top