Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Một bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Bác sĩ Cố mở cửa bước vào nhà.

Tối om, đèn tắt, chắc chắn cảnh sát Trần chưa về.

Anh thay một bộ đồ ngủ thoải mái, lần mò vào bếp tính nấu ăn. Giờ mới có năm giờ chiều, vẫn dư dả thời gian để anh làm một bữa tối thịnh soạn. Với điện thoại định hỏi cảnh sát Trần tối nay có về ăn cơm không để anh nấu thì có chuông báo tin nhắn đến. Một cái tin siêu dài:

"Em bắt đầu chỉnh hồ sơ lúc 16h42p, bây giờ là 17h, khoảng 17h15p em sẽ xong hồ sơ, từ 17h15 đến 17h55 em phải giúp cụ A đưa thằng con trai bị nghiện về lại trải cải tạo. Từ 17h55 đến 18h5 em bàn giao ca trực, từ 18h5 em di chuyển, đến 18h20 em sẽ có mặt ở nhà. Trừ hao 3p em nhắn tin cho anh, bác sĩ Cố chờ iêmmmmmmmm, em về ăn cơm ó."

2.
Cố Ngụy bắt được trọng điểm nằm ở cuối tin, bắt đầu xắn tay làm bữa tối.

- Để xem tủ lạnh còn gì nào.

Cạch.

Trống trơn.

Đã hai ngày nay anh phải trực liên tục tại bệnh viện, Trần Vũ chắc cũng thế. Đồ ăn trong nhà ngoài hai trái trứng gà thì cũng chỉ còn bó rau héo rũ anh mua sáng hôm kia chưa kịp nấu giờ đành bỏ vào thùng rác. 

Nhìn xuống bộ đồ ngủ mới thay, thở dài một hơi rồi lại phải vào thay quần áo khác để đi siêu thị mua thức ăn.

Chịu thôi, dù không ai nhìn thì ra đường cũng cần phải chỉn chu.

3.
Cho đến khi Cố Ngụy lượn mấy vòng siêu thị, tay lỉnh kỉnh xách đồ về tới nhà đã thấy một cục bự ngồi thu lu ngay bậc thềm. Trần Vũ tóc chỉa lung tung, chảy mồ hôi đầy mặt, cảnh phục cũng chưa thay ra, cứ thế ngồi chồm hổm ngay trước cửa, ngước mắt nhìn lên đầy ủy khuất.

- Anh đi đâu á? Sao giờ mới về? Sao anh hông trả lời tin nhắn em? Em nhắn anh ba tin rồi á, đang tính gọi anh nè?


Cố Ngụy đưa túi thức ăn cho Trần Vũ, rảnh tay mở điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn, thở dài xin lỗi:

- Anh quên bật tiếng nên không biết. Xin lỗi, ngoan, cầm đồ vào rồi đi tắm đi, anh tranh thủ nấu cơm. Tối nay ăn bò nhé!

Cảnh sát Trần oai phong lẫm liệt ở ngoài giờ nghe anh bảo ngoan một tiếng là hí hửng ngay, "dạ" một tiếng thật dài rồi tí tởn xách đồ vào nhà.


4.
Chẳng biết cảnh sát Trần làm kiểu gì mà nhoắng cái đã tắm xong, đầu tóc còn chưa khô đã chạy vào bếp.

Bác sĩ Cố chỉ vừa rửa xong rau củ, đang cầm dao cắt củ cải, vừa nhìn thấy Trần Vũ tóc còn nhỏ nước, cái áo trắng bám dính vào người, cơ nào cơ nấy lộ rõ ra thì tự dưng lại đỏ mặt, đành ho khụ khụ nói lảng đi.

- Em tắm gì mà nhanh thế, dội ào ào vài ca nước thì làm sao sạch được!

- Hai ngày rồi em mới được gặp anh í. Không để nhà tắm chiếm dụng thời gian được đâu~

Trần Vũ vừa nói vừa ôm eo anh, tranh thủ lúc anh không để ý còn hôn cái chóc ngay má. Bác sĩ Cố đang cầm dao liền quay lại huơ huơ vài cái thì Trần Vũ mới thôi không chọc anh nữa, ôm đống rau thơm còn đang trong bọc ra nhặt. Ít nhất thì đây cũng là việc cậu làm giỏi nhất.

Bác sĩ Cố thấy cảnh sát Trần vừa ngồi nhặt rau vừa hát nghêu ngao linh tinh mấy câu, tự dưng thấy yêu yêu. Thế là tranh thủ lúc cảnh sát Trần không để ý, liền trả đũa đánh úp một cái hôn ngay môi đúng mục tiêu không trật đi đâu được.

Cảnh sát Trần thất thủ, ngớ người ra rồi cười hí hí trông ngốc ngốc. Thế mà chả mấy chốc đã lợi dụng sự chủ quan của đối thủ mà chuyển phòng ngự thành thế tiến công, đánh nhanh thắng nhanh công thành đoạt đất.

Thế trận giằng co đến tận lúc bác sĩ Cố giương cờ trắng đầu hàng chấp nhận chịu thua thì mới miễn cưỡng đình chiến.

5.
Bữa cơm hôm ấy lại như mọi lần phải ăn trễ. Xong xuôi đã là gần chín rưỡi. Bác sĩ Cố ngồi trên bàn vừa gọt trái cây vừa hỏi cảnh sát Trần đang đứng rửa chén.

- Mai em có phải trực không? Nếu tối mai em ở nhà thì mình làm một bữa lẩu bò nhé. Sẵn đang có thịt bò, anh muốn ăn lẩu quá.

Cảnh sát Trần đang rửa chén nghe thấy thế nhanh nhảu trả lời ngay.

- Mai em không, em làm cả hôm kia giúp anh Trương rồi, mai anh ấy làm ca em. Thế mình đi mua thêm cả sách bò nhé, thêm cả cá viên nữa, em muốn ăn cá viên.

Bác sĩ Cố ngồi nghe cái giọng hí hửng còn hơn cả mình kia thì buồn cười, lại mong chờ tới ngày mai.

6.
Vậy mà ngay sáng hôm sau, chính xác là hai giờ sáng, cánh sát Trần đang ôm anh người yêu chìm trong mộng đẹp, vì một cuộc điện thoại đã phải tức tốc thay đồ đi ngay để tiếp ứng đồng đội bắt tên cướp ở tiệm vàng. Đến bốn giờ sáng, bác sĩ Cố cũng vì một cuộc điện thoại mà tức tốc chạy đi để hỗ trợ cho một ca nhiều người bị thương do tai nạn xe liên hoàn.

Thế là hai thanh niên đang độ tuổi xuân dốc lòng đóng góp chút công sức nhỏ bé vì xã hội, món lẩu bò dự tính phải gần một tuần sau họ mới được thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top