Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Mười mấy nhát dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.
Nạn nhân được xác định là Chân Hướng, 47 tuổi, lao động tự do. Ông ta không phải là người thành phố này. Theo điều tra, Chân Hướng vừa đến đây được một tuần mà đã phải vào sở cảnh sát vì gây rối trật tự công cộng, xông vào nhà dân bất hợp pháp.

Người nhà kia là thân nhân của ông ta nên không ầm ĩ truy cứu trách nhiệm, tuy nhiên cũng bỏ mặc không quan tâm. Đến trưa hôm qua ông ta được thả ra, khi đi chỉ cầm chứng minh thư và một ít tiền lẻ. Trần Vũ lập tức sắp xếp một đội trinh sát điều tra bên phía người thân kia, đồng thời cũng liên hệ cảnh sát nơi nạn nhân sinh sống để lấy thông tin.

Tổ điều tra ở hiện trường phân làm ba nhóm bận rộn liên tục, bộ phận pháp y đã xử lý sơ bộ, chuẩn bị di chuyển xác của nạn nhân. Pháp y Bạch thấy công việc ở đây đã xong xuôi bèn ngỏ ý mời bác sĩ Cố về sở nghỉ ngơi một chút. Cố Ngụy đã quá quen thuộc với sở cảnh sát, pháp y Bạch bình thường làm việc trong phòng riêng, lại là phương diện công tác khác với Trần Vũ nên không biết mặt anh là hiển nhiên. Lần này muốn đi chung với Cố Ngụy đơn giản là muốn giao lưu thêm về mảng học thuật, hai bên cũng đã có hợp tác, chỉ cần có chừng mực, không đụng đến các vấn đề mật thì không vấn đề gì.

Bác sĩ Cố gật đầu đồng ý, lại tìm thời điểm thích hợp kéo Trần Vũ nói một tiếng, còn không quên dặn dò cậu mải làm cũng đừng quên ăn.

- Tối nay chắc em không về được, lúc rảnh tay nhắn cho anh địa chỉ, anh mang cơm tối đến cho.

Trần Vũ thấy bác sĩ Cố cau mày dặn dò mình, ngón tay trỏ tự nhiên đưa lên xoa xoa trán Cố Ngụy, không lải nhải dặn dò được như mọi khi, chỉ có thể bắt anh hứa không bỏ bữa, ăn đủ hai bát cơm, tối mệt thì nghỉ ngơi không cần bận rộn nấu nướng. Cậu còn không tự chủ, nhéo nhéo cái má mèm mềm của bác sĩ Cố vài cái.

Pháp y - bóng đèn đứng kế bên chờ - Bạch giả vờ nôn ọe thảm thiết, rồi cũng cảm thấy mình đủ sáng mà lỉnh đi nhanh không thể xem tiếp cái sự sến súa này. Trước khi đi miệng còn lẩm bẩm ôi tình yêu chết bầm.

Dù sao thì đang lúc bận rộn, hai người không nấn ná lâu, Trần Vũ quay lại hiện trường tiếp tục công việc. Chưa được vài bước, kìm lòng không đặng, Trần Vũ xoay người chạy đến ôm chặt Cố Ngụy.

- Xin lỗi, em lại lỡ một lần hẹn rồi.

Cảm giác ấm áp bao trùm cả thân thể, Cố Ngụy không nỡ rời khỏi vòng tay này, cuối cùng anh nâng mặt Trần Vũ nhà mình lên, hôn nhẹ vào má cậu một cái.

- Không sao, cứ làm việc đi, anh đợi em về.

Trước khi ra khỏi công viên, bác sĩ Cố kịp gặp được nhà ba người cô bé váy hồng đang đi về hướng bãi giữ xe. Cô bé còn nhỏ, tuy không biết lúc nãy mình đã nhìn thấy cái gì, hình ảnh cũng không rõ ràng nhưng lại bị ảnh hưởng bởi màu sắc ghê rợn và không khí sợ hãi của mọi người xung quanh. Đến tận lúc này em vẫn ôm chặt cổ mẹ, không khóc nhưng hai mắt đỏ hoe, tâm trạng khá tệ.

Cố Ngụy vẫy vẫy tay chào, bé không đáp lại nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh. Cái tay trên không trung của anh đột ngột dừng lại, rồi bỗng nhiên tay kia cũng giơ lên đan chéo vào nhau, biến thành một chú bồ câu vẫy cánh đến cạnh cô bé, mang theo một viên kẹo thả vào tay em.

- Bạn bồ câu gửi tặng em đấy. Ăn kẹo ngọt rồi nỗi buồn sẽ được mang đi.

Cô bé nhìn mẹ, cho đến khi người mẹ gật đầu đồng ý mới nhẹ nhàng cảm ơn anh bóc vỏ cho kẹo vào miệng. Đến khi tạm biệt, lúm đồng tiền của em đã hiện lên rực rỡ, vẫy tay chào tạm biệt anh.

- Anh dỗ trẻ con chuyên nghiệp đấy! - Pháp y Bạch đánh vòng tay lái, câu được câu không trò chuyện với Cố Ngụy. Đối với câu cảm thán này, anh từ chối cho cảm nghĩ, chỉ nhẹ nhàng dựa nhìn ra ngoài cửa, miệng mỉm cười nhẹ nhàng.

13.
Hiệu suất làm việc của cảnh sát khá cao, đến chiều tối Trần Vũ đã nhận được những thông tin cần thiết về gia cảnh, người thân của nạn nhân.

Chân Hướng là con thứ hai trong gia đình, phía trên còn một người anh hơn hai tuổi. Cha mẹ làm nghề buôn bán thịt, nhà cửa cũng bình thường. Anh trai hắn đến lớp tám thì bỏ học theo đám du côn quậy phá khắp nơi, nhiều lúc gây ra vài trận sứt đầu mẻ trán để cha mẹ hắn phải thu dọn tàn cục. Cuối cùng đến năm Chân Hướng lớp chín, nhà không dư dả, hắn cũng nghỉ học theo cha mẹ buôn bán.

Chân Hướng ngoại hình bình thường, tính cách chất phác đôi khi lại thô lỗ, đợi đến khi hắn làm lụng đủ mua một mảnh đất nhỏ có vốn liếng thì mới lấy vợ. Vợ hắn góa bụa, có một đứa con trai riêng vừa lên ba. Hai vợ chồng hòa thuận sống vài năm. Ông bà Chân vừa mất, anh cả của Chân Hướng liền mặt dày ôm luôn căn nhà của cha mẹ, lấy nốt cả quầy thịt về đuổi em đi.

Chân Hướng không so đo, đem vợ con về mảnh đất cất một căn nhà nhỏ, cùng mở một hàng thịt tiếp tục mưu sinh. Ai cũng khen hai vợ chồng chí thú làm ăn, cậu con riêng tên Chân Đường cũng là đứa nhỏ lễ phép, hiểu chuyện. Một nhà ba người cứ thế hòa thuận hạnh phúc.

Đến năm Chân Đường lên tám, con trai của anh cả là Chân Vinh cờ bạc quen tay, nợ không trả được, bị bọn xã hội đen kéo đến nhà đập phá. Anh cả tìm đến Chân Hướng quỳ gối nhờ giúp đỡ cho vay tiền, hắn mềm lòng đồng ý, vay tới vay lui, anh cả lừa lấy luôn quyển sổ đỏ. Hắn mất hết, cả gia đình phải chui rúc trong căn chòi nhỏ ông bà ngoại Chân Đường để lại. Chân Hướng không thiết tha làm ăn gì nữa, lao vào rượu chè, lúc nào cũng say quắc cần câu, thỉnh thoảng lại chạy đến nhà anh cả đập phá.

Anh cả Chân Hướng chịu không được lâu, lại sợ bọn xã hội đen vẫn còn muốn lôi kéo Chân Vinh, liền bán nhà đi mất. Hết người để xả giận, Chân Hướng liền chuyển đối tượng, bạo hành vợ con. Vợ hắn vừa phải nai lưng làm việc nuôi chồng con, vừa phải chịu đựng hắn đánh đập, đến năm Châu Đường mười lăm tuổi liền nhắm mắt xuôi tay. Châu Đường ở với hắn hai năm cũng cuốn gói ra đi.

Đến nay cũng đã được gần bốn năm, tháng vừa rồi có người đi xa về, là người lắm lời, vô tình thấy anh cả Chân Hướng ở thành phố này thì có nói với Chân Hướng. Hắn nghe thấy người anh lâu ngày không gặp, lửa giận bốc lên vơ vét tài sản kiếm cách đến nơi này. Trải qua nhiều ngày tìm kiếm, xác định được nhà anh cả hắn liền nốc rượu, đập cửa, chửi bới xông cả vào nhà anh hắn, cảnh sát phải lôi hắn về đồn mới yên chuyện. Đến hôm qua vừa mới được thả ra thì tối đó liền gặp chuyện.

Tin tức đến cũng đính kèm với thông tin từng cá nhân. Anh cả Chân Hướng và vợ đều tầm thước, chiều cao đều khoảng 1m65, Châu Đường đã đi từ lâu, chiều cao khoảng 1m7, riêng Chân Vinh có chiều cao 1m73.

Các chứng cứ đều chỉ về hướng người nhà anh cả, đặc biệt là Chân Vinh có khả năng nhất. Trần Vũ cho người kiểm tra lại tung tích của Chân Vinh thì nhận được tin lâu nay hắn rất ít khi về nhà, có về cũng chỉ ghé lại vài tiếng rồi đi.

Cảnh sát Trần tập trung cho người điều tra sâu hơn thì được biết Chân Vinh nghiện ma túy gần nửa năm, hay tụ tập hút chích ở một dãy nhà hoang đang chờ quy hoạch. Lúc Chân Hướng đến mắng chửi ăn vạ trước, trùng hợp Chân Vinh cũng có mặt ở nhà, lại sợ mình là người Chân Hướng muốn đập nhất nên không ra gặp, cũng không muốn dây dưa. Điều đặc biệt, Chân Vinh không có mặt ở nhà lúc Chân Hướng gặp nạn, đồng thời cả ngày hôm nay đều không thấy tung tích.

Trần Vũ thấy vẫn còn khá nhiều điểm khúc mắc trong câu chuyện này, cậu lo đánh rắn động cỏ nên liên hệ với bên đội phòng chống ma túy để đến căn nhà hoang tìm kiếm dưới danh nghĩa diệt ổ hút chích. Điều Trần Vũ không ngờ tới, đội được điều đi đã nhanh chóng tìm thấy được Chân Vinh ở đó. Nhưng kèm theo cả mười mấy nhát dao đâm nát bấy phần thân của hắn, vết sâu nhất cắm thẳng tim trực tiếp đoạt đi cái mạng của hắn.

Đúng lúc này, Trần Vũ nhận được mail gửi danh sách bảo vệ của công viên hai năm trở lại đây. Lướt qua hơn chục cái tên có dài có ngắn sắp xếp thành hàng, bỗng nhiên có một cái tên khiến Trần Vũ dừng lại, thoạt nhiên cái tên ấy rất bình thường nhưng lại giống như một luồng sáng lóe lên trong não cậu.

Châu Đường, từng làm bảo vệ được 4 tháng, nghỉ việc hơn nửa năm, năm nay đã 21 tuổi.

Đúng lúc này, Trần Vũ nhận được mail gửi danh sách bảo vệ của công viên hai năm trở lại đây. Lướt qua hơn chục cái tên có dài có ngắn sắp xếp thành hàng, bỗng nhiên có một cái tên khiến Trần Vũ dừng lại, thoạt nhiên cái tên ấy rất bình thường nhưng lại giống như một luồng sáng lóe lên trong não cậu.

Châu Đường, từng làm bảo vệ được 4 tháng, nghỉ việc hơn nửa năm, năm nay đã 21 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top