Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát luôn phải bảo vệ người dân nhưng có phải người dân nào cũng xứng đáng được cảnh sát bảo vệ không?

Những kẻ khoác bên ngoài cái áo lông đẹp đẽ luôn là thứ mặt người dạ thú. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn dù cho thời đại nào cũng đúng.

Tổ trọng án gần đây đang theo một vụ án giết người hàng loạt, nạn nhân đa phần đều là những cô gái trẻ có tương lai rực rỡ. Trần Vũ cùng các anh em trong tổ đã bỏ ăn thức trắng mấy đêm liền ngay cả nhà cũng không về để lần theo manh mối của hung thủ để lại.

Cuối cùng cũng bắt được hắn, một mụ già trong lớp đàn ông bán mỹ phẩm rẻ tiền keo kiệt như chó. Ngay cả hai ngàn cũng tính lên tính xuống vậy mà mở mồm lại là giám đốc công ty đắc tiền. Bốc phét một cách buồn cười.

"Nói, có phải bà đã giết chết Tiểu X, Tiểu K và Chần Zũ không?"

Đàn anh phi thường phẩn nộ đập bàn hét lớn. Trần Vũ ở cạnh cố gắng thu nhỏ sự tồn tại im lặng ngồi viết lăi lời khai. Hắn cả tuần nay chạy tới chạy lui ốm cả một vòng quần đã rộng nay còn rộng hơn. Cũng may Cố Nguỵ tuần này có cuộc giao lưu các bác sỹ ở Bắc Linh không thì hắn lại bị anh mắng cho mà xem.

"Tôi không giết người. Các người đừng tự tiện vu oan cho tôi. Tôi muốn gặp luật sư của tôi." - Hung thủ X hai chân bắt chéo hai tay khoanh ngang ngực mặt hất lên tràn đầy khiêu khích nói.

"Anh ra uống miếng nước. Em ở đây canh chừng bà ta." - Đàn anh đột nhiên thay đổi thái độ trở nên vô cùng điềm đạm hiền lành.

Trần Vũ gật đầu. Sau đó hắn liền cùng hung thủ X mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Bỗng đèn đột nhiên tắt Trần Vũ liền đứng dậy đi đến chổ của hung thủ X đá vào chân ghế hắn đang ngồi. Khiến hắn bất ngờ phản xạ không kịp mà ngã xuống. Ngay khi da thịt hắn chạm đất Trần Vũ liền đạp thật mạnh lên chân trái hắn khiến hắn kêu lên đau đớn.

Đàn anh bước vào thấy Trần Vũ vẫn đang ngồi yên tại chổ như lúc bản thân rời đi. Còn hung thủ X thì nằm dưới đất đang lăn qua lăn lại rên rĩ.

"Bà ta làm sao thế?"

"Lúc nãy đột nhiên bị mất điện. Sau đó thì đèn sáng lại thì như vậy đấy."

"Chậc, đã nói là cái ghế này sẽ có chuyện mà sếp cứ tiết kiệm không chịu xin cấp trên đổi cái khác." - Đàn anh chắc lưỡi.

"Anh ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây?" -  Trần Vũ đưa mắt về phía hung thủ nhìn một cái rồi lại nhìn về phía đàn anh.

"Giờ này cũng trễ rồi." - Đàn anh giơ tay lên xem đồng hồ - "Chú mày gọi sang tổ pháp y xem hôm nay ai trực nhờ họ qua kiểm tra coi có sao không?"

Trần Vũ gật gật đầu móc điện thoại ra gọi. Pháp y đó giờ khám xác lực tay rất mạnh thích nhất là mổ xẻ để họ qua kiểm tra cho hung thủ X đúng là giết gà dùng tới dao mổ trâu.

.

.

Cố Nguỵ vừa trở về nhà sau chuyến đi dài thì đập vào mắt anh chính là nhà bụi đã dày lên một lớp. Bạn trai nhỏ chắc chắn là lại bận rộn nữa rồi.

"Anh mới về."

Trần Vũ dụi dụi mắt loả thể bước ra từ phòng ngủ. Thân hình vẫn 6 múi hấp dẫn nhưng thịt hai bên eo đã mất một ít.

"Lại tăng ca sao?"

Cố Nguỵ để hành lí cùng những thứ linh tinh qua một bên ôm lấy Trần Vũ hôn lấy bờ môi nhạt sao bao ngày xa nhau.

Trần Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ cho nên hắn để mặc Cố Nguỵ muốn làm gì thì làm.

Môi chạm môi, lưỡi cùng lưỡi chơi đùa chẳng mấy chốc trong phòng khách yên tĩnh liền vang lên những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.

Hôn qua hôn lại hôn tới hôn lui làm sao mà từ một người nguyên thuỷ thành hai người nguyên thuỷ, từ phòng khách biến thành phòng ngủ, từ đứng hôn thành nằm hôn. Trần Vũ ngay khi hai người tách ra để hô hấp đã ôm Cố Nguỵ vào lòng cằm dụi vào đỉnh đầu anh mang theo một chút làm nũng nói.

"Anh, ngủ với em đi."

Cái chất giọng trầm trầm pha một chút nài nĩ này Cố Nguỵ làm sao có thể sắt đá cho nổi.

Điều chỉnh một chút tư thế khiến cả hai đều thoải mái. Cố Nguỵ kéo chăn lên che lại cả hai rồi rút đầu vào ngực hắn nghe tiếng tim đập quy luật cùng thở nhẹ phía trên từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

Ngủ đủ năng lượng tràn đầy Cố Nguỵ liền bắt đầu nhem nhúm ý định tính sổ với em người yêu. Nhưng ngay khi anh vừa định mở miệng thì bên dưới liền bị bàn tay hư hỏng của ai đó bắt lấy.

"Em... em ... bỏ ... ra ...."

Cố Nguỵ bị năm ngón tay cô nuơng hầu hạ sướng đến mức nói chẳng thành câu.

"Vậy anh phải hứa là không tính sổ với em." - Trần Vũ ngay khi Cố Nguỵ sắp đến cao trào thì liền che lại không cho anh phóng thích.

"Em... đừng .... hòng .. có .... giỏi ... thì ... em .... thao .... chết .... anh ... đi...."

Cả cơ thể Cố Nguỵ bởi vì không thể đạt đến cao trào mà liên tục vặn vẹo. Nhưng anh vẫn cương quyết chẳng khuất phục.

"Đừng thách thức em."  - Trần Vũ hôn một cái thật vang lên má Cố Nguỵ rồi thì thầm bên tai anh - "Nguy hiểm lắm đấy."

Trần Vũ vừa mới buông tay ra Cố Nguỵ liền giải phóng tất cả lên bụng hắn. Trần Vũ cười cười sau đó dùng ngón út chọt nhẹ một cái vào hoa huyệt của Cố Nguỵ khiến anh giật mình chân theo phản xạ định đạp hắn một cái, cũng may Trần Vũ tay nhanh hơn đã tóm được chân anh nếu không đã bị té xuống sàn rồi.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top