Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PN: Đôi phu phu giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ mấy hôm nay đi làm khuôn mặt rất buồn cười bình thường đều là một bộ bất cần đời cao lãnh chi hoa nay lại như một cái bánh bao trong lò hấp phồng lên phồng xuống.

"Cãi nhau với ông xã ở nhà à?"

Đàn anh tranh thủ trong giờ ăn trưa quan tâm tình hình cuộc sống gia đình chú em nhỏ trong tổ.

"Không có cãi nhau." - Trần Vũ yểu xìu đáp lại - "Lúc đó em chỉ hơi đề cao âm lượng một xíu thôi."

"Nhóc, anh mày ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm đấy. Đầu đuôi sao kể nghe coi."

Đàn anh bật cười đầy khinh thuờng sau đó vạch trần sự thật mà Trần Vũ đang cố tình che dấu.

"Chuyện là...

Trần Vũ gần đây đang theo dõi một đường dây lừa gạt có tổ chức. Chúng thông qua bưu điện để thực hiện hành vi phạm tội.

Đầu tiên chúng sẽ dùng một số tiền lớn mua lại thông tin của đối tượng muốn tiếp cận qua các mạng điện thoại hoặc ngân hàng.

Sau đó chúng sẽ tiếp cận những người này khơi màu lòng tham nơi họ bằng hình thức gọi điện thoại hoặc nhắn tin chúc mừng đối tượng đã trúng thưởng một sản phẩm giá trị cao thông qua hình thức quay số.

Đường dây lừa gạt này rất thông minh cũng hiểu rất rõ pháp luật. Đối với những hình thức bị lừa gạt dưới mức 3 triệu đồng sẽ rất khó cấu thành tội.

Hơn nữa trên sản phẩm chúng ghi rất rõ ràng loại hàng mà đối tượng nhận được hoàn toàn không thể dùng luật nói về tính minh bạch giữa mua- bán để kết tội.

Báo đài cũng đã rất nhiều lần cảnh báo người dân nhưng bởi vì tham lam mà họ mất đi sự tỉnh táo vốn có. Các đơn vị vận chyển cũng vì chút tiền lời mà chúng đem lại bán đứng lương tâm tiếp tay với bọn chúng làm điều xấu."

Trần Vũ càng nói càng hăng bình thường vốn kiệm lời nay lại như đài phát thanh hát mãi không ngừng.

"Dừng. Chú mày làm ơn vô vấn đề chính giúp anh."

Đàn anh xoa xoa huyệt thái dương sếp mới cử nó qua tổ chống lừa đảo vài bữa đã trở nên vòng vèo vậy rồi. Nó mà đi 1 tháng chắc cả tổ không hiểu nó nói gì mất.

"Em dùng thuê bao giả nguỵ trang thành người trúng thưởng nhận hàng để có bằng chứng lập hồ sơ. Ai ngờ lúc chúng thông qua bưu điện mang hàng đến em lại không có nhà, bảo bối nhà em lại tan làm sớm với tinh thần cảnh giác cao đã từ chối còn báo cả cảnh sát dẫn đến xém chút nữa bức dây động rừng."

Trần Vũ lúc đó hơi có chút nóng nên đã lỡ to tiếng với Cố Nguỵ. Đến lúc hắn bình tâm lại thì người đã đi công tác còn đem hắn bỏ vào danh sách đen mất rồi.

"Có gan chọc thì có gan dỗ. Anh nói chú mày nghe đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau. Nguời ta đã thuơng mày rồi chỉ cần mày chịu khó xuống nước bán thảm một tí là mọi việc ổn hết thôi."

Đàn anh với kinh nghiệm máu chảy đầm đìa phía trước nói ra những lời từ tận đáy lòng hy vọng Trần Vũ có thể nhanh chóng tìm được lối đi sáng lạng.

"Nhưng bảo bối nhà em lại không chịu nghe điện thoại của em." - Trần Vũ thở dài đầy bất lực.

"Chú mày còn non và xanh lắm. Gọi đến bệnh viện xem ông xã khi nào về nước bay chuyến mấy giờ mua chút quà tới tận sân bay đón người chẳng phải dễ làm người ta cảm động hơn sao?"

Đàn anh lấy tay búng một cái rõ đau vào trán Trần Vũ. Quả nhiên không đánh không rút được bài học mà.

.

Cố Nguỵ vừa bước ra khỏi phòng chờ đang định cùng đồng nghiệp nói thêm vài câu khách sáo trước khi gọi xe taxi về nhà thì thấy Trần Vũ tay đang ôm một bó hoa hồng đỏ đứng cách đó không xa. Anh đành cười chào từ biệt đồng nghiệp đi đến chổ người nào đó.

"Em đến đây làm gì?"

"Tặng anh." - Trần Vũ đẩy bó hoa về phía Cố Nguỵ một tay ôm lấy eo anh, một tay giúp anh đẩy valy - "Anh ơi, chuyện hôm bữa em sai rồi. Anh đừng giận em nữa có được không?"

"Một bó hoa muốn anh nguôi giận. Em có nghĩ tốt đẹp quá rồi không?"

Cố Nguỵ hừ lạnh. Đừng tưởng bình thường thấy anh hiền rồi muốn làm gì thì làm nấy. Anh cũng biết sử tính tình đấy.

"Mọi thứ của em đều thuộc về anh. Tiền luơng cũng chuyển vào tài khoản chung của hai chúng ta. Anh thông cảm cho sự nghèo của em mà tha thứ cho em lần này đi. Em thề nếu..."

Trần Vũ còn chưa nói xong đã bị Cố Nguỵ dùng hai ngón tay che lại miệng.

"Niệm tình em mới sai lần đầu nên anh tạm thời cho qua. Nhưng nếu còn phạm phải một lần nữa thì đừng trách anh độc ác nghe chưa."

Cố Nguỵ vốn dĩ cũng không muốn dễ dàng tha cho hắn. Nhưng tên nhóc này hôm nay ăn diện rất bắt mắt lại còn cố ý toát ra sự nam tính quyến rủ anh, miệng lại còn ngọt như vừa uống mật ong vậy khiến anh nhất thời kìm lòng không đuợc bị hắn lấy lòng.

Quả nhiên tự cổ chí kim ải mỹ nhân là khó qua nhất.

"Cố Nguỵ, em yêu anh chết đi được."

Trần Vũ hai mắt cong cong cười vô cùng ngọt ngào. Đàn anh nói không sai mà hống hống một chút là được.

End PN./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top