Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Giọng nói lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 5 phút.

"May quá vừa kịp!" Tôi lầm bầm trong miệng. Lấy vội tờ đề hoá rồi đi về chỗ ngồi của mình.

"Ê bây! Có nghe vụ về người ngoài hành tinh chưa?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Hân, cô bạn học ở lớp A2.

"Rồi! Nghe tào lao muốn chết mà cũng có người tin!" Thúy - người ngồi kế Hân đáp.

"Tao thấy cũng thú vị chứ bộ! Biết đâu lại thành sự thật thì sao? Nhỉ?" Vừa nói Thi vừa cười toe toét.

"Nhỉ! Hehe. Anh! Mày thấy sao? Mày có tin không?" Hân xoay xuống hỏi tôi.

Tôi cười đáp: "Không biết! Nhưng mà nếu người ngoài hành tinh đẹp trai thì tao còn suy nghĩ lại!"

"Nhỏ này mê trai dữ vậy! Nhưng mà đúng ý tao. Haha" Hân nói rồi hai chúng tôi cùng cười rộ lên.

[Chỉ số cảm xúc đo được: 50.]

"Hồi nãy tao được người ta phỏng vấn á!" Tôi nói.

Thi lộ ra vẻ bất ngờ: "Dữ! Người ta hỏi mày cái gì vậy?"

"Vụ người ngoài hành tinh này nè. Với hỏi tao nếu chỉ còn hai ngày để sống thì tao sẽ làm gì."
Tôi đáp.

"Rồi mày trả lời như nào?" Hân hào hứng hỏi.

Tôi cười cười, ngượng ngùng đáp: "Sợ đi học trễ nên tao đi luôn, chưa có trả lời."

Hân với Thi lộ ra vẻ chán nản: "Trời ạ! Tưởng mày sẽ nói đạo lý cao thâm hay cái gì đó khủng khiếp lắm chứ!"

"Tao cũng tưởng vậy!" Thúy cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của ba chúng tôi.

"Sao tao biết được! Sợ trễ học nè! Với bây giờ tao hỏi tụi bây câu đó thì tụi bây có trả lời được không?" Tôi lộ ra vẻ bất lực và một chút cáu kỉnh.

[Chỉ số cảm xúc đo được: 50.]

"Thì thì..." Hân và Thi ấp úng.

Tôi cười, ra vẻ tự đắc nói với hai đứa nó: "Thấy chưa! Bây cũng có nghĩ ra đâu!"

[Chỉ số cảm xúc đo được: 50.]

Thúy im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó ra vẻ đầy tự tin nói: "Tao sẽ nghiên cứu ra thứ có thể giải cứu loài người!"

Ba đứa tôi đều bắt ngờ với câu trả lời của Thúy. Cả đám cho Thúy một tràng pháo tay, cảm thán:

"Đúng là bạn của tao! Giỏi lắm, Thúy!"

"Không ngờ mày lại có suy nghĩ cao cả đến vậy! Tao tin mày sẽ làm được!"

"Cố lên Thúy nhé! Tụi tao tin mày!"

Ba chúng tôi cùng cười phá lên.

[Chỉ số cảm xúc đo được: 52.]

"Nãy giờ có làm bài không vậy mấy cô nương?" Cô Tuyền - giáo viên dạy hoá của chúng tôi vừa lại gần vừa lên tiếng hỏi.

Thấy vậy, bọn tôi liền giả bộ im lặng làm bài. Hân nhanh nhảu đáp: "Có nè cô! Cô hỏi là em trả lời được hết luôn á!"

Cô Tuyền nghe vậy liền cười rồi nói: "Vậy hả? Vậy sửa bài luôn nha!"

Bọn tôi chỉ đành kết thúc câu chuyện ở đây và tập trung sửa bài.

[Chỉ số cảm xúc đo được: 50.]

"Để ý nãy giờ! Cái "Chỉ số cảm xúc" này là cái gì vậy trời? Không phải mình lại hoang tưởng nữa đó chứ?" Tôi thầm nghĩ.

[Hi!]

"Hả?"

[Xin chào?]

"Hả?"

["Hi" trong tiếng Việt là "Xin chào" đó! Không phải sao?]

"Cái đó ai mà không biết? Ý là...thôi bỏ đi. Ai lại đi nói chuyện với suy nghĩ làm gì? Dạo này chắc học nhiều quá nên lại bị như vầy rồi!" Nghĩ vậy tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, thở dài một hơi, bắt mình phải tập trung vào bài sửa của cô.

[Cậu không có hoang tưởng đâu! Tôi có thật đó!]

"...Quào hay thật! Giờ hoang tưởng cũng tự trả lời được suy nghĩ luôn! Coi như có tiến bộ đi ha...?"

[...]

[ Tôi nói thật mà! Tôi đến đây để làm giao dịch với cậu đó!]

"Giao dịch? Bộ tôi có gì trao đổi được à?" Tôi thắc mắc, vẫn đang cố gắng lục lọi trí nhớ ngắn hạn của mình thì một tiếng ting vang lên.

[Chỉ số cảm xúc đo được: 48]

[Nghi ngờ.]

[Ngược lại. Cậu rất thú vị đó!]

"..."

"Nói thật thì tôi không tin chuyện này chút nào. Trừ khi ngươi...cậu...nên xưng hô như nào đây?

[Cậu muốn gọi như nào cũng được!]

"Hừm... Vậy gọi bằng tên đi!"

[Chỉ số cảm xúc đo được: 52.]

[Tên?]

"Ừm! Dương không phải là tên của cậu sao?" Tôi thầm nở nụ cười trong lòng, mong chờ phản ứng của "thứ đó".

[Chỉ số cảm xúc đo được: 55.]

[... Cậu biết rồi sao?]

"Không, tôi chỉ đoán thôi." Tôi cười rồi nói tiếp: "Từ lúc phóng vấn tôi đã để ý rồi."

[Cậu vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ.]

Tôi hơi thắc mắc khi nghe được câu nói này.

[Nghi ngờ.]

"Chúng ta từng gặp nhau sao?"

[... Không. Chúng ta chưa từng.]

"Vậy sao?"

Trong lòng tôi bỗng từ đâu trào lên một luồng cảm xúc khó tả, lúc thì cuồn cuộn như sóng biển, lúc thì nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Từng hình ảnh không biết từ đầu bắt đầu tràn vào não tôi, nó mơ ảo, vô thực, tôi không thể thấy rõ những gì đã xảy ra nhưng tôi lại nhìn ra cảm xúc trong nó, buồn có, vui có, tiếc nuối, vị tha, dũng cảm,.. Những cảm xúc đó làm tôi rơi vào trầm tư. Nó làm tôi cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó. Tim tôi hẫng mất một nhịp, cảm giác lúc nãy vừa lạ vừa quen, tôi cảm thấy hình như mình đã trải qua chuyện này rồi.

" Deja vu? Không giống lắm... Thôi kệ, dù sao cũng không phải chuyện của mình." Tôi tự an ủi, cố gắng giữ vẻ ngoài trông thật bình tĩnh để mọi người xung quanh không nhận ra sự khác thường.

[Chỉ số cảm xúc đo được: 45.]

"Không cần lo, tôi không sao."

[Tôi chưa nói gì mà?]

"À... Tôi đoán vậy thôi. Hihi. Thói quen khó bỏ ấy mà."

[Nhưng mà cậu đúng thật là...]

"À đúng rồi! Tôi có chuyện muốn hỏi!"

[Cậu muốn hỏi chuyện gì?]

"Cậu thực sự là cái gì vậy? Cậu có tên không? Mục đích thực sự của cậu là gì?"

"Anh! Câu 12 chọn câu nào vậy em?" Cô Tuyền ở trên bảng gọi to tên tôi.

"Dạ?" Tôi giật mình khi đột nhiên bị gọi tên, đọc vội câu hỏi rồi trả lời: "Dạ câu A."

[Chỉ số cảm xúc đo được: 51.]

"Đúng rồi! Câu này là như vầy..."

Tôi thầm thở phào một hơi, mà thật ra tôi cũng không bất ngờ đến mức đấy chỉ nhân tiện cảm thán vài câu: "Trời ơi hết cả hồn! À mà, khi nãy tôi hỏi cái gì ấy nhỉ?"

[... Sao trí nhớ của cậu kém thế?]

Bị chọc trúng chỗ đau, tôi chỉ đành lúng túng đáp: "Tôi cũng có cùng thắc mắc đây..."

[Khi nào cậu đồng ý giao dịch với tôi thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu.]

"Tất cả?"

[Tất cả.]

"À mà... Cậu tắt cái thông báo "chỉ số cảm xúc" gì đó đi được không? Nó cứ ting ting suốt."

[... Được.]

"Cảm ơn. Còn chuyện giao dịch thì cũng được thôi. Nhưng mà tôi vẫn chưa tin cậu có thật."

[?]

"Tôi không tin thật á! Tôi cũng tự nói chuyện tự trả lời suốt nên nãy giờ làm theo thói quen thôi chứ tôi không có tin!"

[Mai cậu có bài kiểm tra phải không?]

"Đúng rồi! Sao biết hay vậy?"

[... Tối nay cậu đừng học bài, ngày mai tôi sẽ nhắc bài cho cậu là cậu tin tôi có thật liền!]

"... Tin được không vậy?"

[Được!]

Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ có nên tin được thứ đó hay không thì Hân đã gọi tôi: "Anh! Lên học lý nè."

"À ừ tao tới liền." Nói rồi tôi liền theo Hân lên lầu.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top