Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Cách Trương Gia Nguyên quan tâm Lưu Vũ

- Mọi người ơi, ngày mai em về An Huy có chút việc. Mọi người ở nhà ngoan nha. Khoảng 3 ngày nữa em về.

Lưu Vũ thông báo với mọi người đơn giản trong bữa tối như vậy. Và sau đó cái phòng ăn của ký túc xá INTO1 như muốn bùng cháy với những cái loa phát thanh phát lên "Mua quà cho emmmmmm....Mua quà cho anhhhhhhh......" từ mọi người, từ anh cả cho đến em út, ai cũng không chừa. 

Trời ạ, anh đây là về nhà có việc đấy, chứ có phải đi chơi đâu trời. Quà cáp gì chứ? Lưu Vũ cười khổ. Và anh chợt nhận ra rằng, từ nãy tới giờ có một người họ Trương ngồi im thin thít, mặt thì rõ là căng, cũng không hùa theo mọi người mà trêu chọc anh. Cái gương mặt được xác định là đen hơn đáy nồi đó có tên là Trương Gia Nguyên, là người đang ngồi bên cạnh anh đây. Trương Gia Nguyên ngồi được một lúc liền nói.

- Em no rồi.

Dứt lời cậu đứng dậy rồi bỏ về phòng. Lưu Vũ nhìn theo, ngơ ngẩn. Lâm Mặc tò mò quay qua hỏi.

- Hai người giận nhau à?

- Không có. Mới nãy em ấy còn nói chuyện bình thường với anh mà.

Là anh làm gì sai sao? Hay là tại anh không thông báo với Gia Nguyên trước khi nói với mọi người? Lưu Vũ nghĩ hoài không ra lý do tại sao Trương Gia Nguyên bỏ bơ mình. 

Mà thôi, nghĩ làm cái gì cho mệt đầu cơ chứ, cứ vào hỏi thẳng Trương Gia Nguyên phát là xong. Tự tặng cho mình một lời khen thiên tài, Lưu Vũ cũng nhấc mông đứng dậy đi về phòng của cả hai.

Tại sao 2 người lại ở chung ư? Chính là vì Châu Kha Vũ vì phải đi diễn phim nên đã đổi phòng với Trương Gia Nguyên cho tiện công việc. 

Quay trở lại, Lưu Vũ rón rén mở cửa phòng, he hé đôi mắt vào trong thì thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên giường, thần sắc tuy có chút tốt nhưng mà so với bình thường thì chẳng có ổn chút xíu nào đâu.

- Vũ ca à? Anh vào đi, đứng ngoài đấy làm gì thế?

Trương Gia Nguyên lên tiếng làm tim Lưu Vũ giật mình đánh thót một cái. Anh cười xòa rồi bước vào trong.

- Ngày mai khi nào anh đi?

Trương Gia Nguyên kéo Lưu Vũ lại ngồi bên cạnh, tiện tay xoa mái tóc của anh. Trương Gia Nguyên có một sở thích đặc biệt, chính là cậu cực kỳ thích xoa tóc anh. Bởi vì tóc Lưu Vũ rất mềm mượt và thơm nữa, dù cậu có xoa hay vò kiểu gì cũng sẽ không rối như tóc cậu.

- Ừm... Chừng 4 hay 5 giờ gì đấy...

- Vậy anh ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi sớm.

- Nguyên Nhi~, em giận anh à? Sao không ngủ cùng anh?

Lưu Vũ bĩu môi giận dỗi.

- Ngoan, anh cứ ngủ trước đi. Em sẽ chuẩn bị hành lý cho anh.

Ngày hôm sau, Bá Viễn đưa Lưu Vũ ra ngoài sân bay, vì thế quái nào mà tên Trương Gia Nguyên kia thức trắng cả đêm soạn hành lý cho anh, giờ lại nằm mê man trên giường. Bá Viễn đưa chiếc vali cỡ vừa màu xám bạc cho Lưu Vũ. Khiếp, nặng kinh.

Và dường như Lưu Vũ cũng cảm nhận được cân nặng bất thường của cái vali, câu nheo đôi mắt của mình nhìn người anh cả.

- Anh giấu Nguyên Nhi trong này à?

- Em nghĩ cái tướng bự chà bá như nó thì nhét vừa vào đây à? Cái vali này chỉ chứa được mỗi em thôi đấy.

- Em tạm tin. Nếu trong này là Trương Gia Nguyên, mọi người yên tâm, em sẽ không mua bất cứ thứ gì cho đâu.

Nói rồi quay mặt đi vào trong. Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu vào lúc tối, khi Trương Gia Nguyên gọi cho Lưu Vũ. Cậu còn chưa kịp cất tiếng chào thì từ đầu dây bên kia, giọng của Lưu Vũ đã lớn đến mức muốn nổ tung điện thoại.

- TRƯƠNG GIA NGUYÊN, em có bị gì không? Anh là đi An Huy chứ có phải đi Nhật Bản mùa tuyết rơi đâu, sao em toàn là chuẩn bị quần áo tay dài là như thế nào??? Còn nữa, cái gì kia? Hình của em á? Tên Trương Gia Nguyên kia, anh đi về nhà có mấy ngày mà em lại chuẩn bị hình của em cho anh đấy à? What the...? Kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa rửa mặt,...? Em là đem hết cả cái phòng tọng vào vali anh đấy à???

- Anh xong chưa?

- Chưa, còn muốn nói.

- Anh nghe em nói nè. Em nghe dự báo thời tiết là ở đấy đang gặp bão, lạnh lắm đúng không? Anh mặc áo dài tay đi cho ấm. Trời lạnh thì da anh sẽ bị khô, em đã để kem dưỡng da cho anh rồi đó. Còn nữa, nếu anh nhớ em thì có thể lấy hình em ra ngắm mà. Anh biết đó, dạo này lịch trình của chúng ta rất bận, chắc gì em có thể gọi cho anh giống như bây giờ? Em còn chuẩn bị son dưỡng, kẹp ngậm cùng vitamin cho anh nữa nha. Nhớ phải sử dụng thường xuyên đó. Môi Tiểu Vũ nứt không đẹp đâu. Mọi người thì đòi quà, nhưng mà em chỉ muốn một Lưu Vũ khỏe mạnh khi trở về thôi. Được chứ?

- Ừm...

Mặt Lưu Vũ đỏ hồng lên. Cơn tức giận lúc nãy biến đâu mất tiêu luôn rồi..

- Nè nói chứ, anh thích cách em chuẩn bị vali không?

- Thích...

Lưu Vũ ở An Huy đang ụp mặt vào gối, ngại ngùng trả lời. Trương Gia Nguyên, em đúng là đồ mặt dày mà. Nhưng mà biết sao được, Lưu Vũ lại thích cả Trương Gia Nguyên lẫn cách cậu chuẩn bị vali cho cậu mất rồi...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top