Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Bên trong đám mây tinh vân.



Daniel bắt gặp SeongWu đang bước đi giữa một đám mây tinh vân nhiều màu sắc. Bụi vũ trụ bám đầy lên mái tóc anh, lấp lánh đủ thứ sắc xanh tím và hồng. Daniel chậm rãi bước theo ở phía sau, cách anh một khoảng cách vừa đủ để anh SeongWu không nhận ra cậu đi theo anh. SeongWu lơ đễnh nhìn đây đó những đốm sao chổi bay nhào vào trong lòng Vũ Trụ, tít tắp ở phía xa là những ngôi sao đỏ hoặc xanh bùng cháy rực rỡ.

- Cậu đi theo tôi làm gì?

SeongWu lên tiếng hỏi lớn khi mắt anh vẫn nhìn theo một hành tinh nhỏ bay lệch khỏi quỹ đạo của nó. Daniel gãi đầu cười ngại ngùng.

- Anh biết tôi đi theo anh sao?

SeongWu gật đầu.

- Ánh sáng từ ngôi sao gần đây hắt bóng cậu lên mấy tháp mây bụi vũ trụ.

Suốt một quãng đường dài, SeongWu chỉ thấy bóng của cậu trên mấy cột mây màu sắc cao chót vót. Anh quay lại để nhìn cho rõ người đã đi theo mình. Ánh sáng chói chang từ sau lưng người ấy khiến SeongWu nheo mắt nhìn. Rồi anh tròn mắt khi trông thấy gương mặt Daniel.

- Anh biết vì sao tôi đi theo anh rồi chứ? - Daniel vừa cười vừa hỏi.

SeongWu mỉm cười. Anh gật đầu. Kể từ khi quay về với Vũ Trụ dưới hình dạng của một linh hồn, SeongWu biết được tất cả mọi bí ẩn của Vũ Trụ, kể cả những thứ liên quan đến Vũ Trụ Song Song. Người trước mặt anh lúc này trông giống y hệt như Daniel mà anh biết. Chắc hẳn cậu ấy là Daniel ở một bản Vũ Trụ Song Song khác. Và SeongWu đoán, cậu đi theo anh mãi như thế vì anh trông giống với một SeongWu nào đó trong Vũ Trụ của riêng cậu.

- Đến đây. Đừng đi mãi sau lưng tôi nữa.

Daniel nghe lời, cậu bước đến vài bước. SeongWu lại tiếp tục bước đi giữa những đám mây lấp lánh huyền ảo. Lần này, có Daniel đi bên cạnh anh.

- Kể tôi nghe về Vũ Trụ của cậu đi, Daniel.

Daniel bắt đầu ngay mà không cần suy nghĩ.

- Tôi với anh ấy là bạn thân từ những năm cấp ba cơ. Nhưng đến đại học, tôi đấm anh ấy một cái rồi chúng tôi không còn làm bạn nữa. Đến tận mãi mười năm sau, vừa tìm lại được nhau thì tôi đã đến đây rồi.

SeongWu mỉm cười, anh nhìn Daniel và thấy Daniel đang nhìn mình.

- Tiếc nhỉ?

Daniel gật gù.

- Có hơi tiếc một chút. Nhưng bây giờ thì tôi thích ở nơi này hơn.

SeongWu gật đầu tán thành. Cuộc sống ở Trái Đất thật sự rất tuyệt, những ngày đầu khi bay vào Vũ Trụ, anh cũng đã rất tiếc nuối. Nhưng dần dà, nơi này thậm chí còn tuyệt vời hơn những thứ trên Trái Đất. SeongWu mê mẩn cái thinh không này.

- SeongWu này.

Daniel gọi anh khi một ngôi sao chổi bay ngay trên đỉnh đầu họ. Nó hướng về phía bản Vũ Trụ có tồn tại SeongWu và Daniel khác. Chắc hẳn họ ở nơi đó sẽ ngắm nhìn được nó trong vài năm nữa. SeongWu đang say đắm nhìn theo cái đuôi dài sáng lấp lánh của sao chổi. Mắt anh sáng rực rỡ như thể tất cả Vũ Trụ này đều được cất vào đáy mắt anh. Daniel chợt mỉm cười chẳng vì một lý do gì cụ thể.

- Anh có cảm thấy bất công không?

SeongWu ngoái đầu nhìn theo sao chổi cho đến khi nó biến mất trong Vũ Trụ. Anh nhìn Daniel và mỉm cười. SeongWu hiểu rất rõ câu hỏi của Daniel, hiểu cả những cảm xúc của cậu nữa. Cũng dễ hiểu thôi khi vì sao Daniel nói đến "bất công". Nói một cách rõ ràng, thì họ ở đây có nghĩa rằng họ đã chết mất rồi. Nhưng "họ" ở kia, vẫn đang sống và hạnh phúc bên nhau. Tuy là thế thì SeongWu kiên quyết lắc đầu. Anh chậm rãi nói với Daniel rằng.

- Kì lạ là tôi chưa từng cảm thấy bất công. Có lẽ vì tôi luôn tin rằng Vũ Trụ này vốn đã tính toán và sắp xếp tất cả mọi chuyện theo một chiều hướng không bất công với bất cứ ai. Tôi không chết đi để họ được gặp nhau, mà là họ gặp được nhau do tôi chết đi. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào. Ít nhất, cái chết của tôi không hề vô nghĩa.

Daniel nhìn SeongWu một cách trầm ngâm. Câu nói đó như thể một lời an ủi cho những cảm xúc nghịch nhau từ rất lâu trong lòng Daniel. Cậu tìm được câu trả lời cho cái chết của mình. Có lẽ vì nó giống với câu trả lời SeongWu. Vũ Trụ đã sắp xếp mọi thứ. Kể cả việc cậu chết đi, đến nơi này, và gặp được anh.

Daniel mỉm cười rạng rỡ. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi đã tìm được đáp án cho chính mình. SeongWu cũng cười, anh biết rằng mình vừa giúp Daniel gỡ được một mớ cảm xúc rối ren.

- Cậu có thường nhìn về bản Vũ Trụ của họ không?

Daniel lắc đầu.

- Trước đây thì không vì tôi sợ rằng tôi sẽ luyến tiếc. Nhưng bây giờ nhờ anh mà tôi có thể nhìn về phía đó mỗi khi nhớ nhà.

SeongWu chỉ tay về hướng Vũ Trụ của Daniel.

- Họ nhớ đến chúng ta mỗi ngày đấy, Daniel.

Nụ cười của Daniel không nhạt đi, nhưng mắt cậu lấp lánh nước.

- Daniel mỗi ngày đều mang đến cho tôi một bó Cúc Tana vì đó là loài hoa tôi thích. Còn SeongWu, cậu ấy không biết cậu thích hoa gì. Mỗi ngày, mỗi ngày, cậu ấy mang đến cho cậu một cành hoa khác nhau.

Daniel thấy mũi mình cay xè. Cậu ngẩng mặt lên và ngắm nhìn mấy đốm sao trên đỉnh đầu. Như vậy thì nước mắt mới không rơi xuống.

- Cậu có muốn đến và xem hôm nay SeongWu mang đến cho cậu hoa gì không?

SeongWu nhẹ nhàng hỏi. Anh chạm tay lên vai Daniel. Cậu nhìn anh, nhìn bàn tay anh trên vai mình, rồi gật đầu.

Ở Trái Đất, trời đã tối và mấy bóng đèn đường cao áp vàng vọt được bật sáng choang. Nhưng khuôn viên nhà thờ vẫn tối sầm vì những tán cây tùng cao chắn hết ánh sáng từ đường cái. Dưới chân tượng Đức Mẹ, hai đốm nến cháy lập loè cháy. Daniel thấy họ đứng ở đó. Ánh sáng yếu ớt từ hai tim nến nhảy nhót trên gương mặt họ, khiến những đôi mắt long lanh như có nước. SeongWu cầm đến một cành hoa hồng trắng. Anh không nói gì, chỉ nhìn vào ánh nến trước mặt mình. Daniel nhận ra, hoá ra anh vẫn nhớ đến cậu.

- Hôm qua cậu ấy mang đến cành hoa hướng dương. Hôm trước là một nhánh cẩm tú cầu. Hôm trước nữa là mẫu đơn. Hôm trước đó nữa...là gì ấy nhỉ...?

SeongWu ở bên cạnh Daniel lúc này lên tiếng. Cậu quay sang nhìn anh. SeongWu với dáng vẻ đăm chiêu để cố gắng nhớ xem đó là loài hoa gì. Bộ dạng đó khiến Daniel bật cười thành tiếng.

- Anh biết được rằng hôm nay sẽ gặp tôi nên ghi nhớ những bông hoa SeongWu mang đến để kể tôi nghe sao?

SeongWu lắc đầu. Anh bĩu môi chỉ tay về phía Daniel đang cầm một bó Tana nhỏ xinh.

- Tại thằng bé đó. Nó chỉ mang đến duy nhất Cúc Tana nhưng tôi cũng muốn những hoa khác nữa. Thế nên thỉnh thoảng tôi cầm lấy mấy cành mà SeongWu mang đến cho cậu để đi chơi đây đó giữa những vì sao.

Daniel cười ngặt nghẽo. Suốt thời gian qua cậu không đến đây, và SeongWu cầm theo cả những bông hoa của cậu chỉ vì anh đã chán ngấy Cúc Tana.

- Nhưng bây giờ tôi sẽ không trộm hoa của cậu nữa. Vì cậu sẽ thường xuyên đến đây để thăm họ, đúng chứ?

SeongWu nghiêng đầu hỏi. Tuy thế Daniel biết, nó không phải là câu hỏi, mà là một lời khích lệ. Daniel mỉm cười, cậu gật đầu.

- Tôi sẽ đến đây để lấy hoa SeongWu tặng mình. Rồi tôi tặng nó cho anh.

SeongWu cười rạng rỡ. Anh không cần trộm hoa của Daniel nữa, nó đường đường chính chính trở thành của anh.

Cả hai nán lại thêm một chút cho đến khi Daniel và SeongWu nắm tay nhau trở về cửa hàng hoa. SeongWu nghe Daniel thì thầm với SeongWu rằng ngày mai rồi cả ngày mai nữa cậu sẽ đến thăm anh. Thật tốt khi linh hồn này cuối cùng cũng có thể nhìn về Vũ Trụ của cậu một cách thoải mái và nhẹ lòng.

SeongWu và Daniel quay trở về với đám mây tinh vân mà họ đã gặp nhau. Daniel bước đi và nhìn mũi chân của mình lơ lửng trên những cuộn mây màu sắc.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, SeongWu.

SeongWu phì cười. Anh nửa đùa nửa thật.

- Cảm ơn không thì đâu được. Cậu nên trả ơn tôi bằng những bông hoa.

Daniel gật đầu rất nhanh. SeongWu mỉm cười, rồi họ lại bước đi cùng nhau bên trong đám mây tinh vân. Bên trong Vũ Trụ rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng là âm thanh của sao chổi lướt ngang qua, hoặc âm thanh nhập nhoạng của từ trường khi đi gần đến một hành tinh khổng lồ, hoặc âm thanh cháy bừng lên rồi tắt lịm của một ngôi sao ở xa xăm. Daniel lắng nghe thứ âm thanh duy nhất bây giờ cậu nghe được. Đó chính là tiếng bước chân của cậu và SeongWu trên những lớp mây bụi nhiều màu. Daniel quả thật là một người dễ cười. Từ trước đến nay đều không thay đổi. Chỉ tiếng bước chân của anh và cậu thôi cũng khiến Daniel ngây ngốc cười gì đó. SeongWu nhìn Daniel mỉm cười một mình, cũng đáng yêu đấy! Rồi đột nhiên anh đưa tay vào bên trong lòng một cột mây vũ trụ, khuấy đảo thật mạnh khiến bụi bay mù và cây cột đổ sập xuống. Daniel ho sặc sụa, cậu đoán chắc mấy đám bụi tinh vân giờ đây đang lấp lánh đầy trong hai lá phổi của cậu. Daniel nghe tiếng SeongWu cười khanh khách khi lớp bụi màu tím che mờ hết tầm nhìn xung quanh.

- Này Ong SeongWu! - Daniel gọi lớn khi lớp bụi vẫn chưa tan hết.

- Sao? - Daniel nghe SeongWu trả lời ở đâu đó.

- Đừng có thừa cơ hội bụi mây bay mù mịt, anh chạy trốn đấy nhé.

- Gì cơ? - SeongWu hỏi lại vì anh không hiểu ý Daniel.

- Tôi muốn đi theo anh. Nên đừng có bỏ tôi lại.

Daniel xua tay để làm tan đi những lớp bụi lấp lánh. Cậu thấy bóng dáng SeongWu mờ mờ đang đợi cậu bên ngoài đám mây tinh vân.

- Theo tôi? Đi đâu?

SeongWu đưa tay kéo Daniel ra khỏi lớp bụi, cũng bước ra khỏi hẳn đám mây tinh vân to lớn trôi nổi giữa Vũ Trụ.

- Đi đâu cũng được. Bên ngoài các bản Vũ Trụ to lắm, tôi lại đi một mình quá lâu rồi, cả anh cũng vậy nữa....

SeongWu cười lớn. Anh đi về phía một hành tinh lùn gần đó, nó có quỹ đạo xoay quanh một hệ sao đôi sáng rực rỡ.

- Tôi đi nhiều lắm. Nếu cậu không mệt thì có thể đi theo.

Daniel gật đầu, cậu chạy theo, đuổi kịp SeongWu và nghe anh đang ngân nga huýt sáo một giai điệu nào đó. Cả hai bước lên một hành tinh lùn. SeongWu ngồi xuống và Daniel ngồi ngay bên cạnh anh. Hệ sao đôi ở giữa trung tâm quỹ đạo toả ánh sáng màu vàng mật. Nó khiến cả SeongWu và Daniel nhớ đến hoàng hôn tại Trái Đất. Nhưng ở bên trong Vũ Trụ, "hoàng hôn" thậm chí còn rực rỡ hơn. Góc nhìn từ hành tinh lùn, trên bầu trời có đến hai mặt trời. Chúng cạnh bên nhau, như Daniel và SeongWu vậy.

- Đẹp thật đấy! - Daniel chợt cảm thán.

SeongWu gật gù. Anh nhắm mắt tận hưởng cái nắng nhuộm vàng cơ thể của mình, ấm dần lên.

- Tôi ngắm nhìn rất nhiều ngôi sao rồi, nhưng có lẽ đây là hệ sao đẹp nhất.

- Chắc là vì có tôi ở bên cạnh anh đấy. - Daniel nửa đùa nửa thật. Cậu bật cười vì câu nói đùa sến sẩm của mình.

SeongWu chậm rãi mở mắt ra. Anh không cười nhưng nhìn Daniel với ánh mắt dịu dàng.

- Chắc là thế thật...

Daniel mím môi để ngăn nụ cười khoái chí của mình. Cậu đột nhiên quá đỗi thành thật. Chắc vì do tâm trạng đang vui, và khung cảnh từ hành tinh lùn này cũng thật đẹp.

- Đừng nghiêm túc như thế. Tôi sẽ muốn hôn anh đấy.

SeongWu phá lên cười.

- Cậu đi nhanh quá đấy, Daniel.

Daniel nhún vai.

- Không biết nữa. Nhưng cảm giác như đã gặp anh từ rất lâu rồi.

SeongWu trông rất giống SeongWu, Daniel cũng trông rất giống Daniel. Họ tạo nên cảm giác thân thuộc từ dáng vẻ bề ngoài. Nhưng đến cả tính cách, cho dù không giống với người mà họ từng biết, nhưng Daniel và SeongWu cũng cảm thấy họ hợp nhau một cách kì lạ. Có vẻ như khi ở trong trạng thái linh hồn, họ có thể nhìn thấu đối phương một cách rõ ràng. Điều đó khiến cả hai cảm thấy thoải mái ngay từ khi vừa gặp nhau bên trong đám mây tinh vân. SeongWu mỉm cười, thì ra đây lại là một điều khác mà Vũ Trụ đã sắp xếp. Tất cả đều có lý do. Nếu như họ không rời khỏi Trái Đất, có lẽ sẽ chẳng thể tìm thấy nhau. Anh nhìn Daniel, chỉ tay về bản Vũ Trụ có SeongWu và Daniel, anh rạng rỡ cười và nói với cậu.

- Không cần vội. Chúng ta thậm chí còn nhiều thời gian hơn hai người bọn họ nữa.

Đối với những linh hồn, họ có mãi mãi để bên nhau.

___End___

Một chiếc ngoại truyện đi ngược lại với tất cả tính chất vật lý trong Vũ Trụ... Trong Vũ Trụ ấy mà, vì không có không khí nên âm thanh không truyền đi được. Thế nên sẽ chẳng nghe được âm thanh gì cả... Nhưng mà Kem vẫn cố chấp như thế, vì nó đáng "iu" ^^ Hy vọng các bạn thấy vui là được. =)))))))))))))

Một ngoại truyện ngắn xíu xiu, là một góc nhỏ cho những nhân vật làm nên Vũ Trụ Song Song nhưng chưa từng xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện rất ngắn ngủi. Ngoài Daniel và SeongWu, mình cũng thương cả Daniel và SeongWu nữa... Các bạn hiểu ý mình mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top