Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

_Ê, sao không nói gì thế? còn giận tôi à? - Thiên Bảo nhìn thẳng vào cô. Anh đang lo lắng Tử Du giận mình.
Tử Du cũng quay sang nhìn anh. Có vẻ cô đã biết rồi. Cảm giác khi ở bên Thiên Bảo, sự ghen tức khi anh thân với cô gái khác hay tâm trạng chùng xuống của cô khi Thiên Bảo buồn. Hôm nay Tử Du mới hiểu được tất cả. Lần trước cùng ngắm sao, Thiên Bảo thách cô cá cược xem ai yêu ai trước thì cô đã đánh trống lảng. Không phải cô không tự tin tham gia cá cược. Mà là vì cô biết chỉ cần cá cược thì cô đã thua ngay từ đầu rồi. Tử Du thích Thiên Bảo. Không biết từ bao giờ cô đã thích anh mất rồi. Đây là cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Hay chỉ là cái cảm giác bồng bột do cô ngộ nhận ra.
_Cô có biết cứ nhìn người khác như vậy sẽ gây khó xử cho người đối diện không hả?

Tiếng Thiên Bảo làm Tử Du giật mình nhận ra nãy giờ cô vẫn nhìn anh đắm đuối. Nhục nhã chết mất. Dù có thích người ta đến mức nào thì cũng không nên lộ liễu như thế chứ. Tử Du luống cuống quá vội nói những câu không liên quan:
_Cái... Cái cô Jessi đó đẹp quá nhỉ?
Nói xong rồi cô lại thấy hình như mình lại nói đúng chủ đề mình ghét.
_Jessi là ai? -Thiên Bảo hỏi lại.
_Anh ấm đầu à? Chị nhân viên hấp dẫn vừa nãy đấy.
Mặt Thiên Bảo như kiểu"À, ra là tên Jessi".
_Anh hôn người ta, rồi còn để cô ấy ôm sát rạt cánh tay mà đến tên cô ta anh cũng không biết hả?
_Là cô ta hôn tôi- Thiên Bảo đính chính- Còn việc tôi không rút cánh tay mình ra khi cô ta đang ôm là vì tôi sợ sẽ làm cô ta bị thuơng, sức tôi nếu sử dụng không đúng cách dễ làm người khác bị thuơng lắm,đừng có hiểu lầm.
_Hiểu lầm cái gì chứ? - Tử Du liếc- Được người đẹp ôm rồi hôn, thích gần chết mà cứ xạo.
_Đàn ông mà, ai lại không thích được một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn như vậy ôm hôn chứ? - Thiên Bảo ngả người ra ghế.
Tử Du nghe vậy cũng thấy hơi buồn, nhưng cô không hề thể hiện ra ngoài, vẫn cố gắng cư xử như bình thường.
_Anh cũng thú tính thật đấy! Thật may vì tôi không phải kiểu con gái xinh đẹp, quyến rũ,hấp dẫn. Nếu không đã không xong với anh rồi.
Nghe vậy, Thiên Bảo lập tức cốc đầu cô.
_Cô dám nghĩ tôi biến thái như vậy à? Nếu thú tính như vậy thì đâu cần phân biệt, cứ nhắm mắt làm thôi. Dù cô có xấu xí, không có đường cong, cũng chẳng có sức hấp dẫn gì thì tôi vẫn có thể "ăn" được.
_"Ăn" cái đầu anh, anh chỉ giỏi chê tôi thôi, nhìn lại mình đu nhé. Tóc tai đỏ không ra đỏ, nâu không ra nâu. Người thì cao tồng ngồng, lại hung dữ, vũ phu, chỉ biết ăn hiếp một cô gái nhỏ bé.
_Cô...
Đang cãi nhau thì bác tài xế đằng trước tằng hắng mấy cái, cả hai xấu hổ im lặng. Trước giờ trong rừng có cãi nhau cỡ lớn như thế nào, bậy như thế nào cũnh không lo ai nghe, còn bây giờ đang ở trong taxi, còn có người thứ 3. Tốt nhất là im lặng.
Tử Du và Thiên Bảo đều ngồi sát cửa sổ, ở giữa là cả một khoảng trống. Tử Du thầm oán tên ngốc kia lúc nào cũng chỉ biết chọc tức mình, cô ngồi chăm chú nhìn ra ngoài đường . Sáng nay vì đau bụng nên dậy quá sớm, bây giờ mi mắt cứ nặng trĩu rồi ngủ gục từ lúc nào không biết. Thấy Tử Du ngủ mà đầu cứ gục lên gục xuống, Thiên Bảo cũng bật cười rồi giữ đầu cô dựa vào vai mình.
_Vợ cháu ghen dễ thuơng thật đấy? - bác tài xế cười
Gương mặt thoáng chút ngạc nhiên vì từ "vợ" nhưng chợt nhớ ra ở Bazoka, 1 cặp nam nữ khi đi chung với nhau mà đều không có đuôi thì chỉ có thể là vợ chồng trong tuần trăng mật. Anh cũng mỉm cười với bác tài:
_Vâng, cô ấy phiền phức lắm ạ.
_Cô bé này rất xinh đấy chứ, cháu đâu cần chê đến như vậy. Phụ nữ khi bị chê về ngoại hình thường rất để bụng.
_Để bụng ạ? Cháu nghĩ cô này không có đâu.
Thiên Bảo khẽ vuốt phần tóc mái lòa xòa trên trán cô. Cô nàng này mặt dày đến vậy cợ mà. Dù là anh mắng cô hay cô giận anh thì lần nào người làm hòa, nói chuyện trước chả là cô.

Ở nơi nào đó trong thành phố Bazoka, một người đàn ông cầm theo vài tấm hình tới dâng cho một người khác.
_Thưa ngài, độ chính xác là 99%.
Rồi người ngồi trên chiếc ghế được trang trí tinh xảo ở trên cao kia xem qua những tấm hình. Sau khi đã xem xét rất kỹ càng, người đàn ông trung niên với gương mặt thâm hiểm vuốt vuốt hàm râu bạc, cười:
_Ngươi phát hiện được hắn ở đâu?
_Thưa, ở camera 536 gần quảng trường Thế Kỷ ạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho điều tra thêm.
_Ngươi làm tốt lắm. Không uổng công ta tin tưởng. Đã chặn hết thông tin trong bộ phận an ninh chưa?
_Thưa ngài, đã chặn rồi ạ. Chuyện này sẽ không bao giờ đến được tai Quốc Vương.
_Tên Quốc Vương cũng đã quá mệt mỏi trong công cuộc tìm kiếm sau ngần ấy năm rồi. Còn ta thì chưa bao giờ ngừng lại.
_Vậy... Bước kế tiếp phải làm gì ạ?
_Tất nhiên là.... Giết! Mau điều tra cho rõ nơi ở của hắn rồi tìm một sát thủ có khả năng giết được hắn trong im lặng.

Nói rồi tên ngồi trên cao đưa những tấm hình kia vào ngọn lửa gần đó. Nhân vật chính trong tấm hình là một chàng trai có mái tóc đỏ nâu từ từ cháy rụi theo ngọn lửa.

Trở về sau chuyến đi vào thành phố, Thiên Bảo đã mua rất nhiều thứ. Từ vật dụng cá nhân đến quần áo, bông băng thuốc uống......
Sáng hôm sau,Thiên Bảo dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi săn. Nhìn cô gái ngốc kia vẫn ngủ say, thật tình anh không nỡ đánh thức. Thiên Bảo cứ thế ngồi đó chờ Tử Du dậy. Rồi từ từ anh chìm đắm vào gương mặt đang ngủ say kia. Lần trước Tử Du ngắm Thiên Bảo ngủ thì là chuyện hiếm hoi. Còn Thiên Bảo ngắm Tử Du ngủ chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Cứ dậy trước cô là sẽ lại thấy gươg mặt say ngủ của cô, và lần nào anh cũng ngắm rất lâu, hôm nay không phải ngoại lệ. Tuy luôn miệng chê cô xấu nhưnh chính Thiên Bảo cũng phải tự thừa nhận rằng Tử Du rất xinh. Gương mặt với cặp má bầu bĩnh muốn nựng chết được. Đôi mắt to đen láy ranh mãnh trái ngược với tính cách khá hiền của cô. Chiếc mũi không cao lắm nhưng nhỏ nhắn đáng yêu. Giống với Tử Du lần trước, Thiên Bảo khi nhìn đến đôi môi trái tim của cô lại nhớ đến nụ hôm dưới nước lúc đánh Hefaton. Cả hai người họ đều cố tình không nhắc đến chuyện nnày nhưng trong lòng họ thì chưa bao giờ quên cả. Cả việc Thiên Bảo nhìn thấy cơ thể Tử Du lúc cô không mảnh vải che thân cũng làm cả hai ngại nhau vô cùng, mặc dù lúc ấy xảy ra rất nhanh nhưng Thiên Bảo cũng kịp nhìn thấy thứ cần thấy. Khi nhớ đến nụ hôn của Tử Du và nụ hôn của Jessi ngày hôm qua Thiên Bảo cảm thấy rất lạ. Lúc được Jessi hôn thì chỉ bất ngờ. Còn lúc hôn Tử Du thì lại là thái cực hoàn toàn khác. Dường như lúc ấy có một luồng điện xẹt vào trong người Thiên Bảo, chạy thẳng đến tim làm cho cả cơ thể anh như tê cứng lại, tim đập nhanh và mạnh. Tại sao cùng là hôn mà lại khác nhau như vậy chứ? Hay lúc hôn Tử Du cũng là lúc đang đánh với rắn Hèaton nên cảm xúc bị lẫn lộn. Có lẽ nên thử lại xem như thế nào. Nói là làm, Thiên Bảo cúi xuống chỗ Tử Du đang ngủ. Đôi môi 2 người ngày càng gần nhau. 10cm. 5cm. 2cm. Một nụ hôn.
Lại nữa. Cảm giác điện giật kia lại đến. Cái gì vậy chứ? Cake giác này rốt cuộc là gì?
Khi đã nhận thức được hành động của mình nguy hiểm đến cỡ nào nếu Tử Du đột ngột thức dậy, Thiên Bảo luống cuống chấm dứt nụ hôn rồi tức tốc ngồi nhanh vào vị trí của mình lúc đầu. Đúng lúc ấy, Tử Du chớp chớp mắt thức dậy.
_Chào buổi sáng! - Cô dùng tay vuốt vuốt mái tóc, mắt nhắm mắt mở nhìn Thiên Bảo.
Thiên Bảo cũng chào cô, dựa vào thành hang như không có gì.
_Gì vậy nhỉ? - Tử Du sờ lên môi tự hỏi - Hình như lúc nãy có gì đó đè lên môi tôi.
Thiên Bảo lúc này rối hơn bao giờ hết, lắp bắp:
_Làm... Làm gì có chứ.  Cô... Cô... Cô đang nằm mơ đấy thôi.
_Chắc vậy. Mà anh cà lăm từ khi nào vậy?
_Nhiều...nhiều chuyện. Đi săn!!! - Thiên Bảo mắng rồi bỏ ra ngoài hang.

Tử Du đã ở Bazoka được 5 tháng rồi. Không ngờ thời gian có thể trôi nhanh đến như vậy. 2 mẹ con Lang Thú kia hôm nay đã chui khỏi mặt đất đến tìm Thiên Bảo và Tử Du. Tử Du rất thích, cứ ôm ôm nhóc Lang thú kia. Vào một buổi chiều, Thiên Bảo đi săn, còn Tử Du thì yên tâm ở lại hang với mẹ con Lang thú. Dù gì sống trong rừng cũng gần nửa năm rồi,  cô cũng đã biết cách sống sót. Vả lại còn có Lang thú mẹ bên cạnh, có gì giúp đỡ nhau.
_Anh đi cẩn thận nhé! - Tử Du vẫy vẫy tay.
Thiên Bảo cũng vẫy tay chào cô. Đúng là cô ngốc này chả để bụng được chuyện gì, mới cãi nhau với anh 2 ngày trước vì Jessi mà lúc về tới rừng đã vui vẻ bình thường rồi. Anh tiến đến nói nhỏ với Lang thú mẹ.
_Lang thú, bảo vệ cô ấy nhé!
Tuy vậy nhưng Thiên Bảo cũng không khỏi lo lắng, chạy đi săn thức ăn một cách nhanh nhất có thể.
_Này mẹ bé Lang- Tử Du gọi Lang thú mẹ- Mày thích Thiên Bảo lắm à?
Lang thú mẹ gật gật đầu, con vật này nghe hiểu tiếng người cơ đấy. Thông minh thật.
_Tao cũng thế. - Tử Du gật gù- Tao mới nhận ra tao thích anh ấy cách đây 2 ngày, khi anh ấy được một cô gái khác bám.
Tử Du vuốt vuốt người Lang thú mẹ.
_Mà này,mày nhìn tao đi. Tao xấu lắm à?  Thật sự cả người tao không hề có tí gì quyến rũ hấp dẫn sao? - Tử Du uốn éo trước Lang thú mẹ.
Lang thú mẹ bối rối ôm đứa con.
_Tao xin lỗi, không nên hỏi mày những vấn đề này nhỉ? Nhưng mày biết không? Nghe anh ta chê tao thì tao lại cảm thấy rất buồn, rất khó chịu ấy chứ. Nhưng tao biết anh ấy chỉ đơn thuần là nói lên suy nghĩ của bản thân nên cũng không trách anh ấy được, chỉ trách sao mình ngu ngốc lại đi thích một người đáng ghét như anh ta thôi- Tử Du mỉm cười.
Nhóc Lang thú con có vẻ không đồng tình với 2 từ " đáng ghét" kia,nó cứ rên ứ ứ.
_Được rồi, được rồi. Tao chỉ nói đùa thôi mà. Bé Lang được Thiên Bảo cứu 2 lần nên có vẻ thích anh ấy quá nhỉ. Tao cũng như mày vậy. Anh ấy cứu tao không biết bao nhiêu lần. Lại đối xử với tao rất tốt trong gần nửa năm qua. Thời gian ở bên nhau càng lâu lại càng khiến tao thích anh ấy hơn, anh ấy thì lại chẳng xem tao ra gì. Tao phải làm sao đây hả?
Bỗng Tử Du nghe tiếng bước chân bên ngoài. Là Thiên Bảo, anh đã về. Tử Du ngạc nhiên nhìn anh:
_Sao anh về sớm thế?
_Vì đi một mình mà không có cô nên rất thuận lợi. - Anh châm chọc.
Tử Du ngồi dậy, đấm nhẹ vào cánh tay anh rồi lấy miếng thịt kia đem đi rửa sạch. Thiên Bảo vẫn đứng đấy nhìn cô. Tử Du không hề biết những lời nói của cô với mẹ con Lang thú anh đều nghe thấy hết khi đứg ở ngoài hang. Hóa ra cô gái này không phải không để bụng. Chỉ là cô ấy tha thứ rất nhanh, nỗi buồn thì vẫn giữ cho riêng mình. Và cô ấyvẫn luôn nghĩ tình yêu của mình là đơn phương.
Tối hôm ấy, mẹ con Lang thú được ăn no nê rồi lại chìm vào giấc ngủ dưới lòng đất. Tử Du và Thiên Bảo thì chẳng có việc gì làm nên ra ngoài đợi trời tối, ngắm hoàng hôn.
_Tử Du, nếu bây giờ... Cô được về Trái Đất thì cô có đi không- Thiên Bảo hỏi.
_Tất nhiên là đi rồi. - Tử Du trả lời rất nhanh.
Cô từng suy nghĩ rất lâu về chuyện này rồi. Tuy rằng hiện giờ cô thích Thiên Bảo, nhưng vẫn chỉ là đơn phương, so với việc về được Trái Đất thì chắc chắn phải chọn trở về. Nhưng nghĩ đến vậy tim cô bỗng thắt lại. Được trở về nhưng sẽ vĩnh viễn không gặp Thiên Bảo nữa.
_Nếu tôi nói có cách giúp cô trở về thì sao?
_Có... Có cách sao? - Tử Du ngập ngừng.
Sao cô không cảm thấy vui lắm nhỉ?
_Tôi chưa giải thích cụ thể đuọc, nhưng nói chung là có. Tôi sẽ giúp cô trở về.
_Còn anh thì sao? - Tử Du chợt hỏi- Nếu tôi đi thì anh vẫn sống ở đây à?
Thiên Bảo không nói gì, chỉ gật đầu.
_Vậy nếu... Tôi đi rồi thì anh có nhớ tôi không?
Thiên Bảo bỗng im lặng nhìn cô. Cái nhìn anh trao cô lần này kéo dài rất lâu. Phải một lát sau, Thiên Bảo mới vừa cười vừa châm chọc:
_Tiễn được cô đi thì tôi mừng hơn bao giờ hết ấy chứ. Cô là nỗi phiền phức lớn nhất cuat tôi còn gì.
Tử Du cau mày. Đây không phải câu trả lời mà cô muốn nghe tí nào. Cố rặn một nụ cười trên môi, Tử Du đáp trả:
_Thoát được anh tôi cũng mừng lắm. Thôi... Tôi đi ngủ nhé, tôi mệt rồi.
Tử Du đánh trống lảng rồi bỏ vào hang. Ngồi bên ngoài, Thiên Bảo nắm chặt một ngọn cỏ. Cách tốt nhất để bảo vệ Tử Du chính là đẩy cô cách xa anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top