Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Sau khi Tử Du vào nhà vệ sinh thì Thiên Bảo lại tiếp tục dẫn cô vào một cửa hàng thời trang. Bộ quần áo Tử Du mặc trông thật thảm, rách rất nhiều chỗ,đã thế còn bị bạc màu.
_Quý khách cần gì ạ? - Một nhân viên cửa hàng ra chào cả hai.
_Cô thích bộ nào thì tự mà chọn đi. Nhanh rồi về.
Tử Du rất thích mua quần áo.Cô vui vẻ lựa chọn từng bộ từng bộ. Cuối cùng chọn ra hai bộ quần áo vừa thoải mái vừa đẹp và chạy đi thay luôn.
Phụ nữ hành tinh này đa số khá cao. Chiều cao trung bình lên tới 1m73 ấy chứ. Ở Trái Đấy cô thuộc dạng cao vừa phải, nhưng khi ở đây thì lại trở nên bé tí nên quần áo chọn cũng khá khó.
Thay đồ xong Tử Du chạy ra ngoài. Lúc sáng đau bụng là thế,còn bây giờ lại khỏe re, vui vẻ như chưa có gì.
_Tôi mặc bộ này thế nào? - Tử Du hỏi Thiên Bảo về cái áo dáng dài phối với quần bó mà cô vừa thay.
_Tạm được- Thiên Bảo trả lời bâng quơ rồi nói với chị nhân viên- Lấy hết những bộ cô ta vừa thử.
Tử Du trố mắt nhìn Thiên Bảo,còn chị nhân viên thì dạ vâng rồi làm ngay tức thì. Tử Du lôi anh lại hỏi nhỏ:
_Sao mua nhiều thế? Có tiền trả không?
Thiên Bảo không trả lời mà chỉ cốc đầu cô. Chị nhân viên lúc nãy niềm nở chạy ra:
_Đuôi em size mấy thế? Để chị cắt lỗ cho em.
Thôi chết, Tử Du không có đuôi. Bộ quần áo đẹp ấy mà bị cắt lỗ ở mông thì còn mặc gì nữa chứ. Đang bối rối thì Thiên Bảo khoác vai cô, cười:
_Không cần cắt đâu, cô ấy chỉ mặc đồ này trong giai đoạn giấu đuôi thôi.
Chị nhân viên nhìn hai người, còn niềm nở hơn lúc nãy:
_Ô, hai người luôn đúng không. Chúc mừng quý khách ạ.

_Giai đoạn giấu đuôi là gì vậy? Sao chị nhân viên đó lại nhìn tôi với anh với ánh mắt kỳ lạ đó? - Tử Du hỏi khi cả hai đã ra ngoài phố.
Thiên Bảo hơi ấp úng:
_Có lẽ cô không nên biết thì hơn.
_Có gì mà tôi không thể biết được chứ?
Tử Du chau mày, nắm cánh tay Thiên Bảo. Cô ghét nhất là khi mình đang tò mò mà không được giải đáp.
_Thật ra, giấu đuôi là 1 phong tục ở Bazoka. Nếu 2 người lấy nhau thì phải giấu đuôi trong thời kỳ tuần trăng mật.
_Lấy nhau? Chẳng lẽ chị nhân viên đó nghĩ tôi với anh....đang trong tuần trăng mật?
Thiên Bảo gật đầu rồi quay bước đi. Tử Du cũng thấy hơi ngại nên cũng lầm lũi đi theo sau anh ta.
Thành phố này sạch đẹp quá thể, không khí lại trong lành. Có vẻ an ninh ở đây rất tốt. Camera có ở khắp mọi nơi,mọi ngóc ngách. Khó mà làm việc xấu ở đây. Những cô gái trẻ ở đây xem ra không khác gì ở Trái Đât, cũng trưng diện cho thật xinh đẹp rồi tự tin sải bước. À mà ở đây còn có cả cửa hàng trang trí cho đuôi mới kinh khủng. Những cô gái bước ra từ cửa hàng ấy thì đuôi của họ đều được gắn thêm nơ, hoa, sang chảnh hơn là kim loại. Đuôi của cư dân ở đây cũng như đuôi Thiên Bảo, chỉ khác là đuôi Thiên Bảo chia ra 3 nhánh như cây đinh ba. Còn đuôi của tất cả mọi người cô nhìn thấy chỉ có 2 nhánh.
_Ơ... Đuôi anh đâu rồi?- Tử Du hỏi,bây giờ cô mới để ý rằng không thấy cái đuôi ve vẩy của Thiên Bảo đâu nữa.
_Giấu rồi.
_Tại sao vậy?
_Cô hỏi gì lắm thế? Tôi thích thì tôi giấu.
Tử Du im bặt không dám hỏi han gì nữa. Thôi thì mặc kệ anh ta, chắc đuôi khác người nên ngại khoe ra chứ gì. Đuôi anh ta chẳng giống đuôi người Bazoka, chắc hẳn là dân hành tinh khác rồi. Thế mà cô hỏi thì cứ cứng đầu nói mình là người Bazoka.
Phía trước, 1 đoàn người đi diễu hành làm đường xá bị ngưng hoạt động. Người dân khắp nơi ồ ạt chạy đến chỗ đoàn diễu hành. Sau đó thì có người reo vang :"Quốc vương vi hành" .Tử Du cũng tò mò chạy ra theo thì bị Thiên Bảo kéo lại.
_Nhìu chuyện quá! Đi ăn rồi về rừng thôi!
_Cho tôi xem quốc vương ở đây tí thôi mà.

Dòng người đến rất đông. Họ vừa hô to :"Quốc Vương vạn tuế " vừa giơ hai tay lên trời. Thiên Bảo muốn ra khỏi dòng người này cũng không dễ, đành đứng yên, đưa mắt nhìn về phía xa. Tử Du cố gắng nhướng người hết mức có thể để thấy được vị quốc vương của hành tinh này. Nhưng hàng người phía trước quá đông, lại cứ thỉnh thoảng giơ 2 tay lên vạn tuế làm cô chả thấy được gì. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng Tử Du cũng kịp nhìn được một phần gương mặt ông. Đó là một người đàn ông có ngoại hình trên 60. Râu tóc ông đã bạc nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ oai phong.
_Thiên Bảo!
Tử Du quay sang định khoe anh rằng mình đã nhìn thấy quốc vương thì lại bắt gặp Thiên Bảo cũng đang nhìn quốc vương từ xa bằng một ánh nhìn đậm tâm trạng.
Lát sau, khi đoàn người của quốc vương đã đi xa thì mọi người cũng dẫn giãn ra. Rốt cuộc thì Tử Du vẫn chưa kịp nhìn rõ vị quốc vương ấy. Nhưng bây giừo điều đó không còn quan trọng bằng việc cái bụng cô cứ réo lên đòi công bằng cho nó khi bây giờ đã quá trưa mà nó vẫn chưa được ăn gì.
_Đi ăn chút gì rồi về nhé, tôi cũng hơi đói- Thiên Bảo tinh tế khi thấy Tử Du xấu hổ ôm bụng.
Trong quán ăn nhỏ, Thiên Bảo gọi món bánh có tên là Mạch Kí- một món bánh truyền thống ở Bazoka. Nó được làm từ bột mì chiên giòn lên với nhân bên trong là đậu Mạch Ký, chỉ tìm được ở Bazoka và một ít nước xốt bên ngoài. Tử Du lần đầu thưởng thức đã không thể cưỡng lại mà ăn tới 5 cái liền. Cái vị ngọt ngọt béo béo hòa quyện của loại đậu Mạch Ký cũng với nước xốt thơm lừng đã làm đánh thức cái bao tử nhỏ xíu của cô.
_Cô nhỏ bé như vậy mà sức ăn thật kinh khủng. - Thiên Bảo cũng ngạc nhiên trước cô.
_Tại tôi đói. Thiên Bảo này, chúng ta cứ lẩn quẩn trong thành phố như thế này sẽ không bị bắt chứ. Tôi và anh đều là dân nhập cư bất hợp pháp mà. - cô nói rất nhỏ như sợ mọi người nghe thấy.

Từ lúc bước vào trung tâm thành phố, Tử Du đã thấy rất nhiều bảng thông cáo có nội dung đại loại như trông thấy người xâm nhập trái phép, hãy báo cho chính quyền. Không ngờ ở đây họ biệt lập đến như vậy. Nếu họ bắt được cô thì không biết ra sao đây?
_Chỉ có cô thôi. Tôi là người Bazoka. - Thiên Bảo vừa uống nước vừa nói.
_Không phải thì cứ nhận đi, có sao đâu? Rõ ràng đuôi anh khác hẳn mọi người ở đây mà.

Thiên Bảo liếc cô. Con nhóc này tinh thật. Để ý đuôi của mọi người cơ đấy.
Tử Du vừa thấy cái liếc nhìn ấy của Thiên Bảo, lập tức nói nhỏ nhẹ:
_Ừ thì anh là người hành tinh nào cũnh được. Ý tôi hỏi là nếu đi lòng vòng camera phát hiện thì sao? Nếu tôi bị bắt thì sao?

Nghe giọng nói của Tử Du thì có lẽ cô nàng lo lắm. Thiên Bảo trấn an cô nàng nhát gan này:
_Không sao đâu. Nhìn vẻ ngoài chẳng ai biết cô là người Trái Đất cả, nếu ai hỏi đuôi đâu thì cứ nói đang ở giai đoạn giấu đuôi. Ở đây thiếu gì người như vậy.
Nghe vậy Tử Du cũng yên tâm phần nào. Cô chưa hề làm chuyện phi pháp gì nhưng bây giờ lại cứ như tội phạm ấy.
_Cô ăn nhanh đi rồi chúng ta về rừng.
_Về sớm vậy sao? Ở lại chơi chút nữa đi mà- Tử Du năn nỉ, cô đã kịp hưởng thụ gì ở cái thành phố này đâu.
_Không!
_Đi mà!
_Đã bảo không!
Đúng lúc ấy, một cô tiếp viên trong quán ăn xách một đống đĩa đi ngang bàn của 2 người họ. Cô ta vấp vào bọc đồ mà Thiên Bảo mua làm cả người ngã ngược về sau làm đống bát đĩa văng tứ tung trên đầu. Nhanh như cắt, Thiên Bảo ôm ngang người cô gái đó và tay kia thì đỡ đống bát đĩa đang rơi tự do cứ như những chú hề tung hứng trong tiết mục xiếc. Cô gái kia không những không sao mà đống bát đĩa cũng không hề vỡ. Tử Du và mọi người trong quán trầm trồ, mắt tròn mắt dẹt rồi vỗ tay rầm rập khen ngợi.
Thấy mình đang là tâm điểm của sự chú ý, Thiên Bảo vội buông cô gái kia ra rồi đặt đống bát đĩa lên tay cô ta.
_Người hùng của em, cảm ơn anh rất nhiều! - Cô gái kia với chất giọng ẻo lả vuốt vuốt gương mặt Thiên Bảo.
_Không... Không có gì.
Tên này đang xấu hổ sao? Tử Du vừa nãy còn vỗ tay bồm bộp, sau khi thấy hành động vuốt vuốt ngực Thiên Bảo của cô gái kia liền trở nên câm nín. Cô gái kia vẫn lả lướt Thiên Bảo, vuốt từ ngực lên má anh rồi đặt vào môi anh một nụ hôn. Cả cái quán ăn đông người ồ lên, Thiên Bảo quá bất ngờ nên chẳng biết làm gì khác ngoài đông cứng. Còn Tử Du như chết lặng. Những gã trai trong quán cũng xì xào, nhìn Thiên Bảo với đôi mắt chứa đầy ghen tị. Nụ hôn kéo dài không quá 10 giây thì Thiên Bảo kéo cô gái kia ra.
_Jessi!! Em có sao không? - một người có vẻ là chủ quán ăn hối hả chạy đến lo lắng cho cô gái kia.
_Em không sao. May nhờ anh đẹp trai này cứu. - Cô ta lại nói giọng ẻo lả, nháy mắt với Thiên Bảo.

Tên ngốc Thiên Bảo lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cái gương mặt kinh ngạc khi bị cưỡng hôn vẫn còn nguyên. Rồi cả đống con trai trong quán ăn, từ nhân viên đến khách hàng cũng vây quanh cô ta hỏi thăm. Nếu để ý thì sẽ thấy ngay quán ăn này đa số người đến ăn là con trai. Ắt hẳn là do đến tìm cô nhân viên này. Tử Du khó chịu nhìn cô gái tên Jessi đó. Cũng có phải đẹp gì lắm đâu nhỉ. Chỉ là cơ thể hơi quyến rũ một chút, vòng 1 cỡ 93,vòng 2 cỡ 54 còn vòng 3 trên 100 thôi mà. Gương mặt thì cũng tầm thường thôi, cặp mắt to, đen và dài đầy khiêu khích, sống mũi cao thẳng, cặp môi thịt bò dày cộm như Angelina Jolie thôi. Làn da thì trắng như tuyết không có sức sống. Hic, đẹp gì mà đẹp thế chứ? Tử Du luôn mong muốn ngoại hình mình được như vậy, nhưng từ khi thấy những hành động của cô gái này với Thiên Bảo thì lại không còn thích nữa.
_Thiên Bảo, về thôi! - Tử Du hậm hực thúc giục.
_Ô, tên anh là Thiên Bảo à? - cô gái kia mắt sáng rỡ- Người đã đẹp trai đầy khí khái mà tên cũng y như vậy- cô ta sáp lại ngồi kế bên Thiên Bảo.
Tử Du cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng tên Thiên Bảo này thì thì lại rất thoải mái, có vẻ sự bối rối sau nụ hôn lúc nãy đã biến mất sau khi nghe cô ta khen ngợi.
_Em vừa nhìn là đã thấy thích anh rồi. Anh có muốn làm người yêu em không? - Cô gái kia lại nói.
"Không phải chứ? Phụ nữ hành tinh này sỗ sàng thế sao? Vừa mới gặp lần đầu đã đè người ta ra hôn, đã thế còn chưa gì đã hỏi làm người yêu. Cô ta còn không thèm để ý đến cái người đang ngồi đối diện Thiên Bảo là mình nữa."
_Thiên Bảo, về thôi. - Tử Du đứng dậy.
Thế nhưng tên Thiên Bảo này lại không hề có ý định đi mà cứ ngồi đấy. Bị cô Jessi ấy ôm cứng tay nên không thể đi chắc, bình thường anh ta mạnh lắm mà. Không ngờ tên này cũng bị gái làm mờ mắt.
_Ý anh thế nào? Em chưa bao giờ chủ động như thế này với ai đâu!- Cô kia lại ẻo lả nói.
Đến lúc này thì Tử Du không nhịn được nữa. Tức điên cả người lên, Tử Du đập xuống bàn cái Rầm.
_Nè chị, có thể bỏ cái tay chị ra khỏi cánh tay anh ấy chưa? Chúng tôi phải về.
_Ơ.. Cô bé này là ai thế? Em gái anh à? Dễ thuơng ghê! - Jessi cười lả lơi.
Em gái?? Tử Du bỗng nín thin. Cô nhìn Thiên Bảo với ánh nhìn không mấy thiện cảm rồi bỏ về, để lại câu nói:
_Tôi về trước.
Tử Du bước một mình trên phố. Vừa đi cô vừa rủa :"Thiên Bảo đáng ghét! Thiên Bảo ngốc nghếch! Thiên Bảo thối tha! Thiên Bảo mê gái"
Rồi cô chợt nhận ra. Tại sao cô lại cảm thấy bực tức như vậy chứ? Cô và anh rốt cuộc đâu là gì của nhau. Thế nhưng khi anh ta ở bên cô gái đó lại làm cô tức đến không thể tả.
_Tử Du!
Tiếng Thiên Bảo gọi làm Tử Du theo quán tính quay xuống nhìn, mặc dù cô nghe ra giọng Thiên Bảo và tự nhủ sẽ bỏ đi luôn, nhưng cái cơ thể thì thôu thúc cô đứng đợi anh.
_Cô bị gì thế hả? Sao lại bỏ về? - Thiên Bảo xách đống đồ đến bên cô.
_Thì anh cứ ở lại với cô nhân viên hấp dẫn nóng bỏng đó đi.- Tử Du không thèm nhìn anh.
_Lúc nãy cô không chịu về, sao bây giờ lại đòi về.
Tử Du nhíu mày, cơn tức lại kéo đến.
_Chẳng phải tại anh và cái cô đó sao? Hôn nhau cho đã rồi ngồi sát rạt nhau, đã vậy còn mở lời tỏ tình.
Thiên Bảo nhìn Tử Du khó hiểu. Rõ ràng trước lúc đó trông cô rất vui vẻ mà.
_Cô ghen à?

Thiên Bảo chỉ vô tình hỏi vậy, không hề có ý gì khác nhưng lại bị cô nàng mắng một trận:
_Ghen cái đầu anh!! Đời nào tôi lại ghen!!!
Rồi Tử Du quay người bỏ đi một nước. Không may bị vấp vào một nắp cống té trật cả chân,đau chảy cả nước mắt.
_Không sao chứ? - Thiên Bảo đỡ người cô dậy, mắng. - Cô đi đường không biết nhìn à?
Tử Du không muốn nói chuyện với anh nên chỉ lắc đầu rồi cố gắng đi. Đồ đáng ghét Thiên Bảo, anh chỉ biết mắng tôi, đối xử tệ với tôi. Còn với người khác thì hòa nhã, hiền lành. Tôi ghét anh suốt đời.
Bỗng Tử Du bị một bàn tay nhấc bổng lên. Thiên Bảo bế một một cách gọn gẽ. Đang giữa đường phố đông đúc thế này mà hắn chả biết ngại gì cả. Tử Du vùng vẫy đòi xuống thì Thiên Bảo quát 1 tiếng làm cô nàng nín thin. Dù gì thì cô cũng dưới cơ hắn. Mọi người trên phố nhìn 2 người như thú lạ, xì xào bàn tán. Tử Du xấu hổ cực kỳ, nhưng cái cảm gíac ỏ trong vòng tay Thiên Bảo thật yên bình, nó làm cô cứ muốn khoảnh khắc này ngừng lại.
Thiên Bảo gọi 1 chiếc taxi rồi bước vào, đặt Tử Du ở kế bên. Sau khi nói địa điểm thì bác tài cho xe chạy.
_Chân cô trật nhẹ thôi, không sao đâu. - Thiên Bảo xem xét chân Tử Du rồi ngẩng lên nói.
Tử Du vẫn không nói gì, hai má ửng đỏ khi nhớ lại cảnh anh bồng mình lúc nãy. Đây là lần thứ 3 cô được ở trong vòng tay anh. Mỗi lần như vậy Tử Du đều thấy xốn xang, một thứ cảm xúc không tên sau mỗi lần được anh ôm len lỏi vào trong tim cô càng ngày càng lớn. Lần đầu tiên là khi cô ngắm sao,nhớ nhà nên khóc, anh đã cho cô mượn bờ vai, lúc ấy chỉ có cái cảm giác an toàn. Lần thứ 2 là lúc đánh với rắn 7 đầu Hefaton, khi cuồng phong thổi đến, anh ôm chặt cô vào lòng để bảo vệ cô. Lúc ấy ngoài cảm giác an toàn ra cô còn cảm thy thêm một thứ tình cảm khác nhen nhóm. Và hôm nay, khi anh lo cho cái chân bị thuơng của cô, bế cô vào lòng thì cái thứ cảm giác xốn xang kia lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top