Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2/8/2019, 3h23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không hiểu tại sao lại tự dưng bật khóc. Như trở về là tôi năm 18 tuổi, ngu ngơ nghĩ rằng rồi anh ta sẽ quay lại, rồi chỉ là một lần chia tay thôi mà. Thế mà anh ta cũng nhẫn tâm chia tay tôi luôn, phải chán ghét tới mức nào chứ.
Từ đó tôi khá tự ti trong truyện tình cảm, ờ rồi ai sẽ yêu tôi cơ chứ, rồi yêu cả đời cơ đấy. Anh ta cuối cùng cũng giết chết cái niềm tin với sự tự tin của tôi.
Tôi tự thấy bản thân không kém cỏi, nhưng mà tôi cứ mãi sống trong cái cảm xúc năm ấy, tự bóp chết toàn bộ tình cảm của bản thân.
Tôi không trung thành với anh ta, nhưng rõ ràng tôi cũng chẳng thể yêu ai khác.
Tôi chợt nghĩ tới đống thư tình trong tủ, muốn thử đốt chúng, rồi tôi lại sợ, đốt đi rồi, đốt hết thanh xuân của tôi, thì tôi còn lại gì nữa.
Bão về, mưa, deadline làm lòng tôi thấp thỏm, rồi tôi lại hóa thành một đứa 17, 18 tuổi khóc lóc níu kéo anh ta.
Tôi nghĩ là mình chả có gì thay đổi, thế mà nhìn lại kỉ niệm facebook, hóa ra tôi cũng đã thay đổi nhiều đến vậy. Là tôi bây giờ sao có thể đăng những thứ ấu trĩ kia nữa.
Rồi tôi hủy kết bạn thì sao chứ, sao không xóa ảnh chụp với anh ta, xóa cái cap my love đi.
Thật là buồn cười, tôi cho là mình thoát rồi, nhưng lại bị chính mình buộc. Tôi nhận ra rồi, sao không đi xoá đi á, không, tôi bao biện, tôi su, sẽ không còn gì cả.
Tôi, trong đêm nay, thật tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sad