Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" RẦM RẦM RẦM "

- LAW !! Cậu có ra đây cho tôi không hả !!

Khổ thân cậu thật chứ . Kể từ lúc thi đấu xong cậu đã trả thấy anh đâu mấy ngày ôn thi để chuẩn bị cho thi cuối kì anh cũng không đến lớp cứ ru rú trong phòng không cho ai vào khiến cậu không khỏi bực mình với tên này

- Cậu về đi..

Cậu biết tính tên này quá mà nên là

- Một ......HAIIIIIII..B

"Cạch"

Bỗng tiếng cửa mở vang lên nhưng chưa để cậu nhìn anh , anh đã nhanh tay kéo cậu vào trong và khóa trái cửa vào . Cậu bị ngã 1 cái bịch xuống đất rõ đau nhưng chưa để cậu kịp đứng dậy anh đã đè chặt cậu xuống và nói 1 cách từ từ

- Như này đã vừa lòng cậu chưa?

Giờ cậu mới để ý anh có vẻ gầy với xanh sao đi nhiều ... Hốc mắt anh cũng đỏ hoa , đôi môi thì nứt nẻ , song mũi vẫn còn đỏ chót ... Nhìn anh hiện giờ thảm vô cùng . Nhưng cậu nên làm gì bây giờ? An ủi ? thương hại ? mắng mỏ? Hay...

Cậu từ từ đưa bàn tay của mình vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt góc cạnh sắc nét của anh như cái cách ngày hôm ấy anh nhẹ nhàng xoa xoa vết thương trên mặt của cậu vậy . Cậu nhẹ giọng nói

- Cậu đâu phải loại yếu đuối đúng không? Chỉ vì chuyện này cũng làm tinh thần cậu suy sụp sao? Cậu nói cậu muốn trở thành bác sĩ để cứu nhiều người nhưng đồng thời cũng muốn học kendo để bảo vệ người mình yêu mà ? Nếu cậu thua thì có sao chứ ? Được như vậy là giỏi lắm rồi .. Cậu không phải người yếu đuối nhưng cậu đâu phải mạnh mẽ nhất đâu nên là cứ khóc đi

Vừa nói cậu vừa kéo anh vào lòng , như tìm được sự an ủi , yêu thương . Law bật khóc , anh vừa khóc vừa ôm chặt lấy cái con người mang lại cho anh cảm giác ấm áp , cảm giác được yêu thương , cảm giác được sự chu đáo ân cần như 1 người vợ . Vừa khóc anh vừa mếu máo

- Sa.n_ya hức tôi i t thua rồi . Tôi thật sự ư không xứng đáng với sự kì vọng của cậu hức hức . Tôi .. tôi i xin lỗi , xin lỗi

- Nín ! Khóc xong hẵng nói , cậu nói thế tôi không hiểu đâu . Nên là mai cậu đi học lại với tôi nhé? Mọi người ai cũng nhớ cậu lắm đó ! Cậu còn phải học để trở thành bác sĩ hiểu không?

- Ừm mai tôi sẽ đi

- Tốt . Tôi có mang bài vở đến dạy bù cho cậu nè

- San_ya nè

- Hử sao?

- Cậu nấu cho tôi ăn gì được không ? 2 ngày nay tôi chưa cho gì vào bụng rồi...

-....

----------------

- Ồ Law ! chịu đi học lại rồi hở

1 cậu bạn chạy lại khoác vai anh , anh đậy cậu ta ra nói

- Vậy 2 người cứ nói chuyện đi nhé tôi về lớp trước đây!

Thấy anh không bị hắt hủi cậu cũng yên tâm mà về lớp trước

- Tôi với cậu không thân đến thế đâu đừng chạm vào người tôi

- Hở hở gì đây . Lạnh lùng với thế giới cơ mà dịu dàng với ngoại lệ à?

- Hừ muốn gì đây?

- Cũng trả có gì chỉ là tôi thấy dạo này cậu ấy thân  với zoro quá thôi . Mấy ngày cậu nghỉ cậu ta toàn đến đây tìm Sanji đi ăn trưa cùng xong lại còn đèo nhau đi đi về về nữa chứ , nhìn thấy trướng mắt thật sự ! Law , bọn này về phe mày nên mày yên tâm mà lo cưa đổ Sanji cho tốt nhé !

- Ừ cảm ơn Burgess . Mà nay không đi cùng Van Augur  à?

- Đi nộp cái gì trên phòng giáo viên ý .

----------------

Cánh cửa lớp 11a1 vừa mở ra hắn đã mgay lập tức hứng trọn một đống ánh nhìn không mấy thiện cảm từ đám bạn học lớp 11a1 . Nhìn quanh 1 lượt hắn bắt gặp cậu và anh đang ngồi đối diện nhau ở góc bàn bên trái nhìn hắn , hình như hắn vừa phá vỡ 1 cuộc trò chuyện thì phải?

Hắn tiến tới rồi khóac vai Sanji nói

- Ồ Law lâu rồi không gặp ! sao nghỉ học mấy ngày qua thế ?

- À chào nhà kiếm sĩ . Cũng không có lí do gì đặt biệt đâu mà cậu đến lớp tụi này làm gì thế?=)

- Hô hô không có đâu , đến rủ đi ăn trưa thôi ấy mà

- Vậy cho tôi đi cùng , được không ?

Anh nhìn hắn , hắn nhìn anh . Bộ định thi chớp mắt hay gì trời , cậu bất lực chỉ đành lên tiếng cắt ngay bầu không khí căng như dây đàn này

- Thôi nay tôi không đi đâu . Nay tôi có việc gấp nên có xin thầy cho về  sớm rồi . Đây bento của 2 người nè , vậy nhé chào mọi người tôi về trước!!

Nói rồi cậu gom đồ rồi sách balo và đi . Law thấy lạ lắm , thời gian này là thời gian gấp rút rồi vậy lí do gì mà lại khiến thầy giáo đồng ý nhanh như vậy vả lại thầy của bọn họ vốn đâu hiền hay dễ dãi đến mức đó chứ?

Càng nghĩ càng thấy lạ nhưng trung quy lại là vẫn không hiểu:)

----------------

Cậu đi trên đường mắt nhắm hờ đờ đẫn nhòn trời . Sáng nay có 1 cuộc gọi đến khiến cậu cả ngay nay thật lòng khó mà vui nổi , đó là cuộc gọi từ chị Reiju !?

- Ồ đến rồi à? ngồi đi

Cậu vừa bước vào trong 1 quán cà phê , ngay lập tức có 1 giọng nói tao nhã , nhẹ nhàng nhưng không kém phần đùa cợt . Cậu nhìn người con gái trước mặt , chị ấy có mái tóc hồng tre 1 bên mặt , đôi lồng mày xoắn và chiếc váy trắng bó sát khoe chọn đường cong cùng đôi chân dài thướt tha khiến người đi đường tò mò mà nhìn phát cho biết nhưng đối với cậu nó lại khác nó khiến cậu khó chịu vì nhớ đến mẹ của họ

- Nói thẳng đi đừng lòng vòng !

- Hử làm gì vội thế? uống chút trà không chị gọi cho

- Không dảnh

- Điêu vừa thôi nhé;)!

- Biết điêu sao còn hỏi?

- Em không nên phũ phàng với chị vậy đâu Sanji à~

- Em nói rồi , chị vào thẳng vấn đề luôn đi

Cô chỉ mỉm cười rồi gọi phục vụ mang thêm cho bàn mình 1 cốc cà phê đen cùng đĩa bánh quy socola  . Khiến cho cậu nhìn mà tức không làm gì được

- Ưm trà ở đây công nhận ngon nhỉ?

- Ngon đến vậy thì nói ra nhanh đi má

- Láo ~ em nên ăn nói có vai vế hẳn hỏi chứ

- Ặc* rồi rồi em biết rồi

- Hì thế có phải ngoan không . Lại đây chị kể cho nghe . Chuyện là thế này_

----------------
- Tạm biệt quý khách , hẹn gặp lại ạ

- Tạm biệt nhé

Cô vừa vậy tay vừa khoác tay của cậu , cậu thấy chị ấy thật trẻ con mà hazz

Cơ mà cậu đâu biết đằng sau cậu là 2 thanh niên đang trên đường về nào đó đã thấy chọn khoảng khắc đó và 1 sự hiểu lầm không hề nhỏ được bùng lên 1 cách không thể dữ dội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top