Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người sửng sốt, quay đầu nhìn nhau trong bóng tối, không quyết định được nên đi hay ở. Thật ra mất điện không phải chuyện hiếm, lúc còn ở Tokyo, bọn họ cũng sống trong cảnh mất điện mãi nên quen. Chỉ hiềm nơi này không thân thuộc như ở nhà, chưa biết chừng mấy đứa nhóc trên tầng lại chạy nhảy lung tung, va vào đâu, hoặc tệ hơn là té cầu thang thì hỏng chuyện.

Biệt thự của nhà Kira được xây dựng theo kiến trúc của các tòa lâu đài dành cho vua chúa thời xưa. Ngoài phòng khách và các phòng ngủ, còn có cả phòng đựng vũ khí (hàng trưng bày), phòng luyện kiếm thuật (cũng là hàng trưng bày), phòng hành hình (hàng trưng bày nốt), nhưng mật đạo dùng để đưa vua chúa cùng hoàng hậu ra ngoài thì tuyệt đối là hàng thật giá thật.

Hơn nữa ngoại trừ Hiroto cũng không ai biết cơ quan kích hoạt mật đạo nằm ở đâu, nếu có người vô tình rơi vào trong đó mà lại không biết đường ra thì chẳng phải là một tổn thất lớn cho Aliea hay sao. Phải biết là nhân lực trong học viện bây giờ đang thiếu thốn lắm rồi, đến mức nếu còn mất thêm một cầu thủ nào nữa thì ông Seijurou tự mình thế vào vị trí bị khuyết đó luôn.

Cũng không biết ông ấy có đá bóng được hay không, nhưng sự xuất hiện của ổng trong đội hình đã đủ làm ba vị đội trưởng tức mà chết rồi.

Ấy nhưng mà di chuyển thì cần ánh sáng, xui xẻo thay, cả bốn người lúc này không có dụng cụ gì có tác dụng chiếu sáng cả

Trong cơn hoang mang, một tiếng kêu ai oán lại vang lên, sau đó là một chuỗi những tiếng động lạ như đồ rơi vỡ, tiếng loảng xoảng của bát đũa, và cả tiếng "á hự" vì bị đè bẹp cũng có luôn, chẳng qua, tiếng kêu này so về uy lực thì thua xa tiếng thét lần trước, chưa kể còn là một tiếng kêu hết sức...biến thái

"Má ơi có maaaaaa ~ "

"..."

Một hai con quạ bay ngang đầu, không gian lại chìm vào yên tĩnh, tám đến chín phần là do mọi người đều tận lực dằn xuống cơn buồn nôn của mình.

Trong thời buổi hiện đại như thế này, các nhà khoa học đã sắp phát minh ra được loại phương tiện giao thông giúp người ta lơ lửng trên trời mang tên xe bay, hoặc thiết thực hơn là đám robot giúp việc nhà rồi, cách xa cái thời đầy rẫy yêu ma quỷ quái cổ lỗ sĩ kia cả mấy thế kỉ.

Bỏ qua chuyện kỹ thuật bóng đá của bọn họ cũng được liệt vào hàng "năng lực siêu nhiên", thì thứ sinh vật được gọi là "ma", "quỷ", "người sói" gì ấy chắc chỉ còn tồn tại trong truyện cổ tích đọc trước giờ đi ngủ.

Vì vậy, con ma mới xuất hiện kia chỉ có hai khả năng, một là bọn nó tự mình sợ mình, thần hồn nát thần tín; hai là trong nhà thật sự có ma. Nhưng dựa vào sự hiểu biết về thế giới tâm linh đã liệt kê ở trên, thì trường hợp thứ hai hoàn toàn không có cơ sở. Tóm lại là bọn trên đấy chỉ tự mình dọa mình mà thôi.

Nghĩ vậy, bốn vị đội trưởng đồng thời ném cho cái tên vừa hét lên kia một ánh nhìn khinh bỉ. Lúc này họ mới tạm yên tâm là đám cầu thủ nhà mình không sao, cùng lắm chỉ là bất tỉnh nhân sự mà thôi, không chết được. Nói gì thì nói, bọn chúng tốt xấu gì cũng là những cầu thủ đã kinh qua khóa huấn luyện vô cùng nghiêm khắc của Aliea, nếu chỉ vì một đợt cúp điện nhỏ đã bị hù chết thì có đáng mặt cầu thủ sức bền vai rộng không? Cả đám nên hò nhau nhảy hết vào mồm rồng mới phải.

Hoặc giả, nếu đám đấy có bị đợt cúp điện này dọa cho vỡ mật thật, thì đội trưởng nhà chúng sẽ là người đầu tiên ném cả bọn vào mồm rồng!

"Thật là mất mặt quá đi mất." Xong xuôi, Hiroto chuẩn xác ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm mặt, dù đây là một hành động hết sức không cần thiết, bởi vì trong bóng tối, dù mặt cậu ta có đỏ như màu tóc của mình hay xanh lè như tàu lá chuối thì cũng có ai thấy đâu mà.

Nhưng đừng quan tâm chuyện đó! Lí do mà Hiroto phải xấu hổ ôm mặt cũng rất đáng lưu ý. Đường đường là một trong ba đội xuất xắc của học viện, thậm chí Gaia còn là đội có nhiều khả năng nhận danh hiệu Genesis nhất, mà lại có thành viên ngất xỉu trước thứ sinh vật chỉ tồn tại trong lời đồn kia thì đội trưởng như cậu biết giấu mặt đi đâu nữa đây.

Hả? Gì cơ? Được rồi được rồi, là người thì ai cũng sẽ có điểm yếu, sợ một hai thứ cũng là chuyện thường. Kể ra thì khu vực xung quanh biệt thự tương đối vắng vẻ, thậm chí là hơi âm u, trời mưa bão còn trông rất đáng sợ, chỉ thua mấy cái nhà ma trong phim kinh dị một tí thôi. Ấy nhưng mà cái tông giọng lên tới quãng tám, còn dặt dẹo nhão nhoẹt kia thì không thể tha thứ được!!! Đừng nói là giọng nam cao, bảo đấy là giọng nữ còn có khối người tin.

Nếu thân là thành viên của Genesis mà dám mang cái giọng nam nữ bất phân, điệu đà õng ẹo kia chạy tới mà gọi "Hiroto-sama" này, "Hiroto-sama" nọ, thì dù có là đội trưởng quyền cao chức trọng, vinh qua đầy mình, Hiroto vẫn sẽ thẳng chân đạp đối phương xuống vực như thường!

"Tụi bay thử đoán xem cái thằng vừa la hét lúc nãy là thành viên đội nào?" Hiroto ai oán.

Sao cơ? Mọi người hỏi sao không phải là con gái, nếu là con gái thì tụi này càng phải thông cảm ấy ấy à? Ôi chao, từ trên xuống dưới Aliea, ai mà không biết phận nữ nhi trong nhà này đã không còn sợ trời sợ đất từ lâu rồi, bảo bọn họ sợ ma, chi bằng bảo bọn họ sợ chết đói nghe còn hợp lí.

"Chứ không phải thành viên nhà mày hả?" Nagumo nhướn một bên mày

"Không nhà mày thì ai vào đây nữa." Suzuno bồi thêm

Bên cạnh, Midorikawa còn đưa tay lên vai cậu, vỗ vỗ hai cái an ủi.

Sao mà hai câu khẳng định của Nagumo và Suzuno không khiến người ta đau lòng, còn cái vỗ vai của Midorikawa lại khiến cậu cảm thấy con tim rỉ máu thế này??

Nhưng dù gì Hiroto cũng không thể nổi nóng với anh chàng tóc xanh, cậu bèn quay sang hai tên còn lại, bất mãn gầm lên: "Này! Ít nhiều gì đội viên của tao cũng nằm trong ba đội mạnh nhất đấy, sao cứ ép uổng chúng nó thế? Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ!"

Nói xong câu này, Hiroto suýt chút cắn lưỡi.

"Phụt-" Midorikawa phì cười thành tiếng

"Mày mà cũng hỏi được câu đó à? Đã nghe câu "nhà dột từ nóc" chưa, đội trưởng nhà chúng còn là một tên siêu cấp biến thái thì đội viên dưới trướng chỉ cong bên này, vẹo bên kia đã là ơn phước rồi."

Suzuno chẹp miệng, lần này Midorikawa đã không kiêng nể gì nữa mà bật cười ha hả.

"Chậc, thật ra mày cũng chả có tư cách nói nó đâu. Nếu nói tới cong nọ vểnh kia thì Gaia với Diamond Dust cao thấp bất phân còn gì." Nagumo chen vào

"Ê, ai gây sự với mày hả cái thằng này?"

Dù không nhìn thấy gì, Suzuno vẫn bắn cho bạn mình một ánh mắt tóe lửa.

"Nói người khác thì cũng xem lại mình đi bạn tôi ơi, từ ngày nhậm chức tới giờ, Prominence đã đốt bao nhiêu tiền của vào bông băng thuốc đỏ rồi hả?"

Bị khịa lại một câu "gậy ông đập lưng ông" Nagumo chỉ biết cứng họng, đến nỗi không ngóc đầu lên được. Đúng là từ ngày trở thành Prominence, lịch trình của bọn họ ngoại trừ sáng dậy ăn cơm tập luyện, sau đó đi gây sự với Diamond Dust, rồi đi nghỉ trưa, đến chiều lại ăn cơm tập luyện, tiếp tục đi gây sự với Diamond Dust thì còn chèn thêm vào một hạng mục, cứ trung bình hai ngày một lần sẽ có một Prominence phải vào phòng y tế, rồi bị phạt quỳ với tội danh gây sự chốn công cộng. Mà đi gây sự thì cũng thôi đi, đến cả một cọng tóc của người ta còn không đụng được, kết quả là vác cả người đầy thương tích về. Nhẩm tính sơ sơ thì bao nhiêu bông băng dụng cụ trong phòng y tế đều đổ lên người bọn nó cả.

Cũng may đấy chỉ là khoảng thời gian đầu, sau khi trải qua vô số lần "được" mời lên bàn bạc với Suzuno và Hiroto, hệt như phụ huynh bị giáo viên gọi điện phàn nàn vì con em quậy phá, Nagumo bấy giờ đã khôn ra. Cứ mỗi lần đội viên nhà mình mang thương tích về, cậu sẽ ném hết bọn chúng sang cho Suzuno huấn luyện, còn đặc biệt dặn là cứ "uốn nắn hết mình", "sử dụng triệt để","nhai sạch cả xương", đảm bảo đội trưởng đội đối phương sẽ vô cùng vui vẻ vắt kiệt cả đám.

Dù rằng đã mấy lần Suzuno cảm thấy hình thức này có hơi tàn nhẫn, nhưng đến "gà mẹ" của bọn chúng còn không để ý thì cậu còn sợ cái gì.

Tuy nhiên, cũng có lúc Nagumo hiểu lầm đàn em của mình.

Hôm đó chắc chắn là một ngày xấu trời, nên đám nhóc con Prominence mới bỏ ngoài tai lời căn dặn của đội trưởng nhà chúng, mặt trời vẫn còn chưa kéo quá bụng mà Nagumo đã thấy một đội quân gần mười một người lê lết cái thân hình đầy bùn đất, tả tơi của mình về. Không kịp để bọn chúng giải thích, Nagumo vừa nhìn đã nổi điên, xách cả bọn sang cho Hiroto xử lí. Bây giờ nghĩ lại cậu vẫn còn thấy có lỗi, bởi lần đó là một trong những lần hiếm hoi mà Prominence và Diamond Dust ngoan ngoãn hợp tác cùng nhau tập luyện. Cả người xơ xác là vì bọn chúng đã chạy nhảy cả ngày trong rừng, vừa về, chưa được nghỉ ngơi đã bị đội trưởng vứt sang đội bạn tập tiếp.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ những bài tập khổ luyện Nagumo vạch ra mà chỉ trong một thời gian ngắn, các thành viên Prominence đã mạnh lên trông thấy. Lại nói về thể lực, cùng ngày, trong khi Prominence còn vác được cái xác của mình về thì Diamond Dust đã mệt tới mức chỉ có thể nằm tại chỗ, lúc biết tin, Suzuno liền nộ khí xung thiên, nếu không phải Hiroto ra lệnh cho bọn chúng đi chạy mười vòng quanh núi không được nghỉ, thì có khi chính đội trưởng nhà chúng đã vác đao ra cho mỗi đứa một nhát về với đất mẹ rồi cũng nên.

Trong bóng tối, hai đứa nhìn nhau, thở dài.

"Ôi chao, kệ đi, dù sao cũng là người trẻ tràn đầy năng lượng, hơi tùy hứng một chút, bị đánh mấy bận là lại khôn ra ngay."

"Hơi tùy hứng cái đầu mày á, tại mày chiều hư tụi nó thì có." Hiroto vặc lại

"Còn hơn nhà mày."

"Chậc, chẳng biết nhà mày có hơn nhà tao hay không, nhưng chắc chắn thua Diamond Dust. Ít nhất bọn nó không vô cớ đi gây sự tùm lum."

Bị nhắc đến, Suzuno chỉ trợn mắt lên, nhưng sau đó cũng thở dài não nề: "Ừ, nhưng bọn nó sẽ giậm chân rồi bảo ''người ta ứ thèm''."

"..."

Nghe đến đây, cả ba người cũng thở dài, chà, thật ra thì làm đội trưởng cũng không dễ.

Nhưng ầm ĩ một hồi ba người mới nhớ mình đã bỏ quên mất Midorikawa. Nhưng bản thân anh chàng tóc màu trà này không cảm thấy phiền. Mọi người trên dưới ai cũng biết Gemini Storm là phân đội có cấp bậc thấp nhất trong Aliea, huống hồ sau trận với Raimon ở Hakuren, đội của cậu có thể coi là đã bị "xóa sổ" khỏi học viện, chỉ có mình là được Hiroto ưu ái giữ lại, nếu không bị ghẻ lạnh một chút thì Midorikawa sẽ càng cảm thấy có lỗi với toàn bộ đội viên.

Rất khó để có thể bỏ qua cám dỗ được đứng trên đỉnh vinh quang. Chúng là những mật ngọt quý giá mà bất kì kẻ thấp hèn nào cũng muốn được nếm trải một lần, giờ đây, kẻ thấp hèn là Midorikawa đã được đứng bên cạnh ba vị đội trưởng cao quý, cũng được xem như đã nếm được một chút cái sự ngon ngọt khi đứng trên tất thảy. Liệu rằng cái sức mạnh khủng khiếp nhường ấy có thể khiến một kẻ đê hèn trở nên như Gran, dịu dàng, ân cần, thong dong chăng? Midorikawa không sao trả lời được câu hỏi ấy, nhưng hiện tại, sự tội lỗi vấn cứ bám riết lấy cậu, dằn vặt cậu vì đã là người duy nhất ở lại.

"Midori...Midorikawa...Mido-chan." Midorikawa thoát khỏi dòng suy nghĩ, nghe thấy có người gọi mình, còn có cả tiếng gió vùn vụt trước mặt, chắc mẩm là ba người đang vừa gọi vừa huơ tay trước mặt cậu, một hành động phí năng lượng hết sức.

Midorikawa ho nhẹ, nở một nụ cười dịu dàng, gạt cái tay huơ lấy huơ để trước mặt xuống. Vừa hay, ánh chớp bên ngoài lóe sáng, lọt qua khung cửa, nụ cười của Midorikawa mờ mờ lộ ra, một khuôn miệng nhỏ nhắn, nét cười dịu dàng với biểu cảm vô cùng...khủng bố.

Anh chàng vẫn cười nhưng răng nghiến ken két, lầm bầm cảnh báo: "Gọi tao là Mido-chan một lần nữa rồi tao sẽ cho chúng mày biết địa ngục trông xấu đẹp ra sao."

Ba đứa kia với kinh nghiệm từng chọc giận Midorikawa không ít lần, vô cùng thành khẩn gật đầu, ngậm miệng, nghe lời răm rắp. Ối dà, chả cần đến chức cao vọng trọng gì, dù chỉ đứng ở hàng tép riu thôi thì cậu cũng đủ khủng khiếp rồi.

Tuy chỉ là đám hạng hai, song không phải tự nhiên mà Midorikawa lại được chọn ra giữa hằng hà sa số những cầu thủ phía dưới. Nếu không phải là một người có thực lực mạnh kinh hoàng như Gran, hoặc giả có khả năng bổ trợ lẫn nhau như Gazel và Burn, thì chắc chắn phải là người có thủ đoạn vô số, hèn hạ không ai bằng, khụ- ý cậu ấy là mưu trí vô biên, tài năng vô hạn!

Tuy trên lý thuyết, chỉ cần là đội viên của một trong ba đội mạnh nhất là có thể thoải mái ra lệnh cho Reize, nhưng thực tế thì đánh chết cũng không ai dám động đến người bên cạnh Gran. Dù mối quan hệ của đối phương là bạn, là thù hay thậm chí có là người yêu đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám chạy lại hỏi Gran để xác minh, đúng không nào? Vậy nên cứ ngoan ngoãn mắt nhắm tai ngơ đi thôi.

"Mà phải rồi, sao đến giờ này vẫn chưa có điện nhỉ? Cũng chả nghe thấy tụi kia đâu nữa." Ai đó phát biểu

Dù bây giờ chỉ mới hơn mười một giờ đêm, trong nhà cũng chỉ cúp điện và ngoài trời thì hơi bão, nhưng dĩ nhiên là bấy nhiêu đó sẽ không bao giờ đủ để dừng đám đội viên nhà họ khỏi những trò chơi ngu. Phải biết là đám nhóc con ấy không chỉ được cái cậy mạnh, mà trong cái bộ não tí hon ấy còn là vô số những trò tai quái khủng khiếp trên đời. Nếu bọn chúng mà vào vai phản diện- à không, phải nói là vào vai phản diện cấp bậc cao hơn (bởi vì hiện tại bọn họ vốn đã sắm vai phản diện rồi), thì không biết chúng nó còn có thể làm ra những chuyện trời long đất lở gì nữa.

Vì vậy, ngoại trừ lúc đi ngủ, tình huống "cả nhà yên ắng, không một tiếng động" hoàn toàn là chuyện bất khả thi.

Bốn người dè dặt nhìn nhau.

"Tụi bay có nghĩ là tụi mình nên đi xem xét một chút không?" Nagumo đề xuất

Sau một hồi im lặng, Hiroto bèn gật đầu, nhưng chợt nhận ra không ai nhìn thấy, cậu vội bồi thêm: "Cũng được, vậy chúng ta đi tìm đèn pin hoặc nến trước."

Ba người còn lại đồng tình, nhưng vừa rục rịch đứng lên thì một tiếng động đã thu hút sự chú ý của họ.

"Ai?" Nagumo hướng về phía tiếng động, quát lớn

Nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió đang rít gào và tiếng cửa chớp đập vào nhau.

Nagumo hoang mang, không lẽ cậu nghe nhầm? Nhưng ngẫm kỹ lại, ba người kia cũng đang vào tư thế cảnh giác, vậy chắc chắn là cậu không bị lãng tai. Suy ra chỉ có một khả năng.

"Không lẽ trong nhà có chuột?"

"Chuột cái đầu mi!" Suzuno quác mắt. Ngoài trừ tên này có một niềm hận thù sâu sắc với loài gặm nhấm ra, thì vẫn còn một người nữa quyết tâm sống mà không thở cùng bầu không khí với giống loài có cách phát âm là chuột đó, chính là Ulvida.

Nếu trong nhà xuất hiện bóng dáng của một con chuột, hay bất cứ thứ sinh vật gì trông giống chuột thôi thì Ulvida chắc chắn sẽ đem nó băm thành từng mảnh, đảm bảo nát bét tới máu cũng không kịp chảy, trực tiếp thăng thiên đi sám hối với Chúa trời luôn.

Hơn nữa còn có một Hiroto hết sức tự tin vào trang thiết bị bảo vệ cùng an toàn vệ sinh trong nhà mình, nếu có con chuột nào cả gan bò vào nhà thì Hiroto sẽ là người đầu tiên tiễn nó về với Đấng tạo hóa!

Vì thế "có chuột trong nhà" là trường hợp có khả năng xảy ra thấp nhất.

Vậy là lược bỏ được khả năng có chuột, Nagumo ngán ngẩm đảo mắt. Cái này không phải, cái kia cũng không phải, hết cách, cậu quyết định tự mình đi xem. Nhưng chân chưa kịp nhấc, cái bóng của ai đó đã từ từ "trôi" vào.

Chính xác là "trôi" vào.

Bởi vì thứ đó không có đầu, không có mình cũng không có tay chân, chỉ có một đốm sáng mờ mờ màu vàng nhạt lửng lơ trong không khí. Nagumo sửng sốt, cả người đổ mồ hôi lạnh toát.

Dù Hiroto vô cùng tin tưởng an ninh trong nhà, dù là một con muỗi cũng đừng hòng qua, nhưng cũng đâu có ai nói là những "thế lực siêu nhiên" không lọt vào được đâu nhỉ?

Nói về "thế lực siêu nhiên", đó chỉ là cách nói giảm nói tránh của những sinh vật đáng sợ thường xuất hiện trong phim kinh dị. Điển hình là các loại ma quỷ; ma gương, ma da hay ma mèo, ma cổ dài vậy đó. Dù có không ít sách vở ghi chép lại về sự tồn tại của chúng, song bấy nhiêu cũng không liệt kê được hoàn toàn. Ngoài một số là sản phẩm của trí tưởng tượng, vẫn có số ít là đã từng được nhìn thấy. Dĩ nhiên là bọn Hiroto không quá tin vào những câu chuyện dân gian này, nhưng họ cũng từng nghe kể qua về hình dạng của chúng.

Chúng - những sinh vật không có sự sống, thường tồn tại ở dạng linh hồn, lượn lờ khắp nơi. Một số thì là yêu quái, hoặc mang dáng vẻ của người, hoặc lấy nhận dạng của động vật, như mèo hay chim, cò. Một số, dữ dội hơn, còn tồn tại ở cả đời thực và trong giấc mơ, có khả năng hại người bằng những ngón đòn tấn công trực tiếp, loại này nếu khi còn sống là kỵ sĩ, chiến sĩ hoặc chỉ cần biết dùng kiếm thôi cũng đủ đáng sợ rồi.

Mà cái thứ đang "trôi" lững lờ đó, lại trùng hợp làm sao, hoàn toàn khớp với miêu tả về cái "thế lực siêu nhiên" mà họ đang nhắc tới.

Hiroto không nói được gì, bày ra vẻ mặt "vô cùng hãi hùng", Midorikawa thì há hốc mồm, có thể diễn tả bằng mấy từ "kinh hồn khiếp đảm", Suzuno và Nagumo ngồi phịch xuống cạnh nhau, hai mắt trợn lớn, tay nắm chặt tay cùng "hồn bay phách lạc". Cả bốn người như có thế lực hắc ám gì đó kìm hãm, không cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Còn thứ sinh vật kia thì cứ từ từ "trôi" lại gần.

Vì Chúa của con ơi, chúng con chỉ mới sống được có mười mấy cái xuân xanh thôi, giết người còn chưa kịp giết, thậm chí cũng không chơi gái, đàn đúm gây họa, cùng lắm chỉ là đập nát một vài ngôi trường, mang tội phá hoại của công thôi mà! Không phải chỉ có như thế mà chúng con may mắn tới nỗi được diện kiến thứ sinh vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mang tên ma trơi này chứ??!

Bốn người hết sức oan uổng, liều mạng gào thét...trong lòng.

Tới khi thứ đó chỉ còn cách bọn họ chừng bốn bước chân, một khuôn mặt lồ lộ hiện ra, thứ ánh sáng mờ ảo hắt ngược lên khuôn mặt nọ. Từng đường nét đều trở nên vô cùng đáng sợ, như thể biết bao câu chuyện ma từ trước đến giờ đều gom lại, hội tụ đủ trên khuôn mặt ấy.

Rồi, khuôn mặt nở một nụ cười rộng, cất lời

"Boo!"

"Áaa- ~"

Suzuno hét lên, một âm thanh hết sức...gợi đòn, nghe còn biến thái hơn cái tiếng rên của tên đội viên lúc nãy phải cỡ một trăm lần là ít.

Nếu lúc này đây không phải là tình huống cả đám sắp chuẩn bị lên chầu trời thì chắc chắn Nagumo đã bóp mũi Suzuno chết trước rồi, đàn ông con trai gì mà kêu còn dặt dẹo hơn con gái, da gà da vịt của cậu nổi lên hết rồi này!

Nhưng ngay sau tiếng hét nghe ngứa tai hết sức đó lại là một tiếng phì cười, kéo theo sau đó là một tràng cười ha hả.

Bọn họ ngệt mặt ra, nương nhờ vào ánh nến lập lòe, bốn người lúc này đã có thể nhìn rõ hơn. Hóa ra cái sinh vật trôi lững lờ ban nãy không phải cái gọi là ma trơi trong lời đồn, còn khuôn mặt quái dị kia cũng không phải là yêu quái với oán niệm lớn lao gì, mà đó là Ulvida cầm theo một cây nến - lúc này đang ôm bụng cười nắc nẻ, đằng sau còn có mấy đứa nhóc nhà Gaia lẽo đẽo đi theo, tay ôm một mớ nến khác, cũng cười lăn lộn.

Sau khi chắc chắn một trăm phần trăm là bọn họ vẫn đang sống, tay chân mặt mũi vẫn còn đủ, tim cũng chưa nhảy ra ngoài, và những gì diễn ra trước mặt đây không phải hồi quang phản chiếu, tránh trường hợp Chúa thương xót, cho họ nhìn thấy hình ảnh vui tươi cuối cùng trước khi đi gặp ông bà, rồi cả đám lại lăn đùng ra bất tỉnh thì hỏng!

Trước sự hân hoan là bọn họ vẫn sống khỏe sống đẹp, đáng lí ra bốn đứa phải ôm chầm lấy nhau, vui vẻ hò reo, thể hiện sự cảm kích từ tận đáy lòng, thuận tiện ôm luôn người chị cả vẫn đang cười không dừng được đằng kia. Song biểu cảm sau khi hoàn hồn của bốn người thật sự vô cùng phong phú.

Hiroto vừa nhận ra đám nhóc lẽo đẽo đi theo Ulvida là thành viên của Gaia thì mặt đã đen như đít nồi, đong đầy hắc ám.

Midorikawa và Nagumo thì ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng kể đến ngượng đậm sâu, ngượng đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong thì chắc phải nói tới Suzuno. Mặt cậu ta lúc này đã đỏ hơn cả mái tóc rực lửa của đồng bạn, chưa biết chừng còn có thể xịt ra khói. Đối phương vùi mặt vào hai tay, thà rằng bây giờ cậu lao ra ngoài kia, cho giông bão vùi dập, hoặc tìm đến Raimon để bọn họ đá chết mình đi còn vinh quang hơn là chết vì xấu hổ!

Suzuno chắc mẩm mười một trên mười phần là cả đám Gaia đằng kia đã nghe hết tiếng hét của cậu. Cho dù bây giờ bọn chúng không có ý định rêu rao cho cả căn cứ biết, thì cái sự thật là bọn chúng đã nghe được là không thể chối cãi. Bây giờ không nói, nhưng chưa chắc rằng tương lai sẽ không nói! Ai biết được chừng nào đột nhiên bọn chúng nổi hứng, bóng gió với mọi người về chuyện này thì danh dự của Suzuno đem đi làm chổi quét rác được rồi.

Hoặc giả, nếu bọn nó cứ úp mở không nói thì Suzuno lại phải sống trong lo sợ rằng một ngày nào đó bí mật sẽ bị phanh phui, sống như thế thì chết quách đi cho sớm chợ!

"Bọn bay, bọn bay..."

Càng nghĩ, Suzuno càng phẫn nộ đến phát run nhìn đám người bất lương đằng kia, cứ "Bọn bay, bọn bay" mãi nửa ngày vẫn không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Cơ hồ sắp khóc đến nơi.

Nhìn Suzuno đang lẩm bẩm ai oán, Nagumo bèn lại gần, vỗ vai cậu bảo: "Thôi chấp nhận đi, dù mày có rống thêm mấy lần nữa thì bọn nó cũng thấy hết cả rồi."

"Huhu ai mượn mày nói ra làm gì!!"

Lần này, Suzuno bật khóc thật

Nhìn vị đội trưởng tóc trắng bù lu bù loa đằng kia mà đám Gaia cũng phát thương cảm, cảm thấy hơi tội lỗi.

Nhưng thương cảm chưa được bao lâu thì tập thể các thành viên Gaia đột ngột cảm nhận được mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tóc gáy dựng đứng. Bọn họ len lén nhìn sang Hiroto, mặt đen đi một nửa.

"Gaia."

Ấy ấy, cái tông giọng thấp cỡ mười tám tầng địa ngục này Hiroto chỉ dùng khi đối phương cực kì, cực kì tức giận thôi. Hỏng rồi hỏng rồi! Má ơi cứu con có quỷ hiện hình!!

Đối phương lúc này trông giống Ma Vương như lột! Hoàn toàn biến đổi từ Hiroto Kiyama - một tên biến thái dở hơi sang Gran - vị đội trưởng đáng kính, đê tiện đớn hèn...Nói chung là khi Gran đã phải đích thân ra mặt thì bọn chúng biết đời mình chính thức rơi vào bế tắc.

Đám đội viên nhỏ tuổi của Gaia sợ đến đứng thẳng dậy, cứng đờ cả người, thở cũng không dám. Chỉ có Ulvida vẫn còn vớt vát được chút hình tượng, căng thẳng ngẩng đầu...à không, là cúi xuống nhìn Gran, không hó hé lời nào.

"Ngày hôm nay, cả nhà cúp điện, bọn tôi đang định đi tìm nguồn sáng thì trùng hợp thay, mọi người cũng mang nến đến đây, chúng ta trao đổi vài câu rồi các cậu liền rời đi, đem nến phát cho những người khác. Các cậu chưa từng thấy gì, cũng chưa từng nghe gì kì lạ cả, hiểu rõ chưa?"

Gran nói xong còn nở một nụ cười xán lạn. Những gì đối phương vừa nói hoàn toàn là sự thật một trăm phần trăm, nhưng sau khi cảnh cáo xong lại chẳng khác gì đang trợn mắt nói điêu, dĩ nhiên là trừ phần không nghe không thấy. À không, bọn chúng chưa nghe cũng chả thấy gì cả, hoàn toàn không!

Như để chắc ăn, Gran còn nói thêm: "Nếu như tôi mà nghe thấy bất kì ai trong căn cứ bàn tán về những thứ kì lạ như bốn vị đội trưởng sợ ma hoặc những thứ tương tự, thì mỗi người hãy chuẩn bị tinh thần lãnh một cú sút của Suzuno đi, hiểu chưa?"

Bọn chúng lấy sức gật lấy gật để.

Đùa hoài! Một cú sút của Suzuno có thể chẻ người bình thường thành hai nửa đó! Hoặc nhẹ hơn là sống trong băng giá vĩnh cửu, nhưng dù là cái nào thì chắc chắn cũng không có kết quả tốt đẹp. Đến lúc đó thì dù bọn chúng có van xin lạy lục thì cũng khó giữ cái mạng nhỏ, nên tốt nhất là bây giờ cứ ngoan ngoãn mà ngậm miệng đi.

Dù rằng một cú sút của Suzuno rất uy lực, nhưng cãi lời đội trưởng cũng sẽ không toàn mạng trở về. Trong vấn đề này thì không ai hiểu rõ hơn Gaia hết, bọn chúng có thể cãi trời cãi đất, cãi cả Hiroto nhưng Gran thì không được à nha!

Còn về lí do vì sao Gran lại đứng ra bảo vệ hình tượng cho Suzuno thì thật ra chẳng có nguyên nhân sâu xa gì sất. Nếu như tin đồn Suzuno lạnh lùng không chỉ sợ ma, mà còn sợ đến hét lên như thiếu nữ mới lớn thì không chỉ danh dự của cậu ta rớt lẹp bẹp như nước mưa ngoài kia đâu.

Suzuno Fuusuke được biết tới là ai? Là một thanh niên phản xã hội có tiếng, khuôn mặt luôn luôn độc nhất một biểu cảm. Đừng nói là buồn bã hay vui vẻ, người ta thậm chí còn không thể tìm được thứ gọi là ý cười xuất hiện trên mặt cậu ta kia kìa. Vậy mà, nếu cái tin đồn Suzuno Fuusuke sợ ma bị truyền ra ngoài, kết hợp với việc đối phương luôn luôn đi cùng bọn Hiroto, thì có nghĩ bằng đầu gối cũng biết ba tên còn lại chắc đã phải sợ đến mất mật. Vậy nên hành động của Gran chỉ có thể coi là đang vớt vát lại danh dự cho bản thân, thuận tiện vớt luôn đồng đội mà thôi.

Sau đó, không đợi bọn Gaia có tiếp thu được mớ đó hay không, Gran lạnh lùng trao cho bọn chúng một ánh mắt nóng bỏng, khuôn miệng phát âm một chữ "cút" tròn trĩnh.

Chỉ đợi có thế, bọn nhóc Gaia đã nhanh chân "cút" khỏi tầm mắt của Gran và ba vị đội trưởng. Trước khi đi, họ còn nghe tụi nó lầm bầm trao đổi.

"Mày nghĩ nếu lúc đó tụi mình không đồng ý, thì mình sẽ bị Gran-sama giết chết bịt miệng, hay bị Gazel-sama giết chết bịt miệng?" Thành viên A phát biểu

"Mày cho rằng chết từ từ trong đau khổ và khủng hoảng tâm lí trước bàn dân thiên hạ tốt hơn, hay chết bất đắc kì tử, chết không kịp ngáp thì tốt hơn?" Thành viên B trả lời

"Hỏi thừa, kiểu gì mà chẳng chết?" Thành viên C chen vào

"Ừ đấy, thế nên mày làm gì có lựa chọn thứ hai...ôi chao." Thành viên B thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top