Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen lại bao trùm căn phòng. Bốn người ngơ ngác nhìn vào vô định bóng tối.

Nagumo POV:

Cánh cửa sét ầm ầm va vào tường. Tạo nên những tiếng ồn lớn. Dù cho những tia sét đang đùng đoàng phát sáng ngoài kia, nó cũng không làm cho không gian trong phòng khách dễ nhìn hơn chút nào. Ánh sáng chớp nhoáng khiến bọn tôi tưởng như có thêm nhiều hơn 4 người trong phòng. Dọa cho tôi cũng phát giật mình. Tiếng mưa rơi hòa cùng với tiếng gió gào làm tôi liên tưởng đến những khung cảnh rùng rợn thường thấy trong những bộ phim kinh dị. Tôi nghe được tiếng Suzuno ngã phịch xuống ghế. Hơi lạnh của cậu ta phả ra làm tóc sau ót tôi dựng đứng. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ muốn thừa nhận việc đó với ba người kia. Thật mất mặt.

Hiện tại biệt thự của Kiyama vẫn đang mất điện, còn nguồn sáng duy nhất của bọn tôi cũng đã tắt ngúm. Không còn ánh nến ấm áp. Mang lại một cảm giác lạnh lẽo đến buốt giá, ngấm vào da thịt. Và dù chẳng muốn, tôi thừa nhận đó là lỗi do tôi sơ suất. Và giờ thì bốn người bọn tôi phải rơi vào cảnh có mắt như mù. Một lần nữa.

Thật ra thì bóng tối không hoàn toàn làm tôi sợ hãi, nó chỉ làm tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu đến mức phát điên lên được. Bởi vì tôi chẳng thể nhìn thấy gì, điều đó cũng có nghĩa là tôi không thể làm chủ tình hình. Và việc không làm chủ được tình hình khiến tôi vô cùng bực mình. Dù nó nghe khá trẻ con.

Nhưng việc đó thật ra không quan trọng lắm vào lúc này. Nến đã tắt và chúng tôi hiện tại không thể làm gì. Tiếng thét ai oán của phái nữ sau một hồi cũng ngừng, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Cả gian phòng bây giờ lặng ngắt như tờ, tôi còn tưởng bản thân không nghe được tiếng thở của ba người còn lại. Ban đầu, tôi đưa ra sáng kiến là ngồi yên chờ Ulvida đưa nến cho lần nữa. Vì nếu di chuyển bây giờ rất có thể khiến bản thân bị thương. Tôi nghĩ cách đó là tốt nhất. Nhưng đột nhiên Fuusuke lại phản bác và muốn chúng tôi cùng nhau đi lên tầng (khi đó tôi đã tự đưa ra biểu cảm ⊙▽⊙). Cậu ta cho rằng tiếng hét của những bạn nữ lúc nãy là không bình thường, điều đó làm tôi rùng mình. Và ồ, đừng thắc mắc tại sao tôi lại gọi bọn họ bằng tên. Cái tên tồn tại là để được gọi mà, phải chứ? Fuusuke cũng không phản đối việc đó.

Dù sao thì, trở lại với vấn đề chính. Fuusuke nói rằng những tiếng thét ấy mang lại cho cậu ta dự cảm không lành, nó nói nó cảm thấy ớn lạnh. Nhưng chính-nó-còn-lạnh-hơn cả cơn ớn lạnh của tôi. Tôi cho rằng dự cảm của cậu ta thật nhảm nhí. Còn Kiyama thì lại nghĩ nó thật thú vị và đáng để thử. Não cậu ta có bệnh chắc? Chúng tôi chẳng thể rời đi được nếu không có ánh sáng, và cậu ta thì lại muốn cùng nhau đi lên tầng. Tôi nghĩ là Fuusuke nên cẩn thận cái mặt của cậu ta sẽ bị đập vào bàn trước khi lo cho những dự cảm kia.

Tất nhiên, tôi phản đối, Kiyama thì lại đồng tình, còn Fuusuke ú ớ không biết nên nói gì. Tôi cho là chính cậu ta cũng không chắc chắn về dự cảm ấy. Và tôi đã tự nhủ: "quả là vậy", khi nghe được tiếng thở dài khe khẽ của nó.

Nhưng cuối cùng, chẳng hiểu thế quái nào tôi lại đồng ý đi theo. Ờ thì mọi người biết đấy, tiếng hét đều là của con gái. Và có chuyện gì xảy ra với các cô ấy thì thật không hay. Thật nhục nhã nếu như bọn tôi lại bỏ mặc những cô gái đó trên tầng nếu thực sự có chuyện xảy ra. Khi đó, nếu muốn chất vấn thì mấy người sẽ phải đào tụi tui lên trước, bởi vì Ulvida chắc chắn sẽ không tha cho tụi tui nếu dám làm vậy.

Tranh cãi một hồi, cả bọn lại nhìn nhau. Hoặc chỉ có tôi nhìn.

"Thế thì tụi mày định đi lên đó bằng cách nào?"

Sau một lúc im lặng, tôi bất đắc dĩ hỏi. Kiyama khúc khích cười. Dù tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu ta lúc này, nhưng tôi cam đoan đó là điệu cười khó ưa nhất mà tụi tôi có thể tưởng tượng được. Và nếu thấy được, thì tôi hi vọng Kiyama sẽ lãnh trọn cú đấm của Fuusuke.

Tôi đang miên man trong dòng suy tưởng. Bỗng, từ phía của Kiyama vang lên những tiếng "tách tách", rồi một cột sáng nhỏ hiện lên. Ồ phải rồi! Một cái-đèn-pin, một cái đèn pin lớn và sáng quắc, cái thứ mà cả lũ cần nãy giờ và qua tận mười lăm phút rồi cậu ta mới chịu lôi nó ra. Phải rồi, tuyệt vời lắm Kiyama, cứ đợi cho đến khi có điện và tôi sẽ cho cậu đi sửa mũi luôn. Tôi tự nhủ.

Nhưng có đằng trời tôi mới dám nói ra ý nghĩ của mình. Và Kiyama, làm ơn đừng nhìn tôi khi cậu hắt ngược cái đèn lên mặt mình như vậy.

Trông làn da tái nhợt của cậu ta còn khó coi hơn gấp vạn lần khi ánh đèn chiếu vào. Đôi con ngươi vốn tối màu giờ lại trông như sáng lên, và có bao giờ tôi nói với mọi người rằng Kiyama cười lên trông rất rợn chưa?

"Mày phát điên gì đấy, rọi ra đằng trước kia kìa." - tôi gắt, không quên lầm bầm - "Mặt mày có đẹp đẽ gì đâu mà rọi vào làm chi không biết"

Cậu ta chỉ cười hai cái rồi quay đi. Mà tất nhiên, vì Kiyama là người duy nhất có đèn nên cậu ta lãnh trách nhiệm soi đường. Thế là bốn người chúng tôi nương theo ánh đèn của Kiyama mà đi lên.

------

Hành lang tối hù, những chiếc cửa sổ không đóng kín làm những cơn gió cứ chốc chốc lại ùa vào, gây nên từng đợt ớn lạnh cho bốn bạn trẻ. Càng đi, Hiroto càng cảm thấy hành lang sao mà dài bất thường, là do bóng tối bao trùm phía trước. Hay do nỗi sợ hãi trong lòng mọi người đang lớn lên.

Bốn người đi đứng mà cứ loạng choạng, phải bám vào nhau để không bị ngã. Chỉ một ánh đèn của Hiroto không đủ để bốn đứa cùng nhìn thấy đường. Bằng chứng là lâu lâu vẫn có người bị đập đầu vào cột hoặc vấp vào cầu thang. Suzuno nãy giờ bị vấp vào chân tường hai lần, đau muốn ứa nước mắt. Bây giờ thì chàng đội trưởng tóc xanh phải miễn cưỡng bám vào vai Nagumo mà đi.

Nhưng thực ra Hiroto và Midorikawa cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hai người giữ nhiệm vụ đi trước, nên suốt ngày bị mấy thứ đồ chơi của đám nhóc kia dọa cho hồn bay phách lạc. Ví dụ như con búp bê của Quill, bằng một cách thần kỳ nào đó lại treo lủng lẳng trên trần nhà. Khi Midorikawa đi qua, bị mặt con búp bê lật ngược đập vào, suýt chút là lên cơn đau tim.

Càng nghĩ, bọn họ lại càng cảm thấy đường đi sao mà quái lạ. Dường như trong không khí đang mang theo sự lạnh lẽo bất thường. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ là do Suzuno, nhưng bàn tay đặt lên vai Nagumo nãy giờ không toát lên cái lạnh ngắt như lúc này. Midorikawa đang định lên tiếng để phá vỡ sự im lặng ấy, thì một tiếng động khác cắt ngang câu nói của y.

"AAAAAAAAA"

Là tiếng hét thất thanh quen thuộc.

Tiếng hét ấy như cũ, xé toạc màn đêm, vang vọng khắp các ngõ ngách trong căn biệt thự. Kèm theo đó còn có hai tiếng hét khác, nhưng nhỏ hơn.

Hiroto và Midorikawa cảm thấy không ổn, liền phải chạy theo hướng có tiếng động. Tiếng hét phát ra từ tầng hai, bọn họ buộc phải đi cầu thang để tới nơi. Nhưng trên đường đi, Suzuno toàn bị tụt lại phía sau. Chật vật mãi mới đặt chân lên căn phòng khả nghi.

Trên hành lang chỉ có duy nhất một căn phòng tỏa ra ánh nến mập mờ, không chần chừ, Hiroto lập tức mở cửa, một tiếng "xoạch" lớn vang lên, kéo theo một luồng gió lạnh, làm ánh nến giữa phòng lung lay chực tắt. Đây là một căn phòng rộng chừng 6 chiếu*, xung quanh không có gì đáng chú ý, một cái lư hương đặt ở góc phòng và các thùng đồ xếp chồng lên nhau ở khắp nơi. Giữa phòng, có ba đứa nhỏ đang ngồi tụ tập lại với nhau, có vẻ là thành viên Diamond Dust, trông bọn chúng rất kinh hãi, run lẩy bẩy.

Khi nghe tiếng động, cả người bọn chúng giật bắn. Sợ hãi không dám mở cả mắt. Ánh sáng mờ ảo làm tụi nó không nhìn được người vừa tới là ai, chỉ khi cái đèn pin của Hiroto chiếu vào, đánh động họ, mới có đứa chịu ngẩng lên.

Khi vừa thấy người tới là Hiroto và đội trưởng nhà mình, đứa lớn nhất - IQ (Shuuji) mới thở phào yên tâm. Nó vỗ vai hai đứa con gái vẫn đang ôm chặt lấy nhau, là Clara (Kurakake Clara) và IC (Touchi Ai), bọn nó đưa con mắt ngập ngừng hoảng sợ nhìn bốn vị đội trưởng. Clara và IC bấy giờ mới có thể thả lỏng chút ít.

Nhưng bốn người còn lại, ai cũng lơ mơ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn vẻ mặt vừa vui mừng vừa vương chút sợ sệt của ba đứa trẻ, bọn họ ai cũng thấy khó mở lời. Nhưng nếu không nói, cứ im lặng nhìn nhau cũng không phải cách hay ho gì.

Cuối cùng, Suzuno bèn lên tiếng:

"Lúc nãy bọn tôi nghe tiếng hét"

Bốn người đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, ánh sáng của cái đèn pin giúp IQ bình tĩnh hơn.

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Suzuno cố không bày ra vẻ mặt âm trầm, dọa sợ đàn em.

Ba người cũng không còn bộ dạng lắp bắp nữa, IQ xung phong thuật lại sự việc cho đội trưởng.

Ban nãy, ba đứa tụi nó vốn nghe lời Ulvida nên ngồi yên trong phòng, cùng nhau trò chuyện giết thời gian, cả bọn quyết định là nếu tới nửa đêm vẫn không có điện thì ngủ luôn ở đây, nhưng khi Ulvida rời đi chưa được bao lâu, bọn nó nghe rất nhiều tiếng đập cửa bên ngoài. Lúc đầu, họ chỉ nghĩ là do gió, dự báo thời tiết đã nói đêm nay có thể có bão. Nhưng một hồi lâu sau, tiếng động ấy vẫn vang lên đều đều, và có xu hướng lớn hơn mỗi lần, IC lúc này mới đứng lên xem xét bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng khi vừa mở cửa. Một cảnh tượng kinh hoàng dọa cho bọn họ sợ đến run rẩy.

Vốn là người của Diamond Dust, họ tự hào là không sợ hãi những câu chuyện kinh dị, rùng rợn, mà người khác đem ra để hù con nít. Bởi vì ma quỷ là thứ vô thực, chúng không hiện hữu thì không có chuyện gì phải lo ngại. Thế nhưng, không phải quỷ, cũng không phải ma, mà là con người, điều đó mới tạo nên sự đáng sợ.

Lúc ấy, trong hành lang vắng vẻ, dưới ánh chớp mờ nhạt mà rùng rợn của sấm sét, IC nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua bên ngoài cửa sổ. Hắn trông đen thui, chỉ lộ ra cặp mắt đầy sát khí và nụ cười kéo tận mang tai. Kẻ đó đu qua đu lại trong không trung như trêu ngươi, dòng nước đỏ hỏn chảy tong tỏng trên đầu hắn. IC cùng hai người bạn sợ đến mức gào hét lên, mong đuổi được sinh vật đáng sợ ấy đi. Sau đó đóng sầm cửa lại.

Lúc đó, ba người cứ có cảm giác nụ cười và ánh nhìn ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí họ, tiếng mưa dội vào cửa kính vẫn còn văng vẳng trong phòng, dội vào bốn bức tường, chỉ đến khi Hiroto và ba người kia bước vào, thần kinh căng như chão của họ mới tạm yên ổn.

IQ kể xong, bốn người rơi vào trầm mặc. Hiroto có lẽ là người ngỡ ngàng nhất. Biệt thự Kira vốn nằm tách biệt với các vùng khác, ít ai ra vào được, trước khi tới nơi, cậu cũng đã cẩn thận rà soát nơi này tươm tất. Hôm nay xảy ra hiện tượng lạ thế này, cậu cơ hồ không ứng phó nổi.

Còn Suzuno, cậu trên danh nghĩa là một đội trưởng, hết sức ra lời khuyên lơn, an ủi đám nhỏ đội mình. Nhưng trông IC vẫn còn rất khiếp đảm. Cô bé nắm chặt lấy áo của Suzuno, cậu liền phải vỗ lưng cô trấn an.

"Không biết bao giờ mới có điện lại, tốt nhất là nên tập hợp mọi người cùng một chỗ" - một lúc sau, Hiroto ôn tồn đưa ra ý kiến.

Không ai lên tiếng phản đối, ba đứa nhỏ ngoan ngoãn đi theo các vị đội trưởng để ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đều không biết những người khác đang ở phòng nào, nên Hiroto bèn dẫn ba đứa nhóc về phòng khách, tìm vài cây nến thắp lên cho tụi nó. Không quên kèm theo mấy lời dặn dò.

Lần này, Nagumo cẩn thận đóng kín cửa, tuyệt đối không để cái cửa nào bị mở ra lần nữa.

Sau khi chắc chắn ba đứa nhóc đã an toàn. Họ mới rời đi.

Lúc này, cả bọn đều nhất trí là đi đến phòng chứa đồ để lấy thêm đèn pin. Hiện tại chúng nó thiếu thốn ánh sáng kinh khủng, và tự nó có thể tự giết mình bởi mấy cái cột, trước khi bị sát hại hay cái gì đó tương tự.

Đoạn đường từ phòng khách đến phòng chứa đồ không mấy gian nan. Chỉ có tiếng hú của bão là rùng rợn.

Khi tới nơi, Hiroto phải ngậm đèn pin vào miệng để đủ lực mở cửa phòng. Cánh cửa cũ kĩ mà còn gỉ sét, vang lên những tiếng cót két chói tai.

Bên trong phòng, mùi ẩm mốc và mối mọt bay khắp nơi, ám vào không khí. Sàn nhà bằng gỗ không được bảo quản kỹ, đã có dấu hiệu vỡ vụn. Nước dột ở khắp nơi. Đôi khi có thể nghe cả tiếng của lũ chuột đang hân hoan chạy loạn. Không cẩn thận có thể bị những con vật như gián, hay nhện bay vào mặt. Nagumo nghĩ mà phát ớn lạnh.

Hiroto dù không phải quen thuộc gì với cảnh này, nhưng cậu vẫn bình tĩnh gạt mớ màng nhện đi, bày lên trên bàn mấy cái thùng các - tông nho nhỏ. Trong thùng là những chiếc đèn pin giống như của Hiroto, một thùng chừng hơn chục cái.

Cậu bảo nên đem đèn pin phát cho cả mấy đứa nhóc. Thắp nến lâu cũng không phải là ý tưởng hay.

Mọi người ai cũng không ý kiến, chỉ có Nagumo là trề môi chê bai

"Hiroto à, mày nên sửa sang lại cái phòng này rồi đấy, nó sắp gớm bằng cái phòng mày rồi"

Anh chàng tóc đỏ làu bàu, phủi phủi cái màng nhện chẳng hề tồn tại trên vai áo anh ta.

Hiroto, trước điệu bộ màu mè của bạn mình, cậu đảo mắt, phát ra một tiếng xì khinh bỉ, phân phát thùng đồ cho bạn, rồi trợn mắt nhìn Nagumo với vẻ mặt "mày mà còn nói nữa thì lũ nhện sẽ chui vào tai mày, rồi ăn mất não mày luôn!"

Cậu chàng xanh mặt, thấy vậy, Midorikawa không tiếc lời chêm thêm

"Còn mày mà dọn vào đây ở thì đúng là duyên trời định luôn á"

Suzuno bấm bụng nhịn cười.

Sau đó, mọi người đi ra khỏi phòng.

...

Di chuyển trên hành lang, vẫn như cũ, Nagumo và Suzuno luôn đi cuối. Và việc ở cùng kẻ thù của mình cũng không ngăn cản được Nagumo luôn mồm

"Rốt cục thì "thằng Kiyama" cũng chẳng tốt hơn "thằng Gran" tí nào"

Cậu vừa bê đồ vừa lầm bầm. Trong lòng mọi người, ai cũng biết Gran là một kẻ chả tốt lành gì. Nham hiểm, bạo lực và luôn khiến người khác phát ghét. Ngoài Gaia ra thì chả mấy ai có thiện cảm với cậu ta. Và họ luôn mặc định rằng, 'Hiroto Kiyama', một thiếu niên ngoan ngoãn, một nhân cách thứ hai, là phiên bản dễ chịu hơn, đáng yêu hơn, thân thiện hơn. Nhưng họ nào có ngờ, hai tên đều khó ở như nhau. Cả căn cứ đều bị Hiroto Kiyama dắt mũi cả.

Mà đương nhiên, là không riêng Nagumo nghĩ vậy, Suzuno đi bên cạnh cậu, lâu lâu cũng hạ giọng thêm vào.

"Đồng ý, một thằng thì biến thái hoàn toàn và một thằng biến thái chưa hoàn toàn"

"Còn tụi bay thì sẽ bị cả hai thằng biến thái đó ngâm giấm nếu cứ bàn tán nữa"

Midorikawa vốn đi ở phía trước cũng lùi lại nhập bọn. Dù là đáp trả một cách xéo sắc, cậu vẫn mang một bộ mặt hết sức phấn khởi vì được nhiều chuyện. Quả đầu màu trà xanh phấp phới cùng với quả đầu màu da trời và màu đỏ, dàn thành một hàng ngang đều đặn đẹp mắt, trông hệt như mấy cây bút chì màu.

Người ta hay nói rằng "hai người phụ nữ và một con vịt có thể làm thành cái chợ", còn bây giờ thì một hộp bút màu cũng đủ rồi. Bọn nó cúi mặt, xì xầm như thể là mình nói nhỏ lắm vậy.

Có thể mọi người chưa nghe qua. Đối với những bọn rảnh rỗi không có việc làm như mấy thành viên dự bị của đội bóng, thì niềm vui nho nhỏ của tụi nó là nói xấu thằng cầm đầu. Nếu người khác để ý một tí, ở một góc nhỏ trong mỗi trận bóng tập, sẽ có một nhóm cầu thủ ngồi túm tụm lại với nhau, bàn tán hoặc chơi game. Và đối tượng mà Prominence và Diamond Dust thích kể xấu nhất là Gran.

Nhưng mà đâu chỉ có thành viên dự bị, thằng cầm đầu này cũng rất khoái nói xấu thằng cầm đầu khác, tỷ như là ba đứa này đang nói xấu Hiroto chẳng hạn.

Nhưng đừng tưởng là Hiroto không biết. Chẳng qua là vì Midorikawa cũng khoái trò này, nên cậu mới nhắm mắt làm ngơ.

Đi được một hồi, ba người cũng thôi không bàn tán nữa, Suzuno và Nagumo lại thì thầm to nhỏ với nhau. Mấy lời rỉ rả vang vọng trong bóng tối làm Midorikawa rợn người, bỗng, nói được một hồi thì Suzuno chợt đề cập tới một vấn đề.

"Ê mà, tụi bay có nhớ lúc tụi mình phải đi lên cầu thang không?"

Nagumo gật đầu. Hồi tưởng lại, lúc đó bốn người rất gấp gáp, nương theo ánh đèn chạy như có ma, vì lo lắng nếu chậm trễ sẽ xảy ra chuyện không hay, nhưng khi chạy lên cầu thang, Suzuno vì không cẩn thận, đột nhiên bị vấp té, tụt lại phía sau. Khi ấy cậu nhóc bị rơi xuống, suýt chút là đập mặt vào bậc cầu thang, Nagumo ở gần cậu nhất, bị cậu bám víu vào nên cũng cùng chung hoàn cảnh. Đã khó khăn càng thêm khó khăn.

"Ờ, mày nói là mày bị vấp hả?" - hồi tưởng xong, anh bạn tóc đỏ trông rất khó coi, vì tới giờ lưng cậu còn ê ẩm

"Ờm, ban đầu là tao nghĩ vậy" - Suzuno nhíu mày, lắc đầu - "không hẳn là vấp, lúc đó là tao bị trượt chân, rõ ràng chỗ đó có một vũng nước"

Nước?

Sao lại có nước?

Ba người còn lại nghe thế chợt rợn tóc gáy, có người lại mở mịt, nhìn nhau e ngại.

Tại sao trên cầu thang lại có nước? Có liên quan gì đến bóng người ghê rợn đã hù dọa đám nhỏ không? Mà chẳng ai vấp, lại trùng hợp là Suzuno? Đến thời khắc này, bản tính đa nghi của mọi người lại nổi lên. Thấy vậy, chỉnh chủ mới vội vã tiếp lời

"Có thể là do nước mưa, tao cảm thấy nó hơi lạnh. Chắc là cửa sổ chưa đóng"

Midorikawa và Nagumo đành nhìn nhau nhún vai. Sau mấy hiểu lầm liên tiếp ấy, cũng rất có thể do họ tự dọa mình. Bốn người tiếp tục đi lên tầng.

Bấy giờ, mọi người bày trò, nói chuyện rôm rả cho bớt căng thẳng. Duy chỉ có Hiroto là như có tảng đá đè nặng trong lòng. Cậu khẽ hít sâu, không để lộ vẻ mặt hoảng hốt cho bạn mình thấy.

Hơn ai hết, Hiroto hiểu rõ căn biệt thự của mình. Cậu biết rằng không phải cửa sổ mở, cũng không phải do nước mưa. Bởi vì, ở cầu thang chẳng có cái cửa sổ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top