Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện con ma ở sát quỷ đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chả là tác giả vừa đọc một vài câu truyện ma nên nổi hứng viết một truyện rùng rợn u ám xem sao.

...

Đây là một câu chuyện ma tâm linh hư cấu có thật.

Câu chuyện bắt nguồn từ một đêm mưa gió bão bùng, trăng sao sáng rực trời.

Chả là hôm đó Zenitsu nổi hứng làm khùng làm điên mà dựng ra cái trò thắp đèn kể chuyện ma. Tưởng rằng mấy cái trò xàm lông này sẽ chẳng có ai rảnh tham gia. Nhưng đâu có ngờ, tổ nhóm nghe kể chuyện hội tụ gần như là đầy đủ mấy thành phần hóng biến, bao gồm:

- Bày đầu: Zenitsu

- Ngoài mỏ thì kêu trò này xàm xí bỏ bà nhưng vẫn tham gia: Inosuke

- Đang định ngủ thì bị dựng dậy ngồi nghe kể chuyện: Tanjiro

- Quỷ nhưng sợ ma: Nezuko

- Được bao bọc bởi mười phương chư Phật, muốn nghe chuyện ma để tìm hiểu hòng cảm hóa con ma: Nham Trụ Himejima

- Mặc định ma quỷ gì cũng như nhau, đứng trước lưỡi gươm, chúng sinh bình đẳng, gặp con nào bố xử con đó: Phong Trụ Sanemi

- Hứng thú với câu hỏi liệu ma có thể dọa chết quỷ hay không, liệu có thể bắt một con ma về nghiên cứu hay không: Trùng Trụ Shinobu

- Hổng biết tại sao lại ở đây: Thủy Trụ Giyuu

- Sợ ma nhưng thích nghe chuyện ma: Luyến trụ Mitsuri

- Có mà ma sợ bố đấy chứ bố đếch sợ ma: Xà trụ Obanai

- Hổng biết tại sao lại ở đây +1: Hà Trụ Muichiro

Viêm trụ không tham gia vì bị cảm, Âm Trụ không tham gia vì bận đi báo đời.

Thế là mười một con người, mười cái mỏ đều im lặng, chỉ có một cái mỏ là tía lia liên hồi.

Zenitsu trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo từng ngọn đèn duy nhất trong phòng, kể về một câu chuyện cổ xưa rùng rợn. Rằng: "Từ xa xưa, khi loài quỷ còn chưa thống trị màn đêm, thì loài ma đã xuất hiện và gieo rắc nỗi kinh hoàng nơi con người. Trong đó có một loại ma được miêu tả kỹ càng trong sách cổ, nó có thân hình cao lớn, mái tóc tỏa sáng trong màn đêm u tối, thế nhưng khuôn mặt của nó lại rất đáng sợ, đôi môi như bị mở rộng ra tới mang tai, đỏ quạch một màu máu, đôi mắt thâm đen mở lớn trừng trừng nhìn về ai đã thấy nó, khuôn mặt trắng bệch như xác chết trôi sông, trong cổ họng phát ra nhưng tiếng khàn khàn không thành từ hoàn chỉnh, theo từng nhịp mở miệng thì lộ ra theo đó là một hàm răng dẫm máu cùng nụ cười kì dị."

Nghe Zenitsu kể đến đây, mọi người ai nấy đều một phen rùng mình. Zenitsu vẫn tỏ ra ngầu lòi nguy hiểm mà kể tiếp, dẫu sao cũng là chuyện mà cậu bịa ra, sợ làm gì cơ chứ.

"Hắn là một bộ dáng bất nam bất nữ, cứ lê lết ở trong hành lang tối đen như mực, đằng sau lưng những nạn nhân xấu số mà săn lùng. Đợi khi con mồi trở nên mất cảnh giác, hắn liền nhào ra và cắn lấy cổ con người, kéo theo đó là một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng đấy không phải là điều đáng sợ nhất, mọi người có biết điều đáng sợ nhất là gì không?"

Ai cũng lắc đầu và chờ đợi câu trả lời.

"Đấy là nó là ma, không phải là quỷ, nó sẽ mãi âm ỉ tồn tại bên cạnh chúng ta, có thể là trên trần nhà, trong gương, dưới sàn gỗ, ngoài hành lang,... nó có thể ở bất kì đâu, nó biết chúng ta, nó thấy chúng ta, nhưng chúng ta lại không hề thấy nó, không thể chứng minh sự tồn tại của nó, và chỉ khi chúng ta thật sự gặp ma, thì chúng ta đã hẹo tự bao giờ."

"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh của Mitsuri làm cho ai nấy đều muốn đem bé tim của mình đi hồi sức tích cực, cô nàng vì quá sợ hãi mà lao vào lòng Xà Trụ run run. Lúc này Zenitsu cũng thấy bản thân có phần quá đáng mà trấn an:

"Bình tĩnh, bình tĩnh, từ nãy giờ là tui bịa ra á, không hề có thật đâu. Trên đời này làm gì có ma cơ chứ. Mọi người giải tán thôi."

Trời cũng đã khuya, ai nấy đều giải tán ra về, riêng Zenitsu vì là đứa bày đầu nên phải dọn dẹp một chút mới được ra về.

Dọn dẹp xong thì một cảm giác muốn xả lũ dâng từ dưới chân dâng lên tận óc, cậu liền chạy đến nhà vệ sinh để giải quyết bầu tâm sự ngay lập tức.

Trên đường đi âm u mù mịt, đèn đã tắt hết từ lâu, chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi mờ ảo, làm Zenitsu sợ suýt nữa giải quyết ngay tại chỗ. Tuy cậu thích kể chuyện ma vậy thôi, chứ cậu là hội trưởng lâu năm của hội người hèn. Phải làm sao mới có thể leo lên được chức hội trưởng như thế? Chính là tác phong phải rất hèn, mỗi động tác làm ra phải cực kỳ hèn, hèn đến mức người ta nhìn vào liền thốt lên: "Ôi dồi ôi sao mà nhìn nó hèn thế không biết." Và Zenitsu chính là hội trưởng thâm căn cố đế ở đây, chứng tỏ về độ hèn chúa thì không ai bì kịp.

Cậu run rẩy đi trong đêm tối, mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân run cầm cập. Nếu đây không phải là vấn đề cấp bách cần phải giải quyết ngay thì cậu đã chui tọt vào chăn đánh một giấc đến tận sáng rồi.

Đi đến nhà xí, Zenitsu mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát được rồi. Nhưng cậu đâu biết, có một bóng đen đang núp ở đằng sau cậu.

Lúc cậu đang giải quyết nỗi buồn thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai. Zenitsu quay đầu lại thì thấy khuôn mặt mà cả đời cậu cũng không quên được.

Hiện lên dưới ánh trăng là một khuôn mặt trắng toát, mái tóc tỏa sáng trong màng đêm, hai mắt tối đen, đôi môi đỏ quạch mở tới tận mang tai, đã thế nó còn đang nở một nụ cười ghê rợn mà nói:

"Zenitsu đấy à~~~~~"

"Trời ụ má nó thiên địa thánh thần hột vịt lộn ơi, CÓ MAAAAAAAAAAAAAAA."

Zenitsu sợ tụt huyết áp, lên tăng xông mà kéo quần lẹ vọt chạy như chưa từng được chạy. Vừa chạy cậu vừa hét.

"Có ma, bà con làng nước có ma. Có con ma nhà xí."

Mọi người bị tiếng hét như heo bị thọt tiết của Zenitsu làm cho tỉnh ngủ, cả đám có kiếm xách kiếm, có mã tấu xách mã tấu ra để phòng thân, tất cả tụ họp lại ở khoảng sân trống trước nhà chung.

Zenitsu thấy mọi người thì mừng rơi nước mắt, lao thẳng vào người Tanjiro mà khóc lóc kể lể.

"Hồi nãy tui thấy có con ma ghê lắm. Nó còn đuổi theo tui nữa kìa."

Cả bọn nghe vậy thì lập tức cảnh giác ngó về phía chỗ Zenitsu vừa chạy tới. Ở nơi đó dần hiện lên bóng người. Không thấy thì thôi, thấy rồi thì như vừa bị hấp diêm thị giác, trần đời có là ma thì cũng đừng có xấu đến mức đó chứ.

"Gì mà xấu kinh hồn bạt mạng vậy?" Luyến Trụ thắc mắc.

"Xấu thế thì là ma là đúng rồi. Anh em! Lên! Xử chết con ma này." Phong Trụ mất kiên nhẫn nói.

"Không phải ma thì đã chết một lần rồi sao?" Tanjiro hơi nghi hoặc, nhưng rồi cậu cũng tham gia luôn vào hội diệt ma.

Con ma thấy vừa tới nơi thì bị nguyên đám cầm kiếm pressing thì không hiểu mô tê gì hết, buộc miệng nói.

"Éc, chó chết!"

"Là mi chết, không phải con chó chết. Hơi thở của gió thức thứ bảy, kính phong - thiên cẩu phong."

"Hơi thở của nước thức thứ nhất, thủy diện trảm."

"Hơi thở của rắn thức thứ sáu, song hắc xà."

"Hơi thở của tình yêu thức thứ ba, luyến miêu thời vũ."

"Hơi thở của đá thức thứ hai, thiên diện toái."

"Hơi thở của sương mù thức thứ năm, hà vân hải."

"Hơi thở của âm thanh thức thứ tư, hưởng trảm vô gian." (Ủa sao có ông thần này ở đây?)

Nguyên khoảng sân gà bay chó sủa, khói bụi mịt mù không biết đường nào mà lần.

Trùng Trụ thấy thế thì vỗ tay. "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đủ nguyên cái sảnh luôn ha?"

Zenitsu đứng bên cạnh khó hiểu. "Tại sao chị lại không tham gia."

Shinobu quay lại cười với Zenitsu, từ đó cậu đã hiểu, ra là lòng người còn tàn ác hơn cả ma.

Đợi đến khi con ma bị oánh cho bầm dập rồi thì nguyên đám mới dừng lại. Phong Trụ mở đầu đi đến chỗ con ma mà kiểm tra.

"Ê, còn sống không?"

"Chắc ngỏm rồi á. Kệ nó đi." Âm trụ ở một bên nói vọng.

Phong Trụ Sanemi quay sang mới phát hiện có một thằng cha mới nhập hội là Uzui.

"Sao ông đến đây, ham vui quá ha?"

Âm Trụ thấy thế thì phất phất tay, nói: "Mới tới thì thấy đánh lộn vui quá nên nhập hội luôn ấy mà."

"Thế còn Viêm Trụ đâu?"

Âm trụ thành thật trả lời, "Hồi nãy ổng bảo mót vệ sinh, giờ chắc đang ở nhà xí á. Mà đi gì mà lâu dữ, đáng lý giờ phải giải quyết xong rồi chứ?"

Lúc này thì Trùng trụ mới giơ tay phát biểu, cô từ từ nói ra một thông tin mà nghe xong cụ đi chân lạnh toát.

"Lúc nãy mọi người đánh hăng quá tui cản hổng có kịp. Thật ra Viêm Trụ đang không ở nhà xí."

"Thế ở đâu?"

Shinobu chỉ vào con ma đang nằm dẹp lép không thể phồng lên lại được kia. Miệng thầm thì ba chữ.

"Đây chứ đâu."

Lúc này "con ma" kia mới lồm cồm bò dậy, trong ánh mắt khiếp sợ của nguyên dàn mà rỉ từng chữ.

"Mắc... cái... quần... gì... đánh... tui..."

Sự thật cũng rất đơn giản!

An toàn là bạn, mà tai nạn thì là do khứa Uzui.

Tất cả là tại khứa!

Chả là hôm đó Uzui nổi hứng muốn trang điểm, và nạn nhân không ai khác chính là Viêm Trụ của chúng ta. Thằng chả trang điểm như cái quần què thì ai cũng biết, mỗi tội Viêm Trụ khá thân với ổng, nên dù đang bị cảm cũng tin tưởng mà phó thác cái mặt cho Âm Trụ tô tô quẹt quẹt.

Thế là khuôn mặt xấu ma chê quỷ hơn ra đời.

Kết quả thế nào thì ai cũng biết, chỉ tội Viêm Trụ đã bị cảm không có sức, không có kiếm rồi còn bị đánh hội đồng nữa. Chiến sĩ hi sinh ngay tại chỗ.

Kể từ đó trong Sát Quỷ Đoàn có lệnh cấm kể chuyện ma, cấm Âm Trụ trang điểm và cấm đánh hội đồng không rõ lý do.

Riêng Âm Trụ thì phải đem đá quý đi xung công quỹ, viết kinh xám hối 100 lần và phải chăm sóc cho Viêm Trụ vì bị sang chấn tâm lý hậu chấn thương.

Nguyên dàn báo kia thì bị cắt lương một tháng, giảm thưởng Tết và tu sửa lại khoảng sân đã bị chém nát vì tội gây rối trật tự công cộng và đánh hội đồng người vô tội.

Chuyện con ma (xàm xí đú) bên trong sát quỷ đoàn đến đây là kết thúc.

...

Tác giả: Đáng lý là drop rồi. Cũng đã drop 3 năm luôn rồi. Nhưng sau 3 năm vẫn có một bạn nhắn tin cho sốp kêu sốp lì xì đi.

Ừa thì lì xì.

Nhưng sốp lụt nghề lắm rồi, không còn như xưa nữa. Nên coi như là lì xì giải trí thôi nha. Thông cảm bỏ qua cho sốp.

Thôi, sốp sủi, drop tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top