Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vun vút của mũi tên như muốn xé không khí ra thành hai mảnh. Con khỉ chưa kịp động đậy thì mũi tên đó đã cắm xuyên não nó. Bỗng dưng con khỉ biến mất, thay vào đó là đống sền sệt màu đen. Người đàn ông thận trọng bước từng bước tiếp cận, phòng hờ một sự trả thù bất ngờ. Ông dùng một cành gỗ lôi đống sền sệt ấy vào trong bao rồi buộc chặt lại, xách một bên tay và nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Vốn là ông đi săn heo rừng để bán cho chợ, kiếm chút tiền đổi lấy mấy nhu yếu phẩm khác. Thế mà lại tình cờ gặp được con Thập Nhị đang biến hình nên đã nhanh tay thử vận may, nào ngờ trúng.

Thập Nhị là một con vật đặc biệt có chân thân là một bãi sền sệt màu đen kèm với khả năng biến hình thành một con vật bất kỳ trong mười hai con giáp, có thể sống đơn lẻ hoặc có đồng bọn và rất khó nhận biết. Xác nó là một loại nguyên vật liệu quý hiếm được dùng để rèn ra những loại vũ khí cấp cao, một khoáng sản đặc biệt chỉ Đông Quốc mới có, giá trị cỡ một gia tài. Săn bắt Thập Nhị là một công việc nguy hiểm, nó có khả năng phóng độc trong bán kính một mét, xác của nó cũng được phủ trong một lớp chất kịch độc có thể thấm qua da, khiến người nhiễm phải chết ngay tức thì. Bình thường người đi săn đều phải ăn vận kín kẽ, trang bị đầy đủ. Chỉ duy người đàn ông mặc áo cộc tay này một mũi tên bắn hạ Thập Nhị. Thế mới thấy, hoặc là ông quá chủ quan hoặc là ông quá tự tin vào năng lực của bản thân.

Kiếm được chỗ mua Thập Nhị cũng là một vấn đề, thường phải vào chợ đen trong các thành phố lớn thì may ra mới có người mua nổi. Triều đình cũng thu mua, giá tuy cao nhưng lại bắt khai thêm địa điểm săn bắt Thập Nhị, rồi khai cả họ tên chỗ ở của người bắt, lằng nhằng các thủ tục xác minh thân phận, thứ mà ông đã sớm vứt đi từ lâu. Không thể đem Thập Nhị về nhà vài ngày vì sợ trẻ nhỏ nghịch phá, ông quyết định làm một chuyến tới thành phố sau khi để lại tờ ghi chú nhỏ:

"Tao lên thành phố vài ngày. Tiền ở chỗ cũ. Ăn đàng hoàng ngủ đủ giấc, tao về mà thấy sụt đi cân nào là mày chết với tao."

Thực ra chính ông cũng không chắc liệu câu cuối có sức nặng nào với thằng bé không.

------------

Lũ trẻ con ở cái làng cách thành phố trăm dặm này quả thực cũng không có đồ gì để chơi, vậy nên chúng thường tụ họp nhau lại để xem có thể bày được trò gì vui, chẳng hạn như trò đấu vật. Đầu tiên là một cặp đấu với nhau, ai thắng thì sẽ tiếp tục thách đấu những người còn lại. Thường thì tụi nhỏ thua được ba lần thì bỏ cuộc, nằm vật ra đất thở hổn hển rồi. Chỉ duy một thằng nhóc gầy gò hết lần này đến lần khác nhanh chóng vực dậy sau khi vật thua, tiếp tục thách đấu, cho đến khi nhừ tử, tứ chi tê liệt thì thôi.

Mấy hôm đầu thì còn có ông già của nó lo lắng đi kiếm ngược xuôi, lôi xác nó về nhà chăm sóc. Về sau nản quá nên để nó nằm tại trận đến khi nào tỉnh thì tự lết về nhà, để nó biết điều mà bớt chơi ngu đi. Nhưng thằng nhóc này vẫn chứng nào tật đó không đổi được. Có một bận lũ trẻ con lương tâm trỗi dậy, bèn hỏi:

"Sao mày lại lì đòn như thế?"

"Tại vì tao sẽ trở thành cao thủ võ lâm!"

Thế là chúng nó cho chết giấc hẳn.

------------

Thành phố quả là không hổ danh là một trong những trọng điểm kinh tế của quốc gia. Dịch vụ, hàng hóa vô số với giá cả trên trời. Người dân bình thường ở vùng quê mà muốn trọ ở thành phố một ngày thì cũng phải đắn đo lắm và công việc cũng phải vô cùng hệ trọng. Buôn bán Thập Nhị là một trong những công việc đó. Tìm ra chỗ thu mua Thập Nhị cũng không khó vì chợ đen có thể được xem như là nguồn thu giá rẻ của triều đình. Ông chỉ cần tấp vào một tửu lâu lớn, hỏi tửu nhị chỗ thu mua Thập Nhị, cho hắn liếc sơ xác Thập Nhị trong bao, thế là xong.

"Mời quan khách đi lối này."

Tửu nhị cung kính dẫn hắn đi tới một cái sảnh nhỏ nằm khuất sâu bên trong. Chỗ này vắng tanh, mặc dù có hai hàng ghế đợi nhưng chẳng có ai ngồi cả. Ông cũng không lấy làm lạ vì chỗ làng ông chọn ở là một trong những vùng hẻo lánh nhất đất nước, là một trong những nơi ít tài nguyên khoáng sản nhất. Thành phố cách làng trăm dặm về mặt này cũng không khá hơn là bao nhiêu. Bởi vậy, tửu nhị cũng kín đáo quan sát đánh giá vị khách cầm trên tay Thập Nhị này, thật không biết là rồng phượng phương nào giá đáo.

Hắn dẫn ông tới trước một cái phòng nhỏ, gõ mấy tiếng. Bên trong phát ra một thanh âm uể oải:

"Nếu không phải là chí bảo thì không tiếp."

Tửu nhị lúng túng đáp: "Là Thập Nhị ạ."

Chẳng tới một giây sau, cửa phòng đã mở toang cái ầm, để lộ một thân hình mảnh mai và cặp mắt tròn vo đầy ngạc nhiên.

"Đâu? Đâu?" Quả giọng như thể tên chết đói nhiều ngày nghe được mùi thức ăn.

"Đây!" Ông đưa cái bao chứa Thập Nhị lên ngang với tầm mắt của cô gái trẻ. Ông cũng hơi bất ngờ khi gặp được tay quản lý bộp chộp như vậy. Đưa mắt liếc một vòng quanh phòng, ông cũng không thấy có bất kỳ tên lính canh nào khác cả.

Thập Nhị không biến dạng trong lửa, không đóng băng trong hầm băng. Sau khi hoàn tất các bước kiểm nghiệm, cô gái không khỏi hít thở không thông:

"Đúng là Thập Nhị thật! Ngài kiếm ở đâu ra thế?"

Người đàn ông với khuôn mặt ẩn đằng sau khăn bịt mặt chỉ im lặng không trả lời, lý do ông đến chợ đen là để không phải cung cấp những thông tin như thế này. Sau khi nhận ra là mình có hơi thất thố, cô vội điều chỉnh thái độ, gương mặt ửng hồng:

"Một trăm vạn đồng vàng, được không?"

"Hai trăm vạn đồng vàng. Đừng tưởng ta không biết, việc thu mua Thập Nhị này nếu thành công, có thể giúp cô thăng chức, về mấy thành phố gần Kinh Đô."

"Một trăm năm mươi vạn đồng vàng! Đại gia à, ngài cũng biết tiểu nữ làm ăn ở cái vùng khỉ ho cò gáy này, lợi nhuận chẳng được bao nhiêu đồng quèn, có muốn cũng không trả hơn được." Cô bắt đầu giương ra hai con ngươi ngấn lệ hòng mua lấy một chút cảm thông từ người đối diện.

Nhưng người đàn ông trước mắt vẫn cứng rắn:

"Một trăm bảy mươi lăm vạn đồng vàng."

"Thành giao." Cô cũng chỉ còn biết nghiến răng chấp thuận.

Người đàn ông vui vẻ rời thành phố với một chiếc xe ngựa mới tậu, trên xe chất đống gần hai mươi hòm tiền. Thường thì người ta sẽ thuê một đội bảo kê đường dài nhưng ông không cần. Và quả thật, không có đội bảo kê nào có thể bảo vệ ông trước số mệnh đang chờ sẵn.

------------

"Nhiều năm như vậy... cuối cùng cũng lộ diện rồi." Cô gái trẻ ban nãy nằm phịch xuống chiếc ghế lông thú thở ra một hơi thật dài, bên cạnh cô là hai sát thủ áo đen che kín mặt chỉ để lộ ra hai con mắt sắc bén. "Đi đi." Cô ra lệnh.

Ông sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, để nắm được tung tích của ông, hoàng đế đã cho thả mấy con Thất Nhị vào các khu vực hẻo lánh, đồng thời bố trí người của mình ở các thành phố trong những khu vực ấy. Bất kỳ người đàn ông thiếu trang bị nào mà bắt được Thất Nhị, thì chính là người bệ hạ cần tìm... và thủ tiêu.

"Phải là người như thế nào mới khiến bệ hạ trả ra cái giá lớn như vậy nhỉ?" Cô lẩm bẩm. Theo như chiếu chỉ, thì đó là phần tử khủng bố đặc biệt nguy hiểm. Nhưng trực giác của cô cho biết người đàn ông này không phải người như vậy. "Hẳn là một kẻ kém may mắn lỡ nắm giữ bí mật lớn."

Nghĩ thế nhưng cô cũng chẳng có lựa chọn khác. Dù sao mỗi năm cô vẫn cần thuốc từ triều đình để cầm cự sự sống. Việc lén đi những nước cờ khác cũng không giúp cô sống thọ hơn.

------------

"Hai người các ngươi ra mặt được rồi đấy." Khi xe ngựa đi tới chỗ hơi ít người qua lại, người đàn ông đột ngột lên giọng. Ánh kiếm lấp loáng từ hai bên đường nhanh chóng vụt tới, nhưng đều bị ông một chưởng hất bay cả.

Ông nhìn hai người đo ván trên mặt đất, lạnh lùng bảo:

"Về đi."

Dù sao thì ông cũng không muốn bàn tay mình nhuốm máu không cần thiết. Hai thanh niên này hẳn là nhận được lệnh từ tửu lâu kia theo vết mình hòng truy ra chỗ mình ở, từ đó phần nào suy ra được khu hoạt động của Thập Nhị.

Hai tên này nghe thế, mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng trở về, không làm phiền ông nữa.

Hẳn là cũng không còn ai theo nữa làm chi, ông thầm tự nhủ.

------------

Đó là lần đầu tiên lũ trẻ trong làng không thấy thằng nhóc lì đòn kia tham gia đấu vật nữa. Chắc là nó bỏ cuộc rồi. Lũ trẻ thầm nghĩ, mà trong lòng có hơi tiếc nuối, giống như là đã sớm quen với sự hiện diện của thằng nhỏ.

"Hay là nó bịnh?" Một đứa lên tiếng, mấy đứa còn lại liếc nhìn nhau.

"Hay tụi mình đến nhà nó xem thử đi?" Một đứa khác mạnh dạn đề nghị.

Còn thằng nhỏ thì lúc này đây đang ngồi vắt vẻo trên cái cây gần nhà, chán nản chẳng muốn làm gì cả. Nó chỉ muốn ngồi chờ ông già về. Bỗng từ đàng xa nó thấy có mấy bóng người, chẳng hiểu sao trái tim lại đập liền hồi thấp thỏm. Run rẩy và mừng vui trộn lẫn vào nhau, cho đến khi nhìn rõ là lũ nhóc kia thì cụt hứng hẳn.

"Mày bị bịnh à?" Một thằng hỏi.

"Không." Nó đáp cụt lủn.

"Thế sao không đến?" Một thằng trông có vẻ đại ca hùng hùng hổ hổ hỏi, thằng này chính là cái thằng cho nó ăn đòn nhiều nhất.

"Không thích." Nó cũng chẳng sợ bố con thằng nào.

Tụi nhóc đương nhiên cũng không cam tâm để thằng đó ngồi vắt vẻo trên cao như vậy. Chúng nó gom lượm mấy cục đá ném cho thằng nhỏ rơi xuống. Đến khi nó rơi xuống thật thì hiện trường lại biến thành chỗ con nít quần ẩu nhau.

------------

Đó là một buổi tối ít trăng và sao, như thể đang báo một điềm không lành. Ông ung dung làm ly rượu ở một quán vỉa hè xập xệ. Cảnh dù không nên thơ nhưng được cái gió thì rất mát. Gió lộng đến nỗi suýt nữa thì ông không nghe được tiếng kiếm lao tới đằng sau mình.

"Là ai?"

Nhưng đối phương không trả lời, lại một luồng kiếm muốn đâm từ sau ông vụt tới. Rất may là ông đã vào trạng thái phòng bị, trở nên đặc biệt nhạy cảm với mọi âm thanh.

Ông không muốn người dân vô tội bị liên lụy nên nhanh chóng lách về phía chỗ vắng người, lòng thầm đánh giá tình hình. Ông đã sống bình an trong ngôi làng nhỏ đó suốt bảy năm qua mà chưa từng gặp chuyện gì. Đây cũng không phải là lần đầu ông lên phố thị, nhưng đúng là lần đầu ông ghé chợ đen đó. Ngẫm lại thì mấy người ở đó cũng có nhìn ông với ánh mắt soi xét. Ánh mắt đó ngoài ngạc nhiên ra thì hình như còn có...

Thân thủ của hai người này rất nhanh khiến ông chỉ có thể tận lực né đòn. Ông có tung ra mấy chưởng, nhưng vẫn không kịp tốc độ của bọn họ. Cao thủ như thế này tuyệt đối không thể dễ tìm thấy ở mấy vùng hẻo lánh như thế này, trừ phi là được đặc phái tới từ Kinh Đô. Thế lực đứng sau cũng không thể là bang phái bình thường. Mà người ở Kinh Đô có thể được lợi từ cái chết của ông, một người đã ẩn cư không tranh với đời nhiều năm, hẳn chính là...

Suy nghĩ ấy chợt khiến ông lạnh gáy, trong một thoáng sao nhãng, ánh kiếm không do dự đâm thẳng lồng ngực của ông.

"Thằng bé..." Ông tận lực dùng mấy hơi thở cuối cùng để vớt vát một niềm hy vọng, trong trường hợp hổ dữ thực sự muốn ăn thịt con. "... chính là con của hoàng đế!"

Đáy mắt của hai vị sát thủ không khỏi lóe lên một tia ngạc nhiên, bởi vì họ chỉ nhận lệnh thủ tiêu người đàn ông này.

------------

Sau khi bị đánh một trận nhừ tử nằm vật ra trước hiên nhà, thằng nhỏ lẩm bẩm:

"Lão già chết tiệt, lại dám lên thành phố một mình."

Nó rất thích lên thành phố vì ở đó có rất nhiều của ngon vật lạ, là nơi tập trung chỗ tuyển người của các bang phái. Muốn gia nhập bang phái thì phải thỏa mãn một trong hai điều kiện, hoặc là có tiền, hoặc là có tài. Bản thân nó cũng nỗ lực chịu bầm dập mấy lần nhưng cũng chưa bao giờ vượt qua được vòng loại. Ông già chỉ lên thành phố những lúc thật sự cần, ở lại cũng trong một thời gian rất ngắn vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Số lần nó được lên thành phố do vậy mà cũng ít bằng số ngón tay của một bàn tay.

Giấc mơ được gia nhập bang phái chính vì thế mà vẫn luôn rất mỏng manh.

"Phải chi mình có tiền..."

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vo lại thành hình nắm đấm. Những lúc nó tủi thân như thế này, ông già thường dỗ dành:

"Phải sống trước đã, còn sống còn thở là còn hy vọng. Hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#adventure