Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap1: phản bội, giúp đỡ

"Cạch cạch" nghe âm thanh đó, nữ tử mặc hỉ phục đỏ rực cứ ngỡ phu quân của mình đang đi tới liền vội vàng ra mở cửa, từ tay phải của nàng phát ra tiếng leng keng nhẹ. Phải, âm thanh ấy là từ cung phượng, thứ bảo vật đc Phượng tộc nắm giữ, bao đời nay,
chỉ truyền cho chính nữ được cung phượng chấp nhận, tất nhiên nếu ko được chấp nhận thì cung phượng trở về nơi mình được cất giữ để chờ đến khi mình được mang ra thử đời sau. Mặc dù đã cố ngăn cản con gái mình kết hôn với hoàng tử bị thất sủng kia vì ông có dự cảm không lành nhưng do ko thể cản nên ông đành để cho con gái mình xuất giá nhưng nếu dám đụng vào bảo bối tâm can của ông thì hắn chắc chắn sẽ không yên đâu.
Và cảnh tượng nàng thấy ở phòng bên cạnh làm nàng đau đớn. Phải, hắn đang ân ái cùng muội muội muội của chính mình.
-uhm~ chàng nhớ sau khi lên làm vua phải phế ả ta đi đó nha!
-Ta nhất định sẽ giúp nàng trở thành hoàng hậu, nữ nhân kia ta sẽ gửi nàng ta đến điạ lao.
Khi nghe những lời nói ngoan độc đó phát ra từ miệng muội muội và "phu quân" của mình, nàng nhất thời kích động liền xông vào,những viên pha lê rơi trên khuôn mặt hoa lệ của nàng, gạt đi nước mắt, nàng hỏi hắn:
-Đây là sự thật? Ngươi yêu ta chỉ vì vương quyền?
-Tuyết nhi nàng đừng hiểu lầm, tại nàng ta tự nguyện cho nên ta mới... Hắn vội vàng bào chữa.
- Chàng lo làm gì! Tuy Cung Phượng khi chủ nhân đồng ý mới có thể chạm tay vào và lấy ra nhưng chàng đâu cần động đến nó, cứ việc chặt tay nàng ta đi là xong, vả lại nàng ta không có võ, cũng không biết sử dụng Cung Phượng, giết nàng ta dễ như trở bàn tay.
- Nàng nói vậy có nghĩa là bây giờ
ta không cần phải đóng kịch nữa. Bây giờ, hắn không giả nhân giả nghĩa nữa, trực tiếp nhìn nàng có chút khinh thường.
- Ha ha, Thiên Lăng, ta không ngờ ngươi lại là kẻ như vậy!
Hắn hơi ngây ngươi ra, trong tim có chút đau nhói, có phải vì hắn đã coi trọng nàng? Nàng vừa vặn lại thấy bình hoa gần đó, tiện tay ném thẳng đến gần chỗ hai kẻ kia, làm cho họ ngây người ra, nhân thời cơ chạy ra khỏi đó. Khi nàng đã chạy ra khỏi phủ thì hắn mới hoàn hồn đuổi theo, nàng chạy khá nhanh nhưng nào bằng hắn có võ, vận công đuổi theo nàng đến tận vách núi Tử Cốc. Hắn đuổi theo nàng mất khá nhiều sức. Hừ, không ngờ nàng chạy nhanh tới như vậy, nhưng đây là vách núi, nàng chạy đi đâu được nữa! Nàng hối hận, hối hận khi đã không nghe lời của phụ thân nhưng gìơ đã quá muộn. Hắn lấy kiếm đâm thẳng vào bụng nàng, nàng nhảy xuống vách núi, có chết nàng cũng sẽ không để hắn hoàn thành mục đích!
-----------Ta là dải phân cách không gian dễ thương đây--------------------
-đúng lúc đang rảnh, giúp nàng vậy, tiện thể tìm mấy thiên kim tiểu thư chọc chơi, hì hì.
Vâng, câu nói ấy là của Băng tỷ, Ahaha, vài người nào đó không rét mà run rồi. Viết vài câu để lại rồi dùng phép đi mất. Tất nhiên, nàng chạy qua chỗ Diêm Vương "chăm sóc" hắn một chút. Và một chút của tỷ ấy chính là đốt nguyên phủ của ổng rồi lấy đầy 1 bao những đồ vật quý giá nhất cất vào không gian của mình. Diêm Vương than thầm: Công chúa à có phải nhất thiết lúc nào người cũng tới đây quậy không.T'T (khóc ròng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top