Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở tôi trên con motor của anh, chạy nhanh thật. Gió tạt vào mặt tôi lạnh buốt, thời tiết ở đây đáng sợ thật.

Mặc dù tôi đã mặc ấm kĩ càng nhưng vẫn kh ăn thua nha. Lạnh thật. Tay tôi rung cầm cập. Mặt mày tái mét.

Anh nhìn vào kiếng chiếu hậu, hỏi tôi

- sao thế. Anh chạy chậm lại

- không sao. Tôi cười trấn an

- thật không. Anh nheo mày hỏi tôi

- thật đấy. Tôi cô cười thật tươi, nhưng thật sự đã quá lạnh rồi

Tôi ngồi sau lưng anh, tôi rùng mình mấy lần. Thật sự đã 4 ngày tôi ở đây, vẫn kh thể thích nghi nổi

Anh chạy vào bãi giữ xe, tôi bước xuống nhìn xung quanh một lần, tôi thầm nghĩ
Đây là nơi anh làm việc, nó thật lớn, không ngờ có một ngày, tôi lại được đứng ở đây, đứng cùng với anh. Tôi lại hóa ngốc mất rồi

Anh cầm lấy khuỷu tay tôi

- đi thôi. Vừa đi vừa nói với tôi

Anh đúng là giữ thân như ngọc mà, tay tôi đây này, tại sao không nắm chứ.

- khoan đã. Tôi sực nhớ ra một chuyện

- hửm. Anh khó hiểu nhìn tôi

- em ở đây, có tiện không. Có làm phiền anh không. Hay em ở đây hoặc là em tìm chỗ đợi anh xong việc. Tôi thấy sợ, khi theo anh vào trong. Tôi sợ ánh mắt mọi người, tôi sợ họ nghĩ không tốt về anh. Tôi sợ họ làm khó anh

Anh vẫn đứng nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Chắc anh nghĩ, con này hôm qua đòi xem anh nhảy, hôm nay lại dở chứng.

- anh vào đi, không thì trễ. Em ..em kh vào đâu. Tôi cười xòa với anh mà mắt tôi rưng rưng rồi. Vì những cái suy nghĩ ấy

Anh xoa đầu tôi

- tôi biết em đang nghĩ gì đấy. Theo tôi mau. Anh kéo tôi theo anh

Tôi cứ ngây ngốc vì cái xoa đầy của anh, để mặc anh kéo đi

- êy YiBo, hôm nay cậu đến trễ nhỡ. Một anh đồng nghiệp nào đó quen biết Bo

- ừm, tôi đợi con heo ngốc này. Anh liếc nhìn tôi rồi nhìn mấy anh đồng nghiệp.

Tôi ngớ người ra vì câu trả lời của anh

Còn họ thì cười cười, và nụ cười không mấy thiện ý.

- em là heo lúc nào. Anh khều nhẹ tay anh

- lúc nào em cũng là heo. Nói rồi anh lại lôi tôi tới chỗ anh tập

Anh vẫn nắm lấy khuỷu tay tôi, rồi chào mọi người.

Thấy nhân vật lạ như tôi, mọi người hỏi tới tấp.

Anh mỉm cười rồi nói. Đây là con heo biết nói chuyện, tôi vừa sắm được.

Cả đoàn cười phì lên trêu chọc tôi. Tôi lại không quen với cách chọc này nên mặt đỏ tai đỏ hết cả lên

Anh chỉ tôi chỗ ngồi

- em ngồi đây, có thể xem tôi tập rồi. Trả ơn như nào đây. Anh cười tinh nghịch nhìn tôi

Và trong đầu tôi lúc này, má ơi. Nụ cười mà con thầm thương trộm nhớ biết bao tháng ngày, nụ cười này đã lấy đi trái tim con. Ôi má ơi.

Tôi nhìn đăm đăm anh rồi ngây ngốc

Anh chưởng vào tráng tôi một cái rõ đau

- em lại viễn vông cái gì đấy hả. Anh nheo nheo mắt hỏi tôi

- A. Kh có, anh đi tập đi. Tôi cười

- được rồi, ở yên đây. Cần gì thì gọi tôi là được. Đừng nháo lung tung

Tôi gật đầu lia lịa với anh

Tôi nhìn anh hăng say tập, nhìn anh nổ lực. Cháy hết mình với đam mê. Trông anh bây giờ thật là soái a~

Tôi lại lọt hố anh nữa rồi 😑

Nhìn anh, say mê đến độ bụng đã biểu tình rồi

Tôi xoay qa xoay lại, chẳng biết tìm ai để hỏi

Tôi lại thấy anh lúc nãy nói chuyện với Anh.

- anh ơi. Phiền anh một chút ạ. Tôi cố cười thân thiện

- À. Heo của Yibo à. Anh ta chọc tôi

Tôi cố cười trừ

- em tên Diệp Hạ Vũ ạ. Tôi rất cố gắng cười thân thiện với anh ta.

- rồi Hạ Vũ, em muốn nói gì. Anh ta cười giang tà nhìn tôi

- à anh cho em hỏi, ở đây có căn teen hay gần đây có chỗ nào bán nước hay không.

- có đấy. Dưới lầu 2. À anh có việc rồi, em xuống lầu 2 rồi rẻ trái đi thẳng sẽ thấy, em nhớ phòng của YiBo không. Lầu 5 phòng số 2 nhé. Nói rồi anh ta liền chạy đi

Họ làm việc bận rộn thật đấy. Tôi thầm nghĩ

Tôi đi theo sự chỉ dẫn của anh ta. Cuối cùng cái bụng rỗng cũng đc lấp đầy rồi. Tôi mua vội vài đồ ăn vặt rồi ăn lấy ăn để, tôi mua thêm kẹo và nước suối.

Rồi quay lại phòng tập của anh.

Trên đường đi, không ít người dòm ngó tôi, nhìn tôi như sinh vật lạ ấy. Mà cũng phải thôi. Tôi lạ thật mà

Tôi đi cùng than máy với một cô gái. Cô ấy rất đẹp cơ

cô ta bắt chuyện với tôi

- cô là người quen của Vương lão sư. Cô ta nhìn tôi kh mấy thiện cảm

Tôi gật đầu

- phải, tôi là Fan của anh ấy. Tôi cười với cô ta

- fan sao, chỉ là phải mà được đối đãi như thế này sao. Cô ta ngờ vực nhìn tôi

- tôi kh rõ cô đang nói gì. Tôi khó hiểu

- cô nên tránh xa Vương lão sư một chút. Anh ấy không phải là người để cô tiếp cận, lợi dụng anh ấy. Và cô cũng kh nên làm hỏng danh tiếng của anh ấy. Cô chẳng là ai, chẳng là gì cả. Nêu muốn hẹn hò, nhưng người nổi tiếng ngang hàng mới xứng với anh ấy thôi. Mong cô hiểu.

Phải cô ấy nói phải, mình kh nên đi cùng với anh ấy, nếu cứ như vậy, sẽ có người phát hiện, sẽ để anh ấy làm để tài của những chuyện kh đúng sự thật. Sẽ làm hỏng danh tiếng bao lâu nay anh cố xây dựng. Phải rồi, mình chỉ là Fan, những ngày qa là qá tốt rồi. Mình đã đạt được những gì mình mơ ước rồi. Còn gì phải luyến tiếc nữa. Dự định ban đầu cũng mình cũng chỉ là được gặp anh ấy từ xa, được nghe giọng anh ấy trực tiếp hoặc là nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt. Nhưng hiện tại hơn những gì mình mong ước rồi. Tại sao phải luyến tiếc, tại sao lại đau lòng, tại sao lại khó chịu như thế này.

Tôi siết chai nước trong tay.

- tôi hiểu rồi

Thang máy mở cửa. Tôi đi vào phòng 2. Cô ta cũng đi theo. Trên tay cô ta cũng cầm vài chai nước.

Cô ta đi lên trước tôi, mở của vào phòng trước tôi. Tôi thì cứ đi theo sao với những suy nghĩ của mình

Đến lúc tôi ngước lên nhìn, thì thấy cô ta nói chuyện với anh, còn có những cử chỉ thân mật, có phải những lời cô ta nói là cảnh cáo tôi. Có phải anh và cô ấy có quan hệ gì đặt biệt, nên cô ta mới tỏ thái độ như thế. Tôi thấy mọi người dương như đã quen với việc anh và cô ta thân mật như vậy

Lòng tôi chùn xuống, tôi cảm thấy bối rối, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình ngổn ngang cảm xúc như vậy. Tôi phải làm sao đây. Tôi ngây người ra đó nhìn họ.

Anh bước về hướng tôi, phản ứng của tôi đâu mất hết rồi. Cứ đứng trân trân đó

- em đã đi đâu vậy. Tôi tìm em nãy giờ. Anh lau mồ hôi rồi hỏi tôi

Miệng tôi như ai đổ keo, kh mở ra được.

Anh nhìn tôi khó hiểu

- có chỗ nào kh ổn sao. Anh nhéo má tôi

- không có. Nữa ngày trời, miệng tôi mở có thế lí nhí trả lời.

Tôi thấy tay anh cầm chay nước của cô ta. Và tôi đã biết mình làm điều thừa rồi, thật nực cười.

Tôi cũng thừa biết, giới nghệ sĩ như anh, dù có yêu ai, hay dù có quen ai thì cũng chỉ là bí mật. Tôi hiểu điều đó. Nhưng bây giờ tôi thật sự kh muốn hiểu cái bí mật đó của anh. Những giây phút ở bên anh thật sự rất vui, thật sự hạnh phúc. Nhưng bây giờ có lẽ phải chấm dứt rồi

Anh nhìn tôi hồi lâu

- lại đây ngồi, đứng đấy làm gì. Anh kéo tôi

- vẫn chưa trả lời tôi, em đi đâu. Sau khi yên vị rồi anh hỏi tôi

- em đi mua nước...cho anh. Hai từ cho anh, tôi đã cố gắng nói nhỏ hết mức có thể rồi nhưng anh vẫn nghe

- cho tôi sao, em có lòng thật đấy Fan cuồng. Anh ấy xoa đầu tôi.

- nhưng anh có nước rồi. Tôi nhìn chai nước anh ấy cầm trên tay

- tôi uống nhìu lắm, đưa tôi. Anh chìa tay ra phía tôi mà cười

Tôi đưa cho anh.

Anh vui vẻ nhận nó

cô ta bước tới chỗ tôi và anh

- Chào cô, rất vui được gặp cô. Cô ta nở nụ cười, cô ta thực xinh đẹp , thực ghen tỵ

- vâng, rất vui được gặp cô. Cô cũng cười, tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể

Tôi nhớ rồi, cô ta là Vương Tử Tuyền, đã đóng phim chung với anh. Không ngờ ở ngoài họ lại thân thiết đến mức này.

- tôi là Vương Tử Tuyền, còn cô

- tôi là Diệp Hạ Vũ.

Cô ta cười với tôi, nụ cười thực thân thiện cũng như nhắc nhở tôi vậy. Cô ta nhận được cuộc điện thoại rồi rời đi.

Anh nhìn tôi

- em thấy chỗ nào kh được khỏe sao. Anh sờ trán tôi

- kh sao. Anh với cô ấy thân lắm sao. Tôi kh hiểu tại sao, lại thốt ta những lời này.

- tôi xem em ấy như em gái mà đối xử. Sao vậy, em ghen ? Anh nheo mắt hỏi tôi

Tôi cứng họng rồi, tại sao anh lại nói thế chứ

Anh cười với tôi

- em mới không có. Tôi vội quay đi.

- haha. Tôi tập đây. Ở yên đó, đừng chạy.

Tôi vẫy vẫy tay với anh. Rồi lôi đóng kẹo mới mua ra nhai mà đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top