Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Tin nhắn lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn khẩu súng trên tay anh thì có chút chần chừ bởi vì trước nay cậu chưa từng đụng đến những thứ này nhưng mà bản tính cậu lại vốn kiêu ngạo, không sợ thử thách nên ngay sau đó đã lập tức đón lấy vật trên tay anh mà tiến đến quần bắn.
Vương Nhất Bác cầm giúp cậu đồ trên tay, anh cũng lùi sang một bên để cậu có thể thuận lợi ngắm bắn hơn nhưng mà...

* Đùng*

Khi anh còn chưa kịp định thần thì Tiêu Chiến đã đưa súng lên bắn mà không hề ngắm trước 1 giây nào cả.
Và...đương nhiên phát súng ấy đã trượt.
Chỉ còn lại một phát cuối cùng.

-" Sao lại không trúng thế nhỉ?"_ Tiêu Chiến nhíu mày nhìn viên bi tròn chỉ còn cách 1cm nữa thôi là lệch luôn ra khỏi bia kia. Rõ ràng cậu cũng thực hiện giống với Vương Nhất Bác lúc nãy rồi còn gì?

Vương Nhất Bác thấy tình hình có vẻ không khả quan nên anh đã đặt đồ sang một bên chậm chậm tiến đến phía sau lưng của Tiêu Chiến khiến cậu bất ngờ.

-" Ách...thầy...làm gì?"_ Tiêu Chiến cảm nhận hơi thở của Vương Nhất Bác rất gần, nó ngay bên tai cậu. Bờ ngực vững chắc cũng nhẹ nhàng va chạm phía sau lưng, còn bàn tay to lớn của anh thì cẩn thận nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cậu điều chỉnh nó lại đúng vị trí.
Nói cách khác thì tư thế hiện tại giữa hai người quá mức thân mật đi, Vương Nhất Bác dường như có thể dễ dàng ôm gọn lấy Tiêu Chiến ở trong lòng ngực của mình.
Thình...thịch...thình...thịch.
Là tiếng nhịp tim của người nào đó đang dần đập nhanh hơn.

Vương Nhất Bác vừa ở phía sau tập trung giúp Tiêu Chiến ngắm trúng hồng tâm vừa nhẹ giọng đáp.

-" Tập trung vào, nhìn thẳng vào phía trước. "_ Giọng nói trầm ấm như chứa ma lực lớn lao khiến cho Tiêu Chiến bất giác ngoan ngoãn nghe theo.
Dưới sự hướng dẫn của Vương Nhất Bác ,thế đứng của cậu so với lúc nãy đã vững chắc hơn rất nhiều.
Lúc này anh mới từ từ tách người rời khỏi cậu, hơi ấm kia vừa tan biến trong phút chốc phía sau lại truyền đến sự trống vắng lạ thường. Nhưng ngay lúc này Tiêu Chiến vẫn đang tập trung vào hồng tâm nên cậu cũng không để tâm đến sự mất mát thoáng qua đó.
Tiêu Chiến cẩn thận để ngón tay vào vị trí và...bóp cò!

* Đùng*

* Bộp *

-"Yaaaaa...Trúng rồi!!! "

Tiếng súng vừa dứt, giọng điệu mừng rỡ của Tiêu Chiến đã vang lên.
Cậu vui vẻ nhìn vào viên bi đang chiễm chệ ở hồng tâm kia thì vô cùng phấn khởi, trên gương mặt không giấu được niềm vui dâng trào, híp mắt cười với anh.

-" Em trúng rồi!! "

Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn thiếu niên ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại.

-" Phải, rất lợi hại. "

Lời tán dương của anh khiến tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt.
Cũng chẳng biết có phải bản thân cậu nhầm lẫn hay không nhưng dường như cậu cảm nhận được rằng Vương Nhất Bác đối với cậu càng ngày dịu dàng, anh so với thái độ cứng rắn trước kia dường như đã thay đổi đi không ít. Điều này trong phút chốc thay vì vui mừng thì trong lòng cậu không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác rất khó tả...
Chính là cảm giác trái tim...đột nhiên lại nhói lên...
Tại sao lại như vậy?

-" Chúc mừng qúy khách, không biết qúy khách chọn món quà là gì?"

Ổng chủ quầy bất ngờ lên tiếng khiến Tiêu Chiến phút chốc quay về thực tại, cậu nhìn hàng thú bông nhiều màu sắc phía trước mặt một lượt rồi quay sang Vương Nhất Bác.
Ban đầu anh còn nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ hỏi ý anh thích món đồ nào giống như anh vừa lúc nãy đã hỏi cậu, nhưng không...
Tiêu Chiến quả thật là muốn tặng cho anh nhưng cậu chỉ nhìn lướt qua anh một cái sau đó tùy theo ý của mình chỉ tay vào con sư tử lông vàng ở giữa rồi cất lời.

-" Cháu lấy con đấy!"_ Thật không hổ là Tiêu Chiến, tặng quà cho người khác nhưng cũng phải theo ý cậu mới được a~.

-" Đây, của cháu. "

Chủ quầy lấy chú sư tử nhỏ đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, cậu vui vẻ đón lấy nó nhưng không đem nó cho Vương Nhất Bác mà bất ngờ thay lại ôm khư khư trong lòng.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, Tiêu Chiến liền cười cười giải thích.

-" Em sẽ giữ con sư tử này còn thầy sẽ giữ con thỏ kia, xem như chúng ta luôn ở cạnh nhau vậy. "

Lúc này Vương Nhất Bác mới dần hiểu ra, cậu bạn nhỏ này rõ ràng rất thông minh, thay vì chọn món đồ của mình thì lại quyết định giữ lấy món đồ của anh, hai người đều giữ món đồ của đối phương nên dù chỉ tình cờ nhìn thấy bất giác cũng sẽ nhớ đến nhau.

-" Được thôi. "_ Vương Nhất Bác vô cùng nuông chiều theo ý cậu, anh đưa tay cầm lấy thỏ trắng trên tay hai người cùng nhau tạm biệt chủ quầy và rời đi.

...

30 phút sau

-" Ui...mệt chết được a~"

Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống ghế
Hôm nay rất đông nên họ phải đi gần nửa tiếng mới tìm được chỗ ngồi.
Vương Nhất Bác đặt đồ đạc xuống ngay bên cạnh cậu, cười cười.

-" Thế nào? Muốn ăn kem không? "._ Anh biết Tiêu Chiến đã thấm mệt với lại lúc nãy anh có để ý thấy một quầy kem trông rất ngon có thể giúp em ấy hạ nhiệt một chút.

-" Có a~..."_ Tiêu Chiến nghe thấy kem thì vô cùng thích thú, tinh nghịch nháy mắt với anh._"....em ăn kem vani nhá."

-" Được rồi, chờ một lát tôi mua cho em."

Vương Nhất Bác cười cười sau đó nhanh chóng rời đi.
Cậu nhìn bóng hình cao lớn dần khuất dạng ,trong vô thức đành đưa mắt nhìn bâng quơ xung quanh.
Giữa dòng người không ngừng qua lại, đột nhiên trước mắt Tiêu Chiến lại xuất hiện một cảnh tượng bất ngờ.
Một tên cao chừng 1m7 , đầu đội mũ mắt nhìn giáo giác xung quanh hành tung vô cùng mờ ám, hắn chậm rãi trong dòng người tiếp cận một bà lão đang nắm tay cháu trai nhỏ của mình.
Hắn đưa tay vào trong túi áo của lão bà bà muốn lấy vật gì đó trong túi nhưng Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì hành tung của hắn ta đã bị bà lão phát hiện.

-" Này cậu làm gì đấy???"

Lão bà bà hoảng loạn nhìn cậu ta ,bàn tay yếu ớt cũng cố gắng nắm lấy cánh tay đen đúa chằng chịt vết sẹo của gã.
Hóa ra thứ hắn muốn lấy chính là ví tiền của bà và đến thời điểm hiện tại mặc cho bà lão van xin hắn vẫn nhất định không buông chiếc ví kia ra.

-" Cái bà già chết tiệt này có buông ra chưa Hả?????"_ Hắn nghiến răng trừng mắt nhìn bà lão vô cùng hung tợn khiến bà run rẩy trong sợ hãi , những người xung quanh cũng bắt đầu vây lại nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh người ta cũng không hiểu chuyện gì nên cũng không tiện can ngăn.
Duy chỉ có Tiêu Chiến, cậu là người duy nhất chứng kiến rõ ràng đầu đuôi sự việc nên không chút do dự tiến đến giật lấy cái ví từ trong tay kẻ trộm khiến hắn sửng sốt vô cùng.

-" Mày...mày...."

-" Mày cái gì? Cướp đồ của người khác còn ở đây to tiếng với ai?"_Tiêu Chiến hất cằm nhìn thẳng vào tên bặm trợn trước mắt không chút e sợ, bản thân cậu cũng đứng chắn trước hai bà cháu kia để bảo vệ họ.

-" Cái thằng nhãi ranh này..."

Tên kia nhìn thấy chiến lợi phẩm của mình bị cậu cướp mất còn bị thách thức như vậy thì vô cùng tức giận, hắn hai mắt đỏ bừng, biết rằng hiện tại chạy cũng không được nên đã vung tay lên muốn đánh cho Tiêu Chiến một cái.
Thì...

* Bộp*

Cổ tay đột nhiên bị giữ lại
Tên trộm giật mình nhìn lại trước mắt không còn là thiếu niên nhỏ bé nửa mà thay vào đó là thân ảnh cao lớn cùng gương mặt điển trai xuất hiện trước mắt.
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng lời nói ra vẫn vô cùng trầm ổn.

-" Có gì từ từ nói sao lại đánh người thế."_ Vương Nhất Bác một tay cầm kem, tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay người kia không buông và còn nắm rất mạnh giống như thật sự muốn bẻ xương khớp của hắn ra làm đôi vậy.

Nhưng sau cùng anh cũng chậm rãi hạ lực tay...

-" Cút"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa buông cánh tay của hắn ra, chỉ thấy nơi cổ tay kia đỏ ửng in hẳn cả dấu tay rất đậm cho thấy anh đã dùng lực rất nhiều.
Mặc dù không cam tâm nhưng tên kia thừa biết Vương Nhất Bác không phải kiểu người dễ ức hiếp nên đành liếc Tiêu Chiến một cái rồi tức tốc xoay người rời đi.
Lúc này mọi chuyện đã ổn Tiêu Chiến mới quay sang hai bà cháu kia, gửi lại ví tiền cho lão bà.

-"Bà bà sau này phải cẩn thận đấy. "

-" À...ta...ta biết rồi, cám ơn...thật sự cảm ơn hai cậu rất nhiều. "

-" Không có gì, đừng khách sáo. "

Tiêu Chiến thân thiện đáp lại, đây là lần đầu tiên cậu xen vào câu chuyện của người khác như vậy, có lẽ một phần trước kia cậu không hay đến những nơi như thế này và những buổi tiệc sang trọng thượng lưu thì làm sao có thể xảy ra sự việc như thế này được cơ chứ.

Sau khi tạm biệt hai bà cháu kia, Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang nhìn Tiêu Chiến, trong đáy mắt thoáng qua vẻ lo lắng.

-" Em không sao chứ?"_ Em ấy lúc nãy đã dọa chết anh, sau có thể dám đứng trước một tên côn đồ mà khiêu khích như vậy chứ? Thật ăn gan trời mà.

-" Không sao."

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu tự nhiên cằm lấy que em trong tay Vương Nhất Bác vừa đi trở về chỗ ngồi của mình vừa ăn ngon lành. Vương Nhất Bác đi bên cạnh cậu không nhịn được lên tiếng...

-" Lúc nãy em không sợ sao? Nếu tôi không đến kịp thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

-" Sao phải sợ, hắn dám đánh em một cái thì xem như cái mạng chó của hắn cũng không cần giữ nữa. "_ Cậu nhất định cho hắn sống không bằng chết.

Nhìn thấy người rõ ràng vừa làm việc tốt đây bây giờ lại đòi lấy mạng người ta thật sự khiến anh không thể nào hiểu nổi a~.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu.

-" Thật không ngờ Tiêu thiếu gia ra tay tàn độc cũng có ngày nghĩa hiệp như vậy. "_Tiêu Chiến thật sự rất biết cách khiến anh bất ngờ, càng tiếp xúc nhiều với cậu anh càng nhận ra đứa trẻ này có rất nhiều điểm tốt.

-" Sao lại không chứ...mà thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, lại đây em với thầy cùng chụp một tấm."_ Tiêu Chiến vừa nói cậu vừa kéo Vương Nhất Bác ngồi lại gần với mình.

-" Chụp hình sao?"

-" Phải rồi, này...thầy nhìn vào màn hình đi."

-" À...được. "

Tiêu Chiến cầm điện thoại đưa lên cao,trên màn hình tức thì hiện lên hai gương mặt vô cùng điển trai ,họ ngồi sát vào nhau mỉm cười vui vẻ...và....

* Tách*

...

Đêm hôm đó...

Vương Nhất Bác một mình ngồi ở giữa phòng khách mỉm cười thả lượt thích vào tấm hình của anh và cậu vừa được Tiêu Chiến đăng lên Instagram của mình, tấm hình vừa đăng được một phút đã có mấy trăm nghìn lượt tương tác rồi, thật khủng bố a~.
Nhưng khi anh vừa đặt điện thoại xuống bàn thì...

* Ting~*

Là tiếng tin nhắn...
Một số điện thoại lạ đã gửi đến máy anh đoạn tin nhắn với nội dung...

[ Vương Nhất Bác, mai gặp nhau ở sân thượng, tôi có chuyện muốn nói.]

...
Sáng hôm sau

Tiêu Chiến bước vào cổng trường với tâm trạng vô cùng vui vẻ, hôm nay cậu có một cuộc hẹn với thầy Vương sau khi tan học nên tinh thần hiện tại rất tốt a~

Nhưng mà vừa đi được vài bước thì Đại La và Tiểu Soái không biết từ đâu lại hớt hải chạy đến túm chặt lấy cậu...

-" Hộc...hộc...Tiêu Chiến không xong rồi."

-" Hai cậu lại làm sao nữa đây?"_ Tiêu Chiến nhăn nhó đẩy hai con người kia ra, gần đây cậu phát hiện mỗi lần gặp hai người này là chẳng có tin tức gì tốt lành.
Và sự thật đúng là vậy.
Tiểu Soái vội vã lên tiếng...

-" Tiêu Chiến cậu không biết gì sao? Hôm qua sau khi biết cậu và thầy Vương ở cạnh nhau tên Trình Tư Vũ đã hẹn thầy Vương lên sân thượng để giải quyết đó."

-" Phải Tiêu Chiến, tên đó thích cậu mấy năm rồi mà với lại hắn ta nổi tiếng tàn bạo, từng đánh chết người đó. "

Tiêu Chiến nghe thấy trong lòng vô cùng sợ hãi
Cậu biết tên đó, hắn ta nổi tiếng là đầu gấu ở trường này, ba của hắn làm trong tòa án, mỗi tội lỗi hắn gây ra đều được rữa sạch một cách vô tội vạ .
Vì thế tên này mỗi năm lại...ngang nhiên đánh chết một người.

Thầy Vương...Vương Nhất Bác...nguy rồi!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top