Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp...bộp...bộp
*Hộc...hộc...hộc*

Trên cầu thang, Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả tấm lưng, cậu cố gắng chạy thật nhanh nhưng cơ thể trước nay vốn không thường xuyên vận động nên hiện tại mặc dù đã dùng hết sức nhưng tốc độ đang dần chậm lại đi rất nhiều.
Ấy vậy mà lí trí vẫn không tự chủ được cứ không ngừng thúc giục, thúc giục cậu không được chậm trễ...không được dừng lại bởi vì thầy Vương...thầy ấy...
Mẹ nó!!!
Nghĩ đến đây trong lòng Tiêu Chiến không nhịn được mà bùng bùng lên lửa giận, mặt nhỏ đỏ bừng, cái tên họ Trình chết tiệt, nếu biết trước hắn ta phiền phức như vậy thì cậu đã sớm cho người trừ khử hắn ta rồi.
Tên đó vốn chẳng có tài cán gì cả, chỉ dựa vào có chút gia thế mà cả ngày gây sự đánh nhau chả khác gì một tên đầu đường xó chợ , cậu ngay từ đầu đã chẳng thèm để hắn ta vào mắt rồi. Việc hắn ta si tình cậu thì cả trường này không ai là không biết nhưng Tiêu Chiến đương nhiên sao có thể chấp nhận loại người như hắn ta trở thành đối tượng của mình được.
Cậu biết rõ bản thân mình là ai và cậu xứng đáng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thêm tức giận, cộng thêm việc trong lòng lại vì người kia mà lo lắng không nguôi muốn thật nhanh thật nhanh chạy đến nơi khiến cơ thể giống như bị lửa đốt nhưng lạ thay chính cậu lại hoàn toàn không phát hiện ra điều đó, không biết vì sao mình lại lo lắng...càng không thể hiểu bản thân trước nay vốn chẳng để ai vào mắt, nay lại vì một người mà sinh giận trong lòng.

5 phút nữa trôi qua...
Từng từng bậc cầu thang cứ thế được Tiêu Chiến chậm rãi lướt qua, cậu hiện tại đã thấm mệt rồi nhưng cũng thật may cánh cửa sân thượng cũng đã hiện lên ngay phía trước.
Mắt phượng xinh đẹp lờ mờ nhìn thấy nhưng không biết do cậu mệt hay vì do mồ hôi trên trán mà khiến hình ảnh kia nhòe đi trông thấy.

Hộc...hộc...hộc

Cánh cửa sắt mỗi lúc một gần, bước chân của cậu cũng không tự chủ được mà tăng tốc hơn nữa dùng hết tất cả sức lực còn lại đưa tay ra phía trước, xoay nắm cửa, và rồi...

* Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên...

-" Mau dừng..."

Lời nói còn chưa hết câu đã im bặt.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cảnh tượng ngay trước mặt.
Vốn dĩ cậu định lên tiếng ngăn cản nhưng mà...dường như không cần thiết nữa rồi.

-" Tiêu Chiến...sao em lại đến đây?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Vương Nhất Bác từ xa hướng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cậu trai nhỏ, anh dường như vô cùng kinh ngạc.

" Ách...chuyện này....."_ Tiêu Chiến thoáng chút bối rối, cậu ngập ngừng đưa mắt nhìn anh sau đó chầm chậm liếc mắt xuống cánh tay đang bị anh nắm chặt đến đỏ ửng kia.
Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến dường như cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, tầm nhìn cũng hướng về tên học sinh bên dưới chân của mình mà nhẹ nhàng thả tay của hắn ta ra.

-" A~"

Tên kia vừa được thu tay về thì không nhịn được đau đớn kêu lên một tiếng, khắp người hắn ta quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, trên khóe môi còn bị sưng đỏ và rỉ máu, chắc chắn vừa rồi đã trải qua trận ẩu đả vô cùng kịch liệt.

-" Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu cũng đã đến rồi. "

Một giọng nói bất ngờ vang lên
Tiêu Chiến theo phản xạ hướng mắt về phía bên phải nơi vừa phát ra âm thanh kia thì liền nhìn thấy Trình Tư Vũ, một mình hắn ta đứng mặt đối mặt cùng với Vương Nhất Bác. Lúc này ánh mắt hắn hoàn toàn dán chặt lên người của cậu, sự mong muốn chiếm hữu tràn ngập trong đáy mắt khó lòng mà che giấu.

Tiêu Chiến đương nhiên đối với người kia hoàn toàn không có chút hứng thú nào, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, tùy tiện nhướng mày tỏ vẻ không mấy thiện chí. Cậu nhẹ nhàng quay đầu, bắt đầu sải bước tiến về phía thân ảnh cao to ngay trước mắt mình, Vương Nhất Bác đứng cách cậu một khoảng không quá xa tuy nhiên bắt đầu từ bước thứ 5 thì mỗi lần Tiêu Chiến sải chân liền sẽ lướt qua một thân ảnh nằm quằn quại bên dưới đất.
Còn về những tên nằm bên dưới kia thì đương nhiên tất cả đều là tay chân của Trình Tư Vũ. Đây cũng là điều khiến Tiêu Chiến kinh ngạc khi vừa bước vào đây, một mình thầy Vương có thể hạ hết tất cả đàn em của tên điên kia ư? Sao có thể?
Tiêu Chiến không nhịn được mà nhìn về hướng Vương Nhất Bác một lần nữa, trong đáy mắt tràn ngập vẻ hoài nghi. Người trước mắt rõ ràng chỉ là một giáo viên bình thường, cũng có thể cho là người có chút điều kiện, ngẫm đi ngẫm lại vẫn không thể nào hiểu nổi làm thế nào có thể một mình đánh với hơn 20 tên đầu gấu này nữa.

Lúc này ánh mặt trời cũng đã lên cao, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, hai thân ảnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác song hành cạnh nhau một lớn một nhỏ tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàn mỹ, tựa như từ trong tranh vẽ vậy. Và đương nhiên điều đó khiến cho Trình Tư Vũ khó chịu vô cùng, nam nhân mà trong lòng hắn ngưỡng mộ bấy lâu bây giờ đây lại sánh vai cùng với một nam nhân khác. Từ trước đến nay không phải hắn chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến cùng với người khác ở cùng một chỗ nhưng mà...nhưng mà lần này không hiểu vì sao khi nhìn thấy Vương Nhất Bác và những lúc hai người họ ở cạnh nhau hắn cảm thấy bản thân bị đe dọa vô cùng.
Cảm giác giống như cơ hội của hắn đang bị tước mất vậy.

Vương Nhất Bác bên này đương nhiên cảm nhận được ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của người phía trước tuy nhiên anh vẫn vô cùng tình thản, còn cố tình đưa tay ra khoác lấy vai nhỏ của Tiêu Chiến, cất giọng dịu dàng.

-" Thế nào? Đã ăn gì chưa mà chạy lên đây? "

Tiêu Chiến nghe thấy liền bĩu môi.

-" Còn không phải tại thầy sao? Sáng sớm đã hại em phải chạy mấy tầng lầu rồi. "

Nhìn thấy biểu cảm hờn dỗi đáng yêu kia Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ, giống như chỉ đợi có câu nói này của cậu liền cười cười xoay người, dường như muốn khoác vai cậu rời đi.

-" Được rồi là lỗi của tôi, vậy thì bây giờ tôi mời em một bữa chịu không? "

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại anh, Trình Tư Vũ phía bên kia đã lớn giọng quát.

-" Vương Nhất Bác, tôi và thầy còn chưa xử lí xong đâu đấy! "

-" Chưa xong?...."_ Vương Nhất Bác nhướng mày, sau đó quay đầu nhìn mấy tên đàn em của hắn nằm la liệt dưới sàn nhà, nhẹ lên tiếng._"....tôi nghĩ đến đây cũng đã đủ rồi, nếu tiếp tục kết quả thế nào tôi nghĩ bản thân em cũng biết rõ. Thay vì cứ cố chấp như vậy em nên đưa bạn của mình đến phòng y tế, dù sao bọn họ cũng vì em mà xả thân như vậy thì cũng nên nó nghĩa khí một chút."

Vương Nhất Bác rõ ràng muốn kết thúc chuyện này ngay bây giờ bởi vì anh biết nếu tiếp tục thì cũng sẽ đổ máu mà thôi.
Tuy nhiên Trình Tư Vũ vẫn không thể chấp nhận bản thân thất bại như vậy, hắn nghiến răng cất lời.

-" Tôi và thầy vẫn chưa phân thắng bại mà sao có thể cứ như vậy kết thúc được? Tôi thích Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, rõ ràng tôi chẳng có gì thua thầy cả...TÔI KHÔNG CAM TÂM. "_ Tiêu Chiến rất tuyệt vời, rất hoàn hảo...ai có được cậu ấy sẽ là người có được cả thế giới này.

Vương Nhất Bác nghe tới đây, đột nhiên bật cười, ánh mắt anh hướng về phía Trình Tư Vũ bình thản như không, đáy mắt hoàn toàn tĩnh lặng không có chút gợn sóng. Nhưng lạ thay vụ cười vừa rồi dường như lại ẩn chứa hàm ý vô cùng lớn lao, rõ ràng khí chất mà Vương Nhất Bác toát ra hoàn toàn áp đảo người kia, là khí chất của người thắng cuộc.

-" Em cảm thấy không cam tâm sao?...vậy thì em đã thua rồi. "

Vừa dứt lời, anh liền đưa Tiêu Chiến rời đi.
Trình Tư Vũ muốn đuổi theo nhưng câu nói vừa rồi giống như xiềng xích giữ chân hắn lại vậy, phải...giây phút hắn cảm thấy bản thân bị đe dọa, cảm giác không cam tâm...thì hắn đã thua thôi.
Bây giờ dù hắn có thắng Vương Nhất Bác ở nơi này...hắn vẫn mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc.
Dù hắn có là một kẻ ngốc đi chăng nữa sao có thể không nhận ra Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với những người trước kia chứ? Dám khiêu chiến với Vương Nhất Bác ngày hôm nay chỉ vì hắn muốn cứu vớt hi vọng cuối cùng của bản thân mình mà thôi.

-" Không...không phải như vậy..."

Trình Tư Vũ một mình đứng giữa sân thượng không ngừng lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt, không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn hai thân ảnh kia dần rời đi.
Trong lòng hắn có lẽ vẫn chưa hề buông bỏ chấp niệm về Tiêu Chiến nhưng hiện tại hắn đang dần bị sự thật kia bào mòn tâm trí rồi. Sự thật rằng, dù chưa một lần cùng Vương Nhất Bác đối đầu sinh tử nhưng hắn vẫn là một kẻ thua cuộc thảm hại. Vương Nhất Bác vừa rồi rõ ràng biết bản thân chắc chắn sẽ thắng nên mới không thèm xem hắn ta là đối thủ, bề ngoài chính là muốn hòa hoãn nhưng thật chất là tha cho hắn ta một mạng.
Điều này quá rõ ràng rồi.

Sau khi vào bên trong...

-" Em có một thắc mắc..."_Trên dãy cầu thang dài chỉ có hai người, Tiêu Chiến sau một hồi im lặng cũng quyết định lên tiếng.

Vương Nhất Bác hai tay đút vào túi quần thong thả sánh bước bên cậu, nhẹ cất lời.

-" Là chuyện gì?"

-" Thầy..."_ Tiêu Chiến ngập ngừng, cậu cuối mặt một lúc sau cùng cũng quyết định nói tiếp. _"...rốt cuộc là ai?"

Câu hỏi này từ cậu khiến cho Vương Nhất Bác có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó nó đã được che lấp đi khi anh nở một nụ cười nhẹ trên môi.

-" Sao em lại hỏi như vậy? "

-" Vì những gì thầy thể hiện luôn cho em cảm giác thầy không đơn thuần là một giáo viên. "_ Không đúng sao? Con người này thật sự quá khó đoán, đôi lúc thì cộc cằn khô khan, có chút dịu dàng cũng có chút bá đạo, khí chất toát ra không phải là một kẻ tri thức yếu mềm mà là một loại khí chất vô cùng bá đạo, cộng với việc vừa lúc nãy một mình thầy ấy có thể hạ gục nhiều tên như vậy. Càng ngày cậu càng nhận ra, Vương Nhất Bác không hề đơn giản chút nào.

Sao khi nghe thiếu niên bên cạnh vừa dứt lời, bước chân của Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại và điều này khiến cho Tiêu Chiến cũng theo phản xạ mà cũng dừng bước theo.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác bất ngờ xoay người áp thân ảnh nhỏ vào tường, hai cánh tay dài chắn ở hai bên, khiến cho Tiêu Chiến không còn cách nào khác mà phải mặt đối mặt với anh.

-" Vậy thì em nói xem...nếu không phải là một giáo viên thì tôi là gì?..."_ Vương Nhất Bác nói nhỏ, trên gương mặt còn mang ý cười khó giấu. _"...là sát thủ máu lạnh...hay là một kẻ buôn người? "

Anh vừa nói cũng dần dần ghé sát mặt về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa 2 người, không khí lúc này cũng quá ám muội đi.

Thình thịch...

Tim của mình?
Tiêu Chiến cảm giác tim mình đập nhanh lạ thường, đối với ánh mắt gắt gao của người kia đột nhiên lại nảy sinh bối rối mà đẩy nhẹ anh ra.

-" Không...không phải như vậy, chỉ là một người đèn sách như thầy sao có thể đánh nhau giỏi như vậy được chứ?"

Vương Nhất Bác bị đẩy cũng không cảm thấy khó chịu ngược lại còn rất cao hứng, xem ra con mèo nhỏ này không khó thu phục như anh nghĩ, xem biểu tình hiện tại của cậu thật khiến người khác muốn ôm vào lòng a~. So với tính khí cao cao tự đại của trước kia thì Tiêu Chiến hiện tại đã khác đi rất nhiều rồi.
Rất đáng yêu!!

-" Thì là do tôi khi còn học cấp 3 có học qua vài chiêu võ phòng thân thôi."_ Vương Nhất Bác bình thản nhún vai.

-" Là võ gì?"_ Tiêu Chiến hoài nghi.

-" Karate."

-" Karate?"

-" Phải... "_ Vương Nhất Bác biểu tình mơ hồ , sau đó vờ như đang nhớ lại điều gì đó rồi nói tiếp..."_...nhưng dường như lúc đó tôi cũng bận rộn lắm nên chỉ học tới đai đen, thi đấu vài cuộc thi quốc tế thì đã nghỉ rồi. "

-"..."

Tiêu Chiến câm nín nhìn Vương Nhất Bác cười cười tiếp tục bước đi, bản thân thì bị chấn động một phen.
Đai đen? Thi đấu quốc tế? Nếu như đó là sự thật thì...thì chẳng phải Trình Tư Vũ lúc nãy đã thoát một kiếp nạn rồi sao?

P/s: Hello:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top